#Oneshot

"Anh yêu em, Ryu Minseok, hãy cho anh một cơ hội để trở thành người yêu của em nhé!"

Đó là câu nói mà anh - Lee Sanghyeok dùng để bắt đầu chuyện tình này, nó lãng mạn thật nhỉ? Đến bây giờ em - Ryu Minseok vẫn còn vương vấn câu nói đó đấy.

Nhưng lạ thật, dù cho lúc đó trái tim của bản thân vẫn chưa có tình cảm gì với người ấy nhưng em vẫn gật đầu chấp nhận cho anh nắm lấy đôi tay của mình.

Tuy là vậy, nhưng tình yêu của cả hai vẫn êm đẹp, ít nhất là vào lúc nó mới bắt đầu. Anh thường hay chờ em ở dưới căn chung cư, dù là nắng, mưa, gió, tuyết thì bóng hình của anh vẫn đứng đấy chờ đợi em.

Khi em đến bên, anh sẽ ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đó, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, rồi dắt tay em đi trên con đường quen thuộc.

Hoặc là những lần cả hai say rồi cùng ngồi nhìn nhau đắm đuối tại căn chung cư riêng của cả hai, trong ánh mắt của anh là muôn vàn sự nâng niu và chiều chuộng dành cho em.

Hoặc là những lúc anh dành cả một đêm chỉ để nhìn em say giấc. Anh đã bảo rằng nhìn em lúc ngủ rất ngoan ngoãn và xinh đẹp, anh đã rất thích ngắm nhìn em lúc ngủ.

Và cả những lúc đi trên đường, em đã vô ý mà đi trước anh một đoạn, anh sẽ từ phía sau mà gọi tên em, em sẽ quay lại nhìn anh và chờ anh bước đến bên mình.

Hạnh phúc nhỉ?

Hạnh phúc đó kéo dài được bao lâu?

Tháng thứ 5 của chuyện tình ấy. Mọi thứ như rơi vào bế tắc. Cảm xúc trong em hỗn độn, không còn mãnh liệt như phút ban đầu nữa, hay là ngay từ đầu nó đã chẳng hề mãnh liệt?

Những cuộc cãi vả xảy ra thường xuyên và người rơi nước mắt cuối cùng lại là anh. Lúc đó em có thấy đau lòng không? Không, em chẳng cảm nhận được gì lúc đó cả, hoặc là em không quan tâm đến những giọt nước mắt ấy.

Đến tháng thứ 8 kể từ khi bắt đầu mối quan hệ, cuộc tình mới chớm nở đã lụi tàn. Chính anh là người đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này. Anh đã rời đi khi mà trên mình mang theo nhiều vết thương, em biết bản thân mình tồi tệ đến mức nào, được thôi, giờ đây em sẽ nhận phần sai, thật may anh đã xa bỏ em lại.

Nhưng phải nhớ rằng!

Em đã nói anh:

"Yêu em sẽ đau!"

Nhưng mà anh chỉ phớt lờ. Baby anh suy, thì sao đây baby?

Nếu mà anh cần nhắc lại. Anh đã đổi thay thành ai không phải anh mà.

Cho dù em chọn bước đi. Thì tay ai hỡi anh, mở sẵn lối để em đi?

Có không trong tim anh khi đó anh yêu em thật?

Có nâng niu em không, những lúc anh gieo hi vọng?

Em vẫn còn nhớ lúc cả hai uống say và ngồi nhìn nhau đắm đuối, đôi mắt anh ngập tràn tình yêu là thật, nhưng trái tim anh thì không. Mắt thì vẫn nhìn em nhưng miệng thì gọi tên một người khác. Ai mà chẳng biết anh vẫn còn lưu luyến người cũ hả anh?

Những lúc cãi vả chẳng phải vì chuyện anh còn qua lại với mối tình cũ kia sao? Và rồi anh lại khóc trong khi người nên khóc lại là em. Những giọt nước mắt đó khóc cho em hay là cho người tình cũ kia hỡi anh?

Sự đổi thay của anh nó rõ như ban ngày, ai mà chẳng nhận ra được.

I fucked up, i know

But you know you're guilty too

Nhưng thật sự đáng ghét khi phải thừa nhận, khi đã xa nhau một khoảng thời gian, em lại rất nhớ những lúc ở bên anh, nhớ nhung những cử chỉ ân cần dịu dàng và đặc biệt là vòng tay êm ấm mà anh dành cho em dù trong trái tim của anh, mơ hồ chẳng rõ hình bóng em, kể cả em cũng chẳng biết anh đối với bản thân là như thế nào.

Biết làm sao đây, kẻ tồi thì luôn thuộc về nhau mà chẳng phải sao?

***

@leesanghyeok
Minseokie à
Cho anh thêm một cơ hội được không?
Anh thật sự rất nhớ em!

@ryuminseok
Đang soạn tin...

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top