22. Espresso
Wooje một tay cầm nước uống, một tay cầm đồ ăn nhanh chân chạy thật nhanh về phía trụ sở, vào phòng tập ánh mắt tia ngay đến nơi Minseok đang ngồi chạy thật nhanh đến đặt đồ ăn xuống bàn kéo ghế lại gần ngồi cạnh anh
- Minseokie hyung Minseok hyungg
Minseok đang cùng Hyeonjoon solo 1vs1, bị cậu em làm phiền liền cau mày, lườm Wooje một cái
- Gì? Đừng làm tao mất tập trung
- Không chuyện quan trọng, quan trọng lắm
- Mày im, thắng kèo này anh bao mày ăn gà rán
- Em vừa thấy Sanghyeok hyung đi cùng một cô gái nào đó, em còn thấy khoác tay nhau nữa cơ
Hyeonjoon bên cạnh nghe thấy liền buông chuột kéo ghế đến gần bên Minseok và Wooje
- Hả? Thật không?
- Thật đó, em không nhìn nhầm được đâu
- Hửm.....
Hyeonjoon cùng Wooje hướng ánh mắt về vị hỗ trợ nhỏ vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính tích cực đánh trụ
- Gì đấy, tao chịu thua rồi mà~
- Hình như Minseok hyung đang không ổn rồi
- KHÔNG ỔN CÁI GÌ
Chống tay xuống bàn trước mặt Minseok, Hyeonjoon nhìn cậu bạn, khẽ nhếch miệng cười
- Ai ya, Wooje chắc không nhìn lầm đâu, dạo này thấy Sanghyeok hyung cũng có mấy hành động lạ lắm, có khi là có người yêu rồi không chừng
Wooje gật gật đầu, nhìn lên Minseok cười nói
- Có thể lắm, Sanghyeok hyung trước giờ đâu thiếu người theo đuổi, có người yêu chuyện bình thường nhỉ Minseok hyung
Minseok dừng lại, lườm cậu em đang trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội, cậu đưa tay ra véo lấy cái má búng sữa của Wooje
- Làm sao tao biết được, mà bọn mày chui gầm giường anh ấy hay sao mà hay nói quá vậy
- Đoán vậy thôi sao mày căng lên thế, hay là.........
Ánh mắt chuyển hướng sang Hyeonjoon, Minseok kiềm chế bàn tay không cho mình quá khích động thủ với người đi rừng này, trong lòng từ lúc nghe Wooje nói đã khó chịu vô cùng lại được cả hai đồng đội thân thiết thêm mắm muối lại càng như sát vào chỗ khó chịu trong lòng, Minseok bực mình đứng dậy đi ra bên ngoài không thèm để ý đến hai người nữa
Nhìn vị hỗ trợ với khuôn mặt giận bừng bừng, cả hai không nhịn được cười
- Này, mày thấy như thế thật hả?
- Thật, em thấy Sanghyeok hyung đi cùng với một người phụ nữ nào đó nhưng mà không có vụ khoác tay thôi
- Hahaha, mày cứ trêu nó như vậy rồi nó dỗi không nói chuyện với Sanghyeok hyung cả tuần mà anh ấy biết được thì mày liệu hồn
- Em chán việc nhìn hai người đó mập mờ lắm rồi
- Hai người đó yêu nhau thì cũng chỉ độn cơm chó vào mồm mày thôi chứ có kém gì bây giờ đâu
- ... Nhưng mà em nghĩ Minseok hyung sẽ làm gì đó, anh cứ chờ mà xem
--------------------
Vừa bước ra khỏi phòng tập ra đến sảnh thì thấy Sanghyeok đang bước vào, Minseok co giãn lông mày ra, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, chân đi thật nhanh ra bên ngoài, một bàn tay khẽ kéo cậu lại, tay anh luồn qua sau lưng như khẽ ôm lấy cậu
- Minseok em đi đâu thế? Đi nhanh như vậy dễ bị ngã đó
- Em đi đâu kệ em
Minseok bĩu môi nhìn lên anh, đã cố gắng giữ cảm xúc trong lòng nhưng lại buột miệng nói ra những lời khó chịu, Sanghyeok hơi ngạc nhiên, anh khẽ mỉm cười đỡ cậu đứng thẳng dậy
- Sao thế? Em có chuyện gì không vui hả?
-...... Anh thì chắc đang có chuyện vui nhỉ?
- Hả?.....
Cậu thở dài một hơi rồi giận hờn nhìn xuống, Sanghyeok cũng đoán được có vẻ cậu đang khó chịu gì đó
- ......Hôm nay anh ở lại kí túc xá hay về nhà?
- Anh á?.. Chắc là anh sẽ ở lại kí túc xá
-..... Được rồi, em đi đây
Cậu giật tay mình khỏi tay anh rồi nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài để lại dấu hỏi chấm to đùng lửng lơ trên đầu vị đội trưởng đang nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa
-----------------
Đêm xuống, mọi người dần hoàn thành công việc của mình, ai cũng đang chuẩn bị di chuyển trở về nhà và kí túc xá để nghỉ ngơi. Sanghyeok thu dọn đồ đạc, cất gọn vào trong balo, Minseok đi tới, nhẹ đặt xuông bàn một cốc đồ uống
- Em lỡ mua thừa ra một cốc, là cacao nóng, anh uống nhé.....
Nói xong cũng không đợi câu trả lời từ anh nhanh chóng rời đi, Sanghyeok nhìn theo cậu rồi nhìn về phía đồ uống trên bàn, anh vui vẻ cầm lên uống, nhâm nhi vài ngụm thì có cảm giác sai sai, không giống cacao lắm, tìm xem tên sản phẩm quanh cốc anh mới nhận ra là espresso chứ không phải cacao nóng, nhưng thế thì sao chứ, Sanghyeok vẫn mỉm cười nhâm nhi thưởng thức ly espresso mà Minseok mua cho anh
----------------
3h12p sáng, đã một tiếng trôi qua rồi mà anh vẫn trằn trọc không ngủ được, có lẽ vì espresso mà Minseok đã đưa nhầm cho anh. Bỗng bên ngoài có tiếng cửa động, như có ai đang cố mở khóa cửa phòng, Sanghyeok đứng dậy đến gần cửa, một vài tiếng thì thầm than thở cất lên
- Shiiii...... sao nó lại không khớp nhỉ? Lấy nhầm rồi à?......
Giọng Minseok nho nhỏ vang lên, lầm bầm cố gắng không tạo ra tiếng động lớn, cậu đang cố gắng mở cửa phòng của anh. Minseok cố gắng thử thêm vài lần nữa nhưng lại không được, ngay lúc cậu định bỏ cuộc rời đi thì bỗng cánh cửa đột nhiên mở ra, Minseok hơi giật mình, vì quá vui mừng cậu đã thật sự không hề có chút nghi ngờ nào mà đi vào trong phòng
Minseok rón rén bước vào trong, căn phòng chỉ có nguồn sáng từ chiếc cửa sổ đang rọi ánh trăng vào, nhìn thấy bóng người đàn ông trên giường cậu có hơi ngơ ngác
- Đáng lẽ giờ thuốc phải có tác dụng rồi chứ nhỉ?
Minseok tiến gần lại bên anh, hơi thở đều đều, hai mắt nhắm lại, anh đang chìm vào giấc ngủ say rồi
- Aiss..... bị lừa rồi......
Cậu bực mình quay đi nhưng bỗng nhiên khựng lại một nhịp rồi quay đầu lại người ngồi bệt xuống bên cạnh anh
- Anh là đồ đáng ghét.....
- Sannghyeok hyung đáng ghét..........
- Cô gái kia là ai chứ hở? Anh có người yêu rồi à? Đồ đáng ghét.... em không cho đâu......
Minseok như bày tỏ hết nỗi niềm trong lòng từ chiều tới giờ, hai mắt cũng rưng rưng như sắp khóc, cậu bỗng đến gần anh, nhẹ hôn lên má, nhìn đôi môi trái tim lúc nào cũng cong cong khiến cậu như muốn cắn lấy, cũng không hiểu dũng cảm từ đâu mà cậu vươn người hẳn lên nhẹ chạm môi mình lên môi anh
Một lúc cậu bỗng cảm thấy cơ thể nóng lên, Minseok giật mình lùi ra sau, trái tim trong ngực như đập mạnh hơn, thân thể bỗng nhiên khó chịu, phần dưới bỗng nhiên lại có gì đó không đúng lắm, đầu óc choáng váng, mọi thứ bắt đầu mù mờ dần
"Thuốc này sẽ khiến đối phương khó chịu trong người, thân thể sẽ nóng lên, đầu óc sẽ mê muội, nhưng mà cậu yên tâm một chút thôi là sẽ khỏi ấy mà, không lo mà sử dụng nhé"
Sao cậu lại đang có cảm giác như mình mới là người uống thuốc vậy? Cơ thể ngày càng trở nên kì lạ, không ổn, không ổn rồi, Minseok quay người rời đi, vừa kịp mở cánh cửa thì một bàn tay phía sau đạp mạnh đóng cửa lại, một tay ôm lấy cậu, anh khẽ cúi xuống thì thầm bên tai cậu
- Minseok à, đêm hôm mà sao lại đột nhập vào phòng người khác vậy? Như thế là không được đâu
-......... Sanghyeok hyung?..... em... em xin lỗi.... em không cố ý.......
- Em không cố ý sao? Tự tiện vào phòng người khác, hôn rồi thành ra như này là sao vậy Minseok?
Tay anh luồn xuống chạm vào phần thân dưới đang nhô ra giữa đũng quần cậu, Minseok hai má đỏ như trái cà chua, tay cầm lấy tay anh ngăn lại
- Không... không... em..... không.....
- Minseok à, em đã nhắc gì đó về thuốc, thuốc gì vậy?
- Không có.. không có mà......... ưm...
Cơ thể ngày một nóng dần lên, tay anh bỗng nắm chặt vào thứ đó, một tay luồn vào áo cậu nhẹ chạm lên nhũ hoa hồng
- Khoan đã Sanghyeok hyung....... a.....
Sanghyeok nhẹ nắn cự vậy bé nhỏ đang cương cứng qua một lớp vải, Minseok đang khó chịu trong người lại bị kích thích cả bên trên lẫn bên dưới
- Ưm... bĩnh tĩnh đã
Tốc độ di chuyển càng ngày càng nhanh, hơi thở hổn hển dần theo từng nhịp nắn nỉ của anh, cơ thể dần trở nên nhạy cảm với từng vị trí va chạm từ anh
- Không, khoan đã....... ưm....
Minseok bắn ra dịch trắng rò rỉ một chút ra bên ngoài vương lên tay anh , cơ thể cậu như bị rút cạn sức lực quỳ xuống dựa người vào chân anh
- Minseok à, còn anh thì sao chứ hả?
Hai mắt to tròn long lanh nhìn lên trên, trước mặt một vật thô cứng đang căng phồng qua lớp quần ngủ trước mặt cậu. Lúc này mọi lí trí cuối cùng đã bị dập tắt, cậu như bị nhấn chìm trong biển lửa rạo rục, cơ thể vẫn chưa hết khó chịu, cậu như muốn thêm nữa, người rướn lên , hai đầu gối quỳ xuống tay vươn ra kéo chiếc quần xuống lộ ra cự vật to trước mặt, tay cầm lấy ngại ngùng vuốt ve, lưỡi nhẹ tiến đến chạm lên phần đầu cự vật, lần đầu àm chuyện như này cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm, miệng mở ra nhẹ mút lấy cự vật
- A... Minseok à, như vậy không ổn đâu, để anh dạy em nhé
Tay anh khẽ luồn vào trong miệng, kẹp lấy lưỡi cậu khẽ rút ra, cơ thể nhẹ đưa đẩy vào bên trong, cự vật thô to càng ngày càng bị đẩy sâu trong miệng, rồi anh lại nhẹ nhàng rút ra
- Cứ như vậy Minseok à.... em tự làm được không?
Minseok làm theo lời anh, nhẹ mút lấy cự vật, lưỡi cũng linh hoạt quấn lấy liếm láp bên trong, hơi ấm trong khoang miệng cùng sự kích thích bên trong khiến anh suýt nữa không chịu được mà túm lấy cổ cậu tự ý ra vào. Tay anh khẽ luồn qua khe tóc cậu, vuốt hết tóc mái lên để lộ gương mặt anh thầm thương bấy lâu, đôi mắt lấp lánh rưng rưng lên, miệng phồng lên vì ngậm mút cự vật của anh, tay khẽ vuốt qua nốt ruồi lệ dưới mắt rồi trường xuống cằm cậu
- Minseok à, anh sắp không chịu được nữa rồi
Cậu như biết được điều đó liền tăng dần tốc độ liếm mút, càng ngày càng đưa sâu cự vật vào bên trong
- A... Chết tiệt Minseok à, em học rất nhanh đấy
Minseok nhìn lên tốc độ càng nhanh hơn, Sanghyeok cũng không chịu được nữa túm lấy gáy cậu giật cậu ra phía sau, cự vật lên đỉnh bắt ra dịch trắng vương lên hết tóc cùng gương mặt xinh đẹp của cậu
- Anh xin lỗi....
Sanghyeok vươn tay ra định lau đi những vệt trắng, cậu liền nắm tay anh, lưỡi liếm lấy một chút dịch vẫn còn dính trên môi cậu , ánh mắt say tình nhìn lên anh, quyến rũ quấn lấy tâm trí anh
- Minseok à, cốc espresso thật sự khiến anh say đắm đó
---------------
- Này Minseok, mày ổn chứ
Hyeonjoon lo lắng nhìn Minseok với hai quầng thâm mắt nhìn như gấu trúc, trông như người mất hết sức sống, cậu thậm chí còn chẳng thèm trả lời cậu bạn, cả cơ thể đều như bị rã rời hẳn ra
- Sanghyeok hyung, hôm nay trông anh như có chuyện vui ấy nhỉ
- Cũng không có gì
Sanghyeok khẽ mỉm cười, mắt hơi liếc về phía Minseok đang gật gù như sắp gục đến nơi
- Mà hôm qua anh đi cùng cô gái nào thế, anh có người yêu rồi à
- Hả?.... À... haha
Sanghyeok bỗng nhiên nhớ gì đó, anh bật cười
- Là chị quản lý đó em không nhận ra sao, haha...
Minseok như bừng tỉnh, cậu đưa mắt hướng về phía cậu em út đang khúc khích cười, đôi mắt đằng đằng sát khí như chuẩn bị thủ tiêu ai đó
- Còn về người yêu, anh có người yêu rồi
- Hả??????
Wooje đang cười bỗng nhiên há mồm ngơ ngác theo lời anh
- Là ai vậy?
Sanghyeok khẽ cười nhìn về phía vị hỗ trợ nhỏ đang cáu gắt, mặt mày nhăn nhó như chuẩn bị múc ai đến nơi
- À..... ra vậy..... anh phải cảm ơn em đấy nhé, hehe~~~
Bonus: Muhahahahahahahahhahahahahaha đêm rồi nhưng tôi vẫn đang hít cái không khí khi ngồi trên đỉnh xã hội, thiệc là bổ phổi hehehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top