15: Lén lút nơi Berlin
Lén lút nhìn ra ngoài hành lang rộng nơi khách sạn, giờ đã là 11h đêm, không một bóng người qua lại, Minseok rón rén đóng cửa đi đến căn phòng cuối hành lang, mắt vẫn hướng nhìn xung quanh sợ rằng sẽ bị thành viên nào đó bắt gặp, cửa phòng đột ngột mở ra, chưa kịp định hình mọi việc Minseok đã bị bàn tay luồn qua eo kéo cậu vào bên trong, cánh cửa nhẹ đóng lại.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có tiếng thở hổn hển phát ra, hai môi quấn lấy nhau khóa chặt lại, hai lưỡi bên trong cũng đưa đẩy không ngừng. Đôi bàn tay quỷ vương luồn vào bên trong áo cậu, lướt từ eo lên nhũ hoa, tinh nghịch véo lấy kích thích cậu. Bên này Minseok bất ngờ bị kéo vào, bất ngờ đón nhận nụ hôn cùng hàng loạt sự kích thích từ anh khiến đầu óc cậu hơi choáng, nhưng tâm trí cậu lại kiên cường bất ngờ, hai tay vội đặt lên má ánh đẩy anh ra
- Sanghyeok hyung.... anh làm gì vậy, em đến không phải làm chuyện này đâu... anh đã hứa rồi mà.....
- Minseok à....
- Ưm..... Sanghyeok hyung....
Tay bên dưới nhấn rồi véo lấy nghịch ngợm nhũ hoa đang căng cứng của cậu
- Đã 11h rồi, mọi người sẽ không cho chúng ta ra ngoài đâu
Minseok nắm chặt lấy tay anh cố gắng kéo tay anh khỏi việc sờ soạng người cậu nhưng có vẻ anh không cho cậu làm thế, quỷ vương lần này không chỉ muốn kích thích mỗi bên trên, chân anh đè vào giữa hai chân cậu nhẹ di chuyển
- SANGHYEOK HYUNG.....ưm.....
- Có lẽ để ngày mai rồi chúng ta đi cũng không sao mà phải không Minseok
- Nhưng anh đã hứa là hôm nay mà..... a..... Sanghyeok anh dừng lại đi.......
Sanghyeok buông cậu ra thật, anh đứng nhìn Minseok dựa lưng vào tường, quần áo xộc xệch, hai mắt đã dần mờ đi, bên dưới, cậu nhỏ có vẻ không chịu được mà phồng lên rồi
- Em định ra ngoài với bộ dạng này sao
Minseok vây giờ mới nhận ra mình đã bị quỷ vương lừa vào bẫy rồi, hai má đỏ bừng lên, lông mày nhíu lại cau có
- Anh...... đồ đáng ghét....
Sanghyeok mỉm cười, anh nhẹ bước đến nâng cằm cậu lên, đầu ghé xuống, môi ấm lại chạm lên môi
- Vậy nên mọi chuyện cứ để bình tĩnh mai tính nhé.
----------------
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa bên ngoài dồn dập, tiếng người bên ngoài cũng hô to
- Sanghyeok, Sanghyeok anh có trong đó không?
Tiếng động lớn làm Minseok giật mình tỉnh giấc, cậu khẽ ngồi dậy hai mắt vẫn lim dim, cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng trần của Sanghyeok đang nhẹ bước dần đến phía cửa, cậu cảm thấy gì đó lạ lạ, nhìn xuống chỉ có chiếc chăn che đi cơ thể cậu, Minseok bỗng tỉnh táo, ngẩng đầu thì đã thấy Sanghyeok đang mở dần cánh cửa
- Khoan đã Sanghyeok hyung.....
Cánh cửa mở ra, Minseok không nghĩ nhiều theo phản xạ cầm cả chăn chui vào phòng tắm
- Sanghyeok........ ờm.........
Kanghee (Roach) nhìn người đàn anh không mặc áo, trên vai nổi một vài vết xước đỏ liền hơi ngơ
- Sao vậy?
- Ờm...... Minseok.... Minseok không có trong phòng, cũng không gọi điện được, em ấy có qua đây không?
- Có, Minseok đang trong phòng tắm
- Dạ?..... Em ấy ở.... phòng anh sao?......
- Ừ
-...... Ra là vậy...... mọi người hơi lo lắng một chút thôi........ vậy... em đi đây....
Mặt Kanghee vẫn chưa hết ngơ, anh quay người rời đi trong sự hoang mang. Sanghyeok khẽ đóng cửa, bước vào trong, đến gần cửa nhà tắm gõ nhẹ
- Cậu ấy đi rồi em ra ngoài đi
Cánh cửa nhẹ mở ra, đón chào anh buổi sáng là khuôn mặt với hai lông mày đang nhíu vào nhau, môi bĩu ra, ánh mắt hình viên đạn nhìn lên anh
- Cún con đang giận anh sao?
- Anh... Lee Sanghyeok.... anh là đồ đáng ghéttttttt
-----------------
Chạy trên nền tuyết trắng xóa trước nhà thờ lớn Berlin, Minseok vo tròn nắm tuyết trên tay ném vào cậu em út Wooje, cuộc chiến ném tuyết bắt đầu diễn ra. Nhìn từng người em vui vẻ chọi tuyết vào nhau, mọi người đứng ngoài bật cười, người già thì chỉ đứng cười rồi quay những đứa trẻ thôi.
Vui chơi một lúc, Minseok dần lùi lại, nhìn sang Sanghyeok rồi lẳng lặng tách đoàn, phải một lúc lâu mọi người mới thấy thiếu thiếu thứ gì đó
- Sanghyeok với Minseok đâu?
Lúc này mọi người mới nháo nhào đi tìm, Kanghee đứng bên khẽ lên tiếng
- Em nghĩ kệ hai người họ đi..... bọn họ sẽ trở về khách sạn đúng lịch thôi
---------------
Nắm tay nhau đi trên nền tuyết, tiến gần đến nhà thờ to lớn cách chỗ đồng đội đủ tầm để họ không nhìn thấy được. Minseok khẽ ngả đầu lên vai anh, lần này đi Berlin thât sự muốn trốn đi hẹn hò với anh, ngày nào cũng ở bên nhau nhưng lại không có không gian riêng cho nhau khiến cậu thật sự chán nản, muốn bên cạnh anh, như lúc này, chỉ có hai người
- Hứ không phải tại anh thì hôm qua chúng ta có thể đi nhiều nơi hơn rồi
- Chúng ta vẫn được ở bên nhau cả đêm mà
Minseok bực mình nhéo vào tay anh một cái
- Anh còn đùa như vậy nữa.......
Sanghyeok quay đầu sang nhẹ hôn lên tóc cậu, bàn tay đan vào nhau anh nhẹ xoa lên ngón tay cậu
- Minseok à, anh hứa sẽ dành thêm nhiều thời gian cho em
-..........
- Minseok à....
Tuyết lại bắt đầu rơi, từng bông tuyết đáp xuống tóc, xuống vai, xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau, ánh sáng nơi nhà thờ lớn sáng nhẹ như chiếu vào tình yêu của họ
Tay anh nhẹ nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào anh, tay nhẹ lướt lên đôi môi hồng của cậu, Minseok khẽ mỉm cười, người như rướn lên gần anh
- Anh có gì muốn nói với em sao quỷ vương bất tử?
Sanghyeok bật cười, anh tiến lại gần, nhẹ đáp một nụ hôn ấm áp lên môi Minseok
- Anh yêu em
Trước nhà thờ sáng đèn, dưới từng đợt tuyết lạnh giá đang nhẹ rơi, tình yêu của họ lại ấm nóng đến lạ thường.
Bonus: Muốn ấm nóng thì đâuu????? Đi hadilao chứ đâu nữa
Minxi xin hãy ra tín hiệu SOS nếu anh bị ép đi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top