11: Hit me up (ABO)

Ryu Minseok - năm nay đã chạm ngưỡng 21 tuổi nhưng không như những người khác, cậu vẫn chưa dược phân hóa. Cậu cũng từng đi khám nhiều lần về sự kì lạ của cơ thể, kết quả là mọi thứ vẫn bình thường, bác sĩ nói cậu vẫn sẽ phân hóa nhưng muộn hơn và có lẽ sẽ là beta.

"Beta sao? Cũng ổn nhỉ? Còn hơn là Omega" Minseok vu vơ nghĩ. Cậu vốn không kì vọng nhiều nhưng ở một khía cạnh nào đó cậu cũng muốn giống như những người bạn đồng chăng lứa của mình, giống Hyeonjoon - một alpha với thân hình lực lưỡng hay Minhyeong - alpha với sự dịu dàng. Hay thậm chí cậu cũng một lần mơ tưởng có thể giống như Sanghyeok huyng - một alpha trội hoàn hảo.

Minseok ghét việc không biết bản thân sẽ trở thành gì, cậu có cảm giác vì điều này nên mọi người xung quanh đang dần tránh xa cậu, những ánh nhìn kì lạ của những người xung quanh, dù ở bất cứ đâu, nhưng đó không phải là sự khinh bỉ hay kì thị, nó lại giống như đang sợ hãi. Cậu không hiểu, cậu cảm thấy khó chịu về điều đó, đến cả những động đội của cậu ngày trước bá vai bá cổ dạo gần đây cũng chẳng dám động chạm nhiều vào cậu nữa.

-----------

Minseok vội vàng chạy thật nhanh đến phòng Wooje, nhanh chóng mở toang cánh cửa, đối diện cậu em út đang thản nhiên nằm trên giường lướt điện thoại ăn bánh.

- Wooje Wooje, em nhận kết quả phân hóa rồi sao?

- Vâng.....

- Là gì thế??

- Là Alpha

- Alpha..... alpha sao....

- Sao thế huyng?

- Không có gì.....

- Minseokie huyng... anh... có mùi lạ lắm....

- Mùi? Mùi gì?

Minseok ngửi quanh người, đâu có mùi gì lạ đâu nhỉ?

- Giống mùi cafe nhưng nó...... hừm...

- Nói nhảm gì đấy, anh đâu có uống cafe đâu

- Không nhưng em từng ngửi mùi này ở đâu đó rồi... quen lắm...

- Hai đứa làm gì vậy?

Cả hai giật mình quay sang cửa, Sanghyeok đang đứng ngay đằng sau  nhìn về phía bọn họ.

- Sanghyeok huyng? Cũng không có gì đâu ạ

- Mau chuẩn bị đi ăn thôi, cả đội đang chờ hai đứa đấy

Cả hai đứng dậy đi ra, Wooje đi ngang qua Sanghyeok liền dừng lại nhìn anh

- Sao vậy?

- A... không có gì ạ....

Em út như nhận ra điều gì đó liền nhanh chóng rời đi

Cả đội đi ăn thịt nướng, Minseok ngồi cạnh Wooje, cậu đang tia mắt đến miếng thịt dần chín tới nhanh tay gắp đũa đến thì bị Hyeonjoon cướp mất

- Aiss shi....

- Hê hê

Người đi rừng nhếch mép khiêu khích cậu bạn, chưa cười được lâu Hyeonjoon đã cảm nhận luồng ám khí đang nhìn mình từ phía đối diện, người đi rừng ngồi im không dám cử động.

Minseok bỗng cảm thấy không khỏe trong người, cơ thể bỗng chốc nóng bừng lên, cậu cảm thấy khó thở, lồng ngực như bị bóp lại, mồ hôi chảy ra thành giọt, Minseok khó chịu víu lấy tay Wooje ngồi bên cạnh

- Wooje, anh thấy lạ quá....

Nhìn lên người em ngồi bên cạnh cậu hoang mang khi thấy đôi mắt em út đã hướng về phía mình từ lúc nào, ánh mắt lạ lẫm nhìn cậu như người mất hồn

- Wooje?...

Một bàn tay từ phía sau ép cậu vào lồng ngực, bế cậu lên

- Anh sẽ đưa em ấy đến bệnh viện

Sanghyeok nhanh chóng bế Minseok rời khỏi quán ăn, còn cậu trong người ngày càng hỗn loạn, mắt bắt đầu mờ dần đi, đầu óc mất dần ý thức, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy chính là gương mặt góc cạnh từ phía dưới lên của vị đội trưởng và thoang thoảng trong gió mùi cafe nhè nhẹ lan tỏa khắp không gian

- Sanghyeok huyng......

Mở mắt ra, xung quanh bao trùm bởi ánh đèn lạ lẫm, chị quản lí đang ngồi bên cạnh nắm tay cậu

- Chị à...

- Minseok, em tỉnh rồi sao, em còn thấy mệt mỏi hay đau nhức ở đâu không?

- Không có... nhưng đây là đâu?

- Bệnh viện..... Minseok à dù có chuyện gì xảy ra em cũng phải hết sức bình tĩnh

- Có chuyện gì sao?...

Cánh cửa đột ngột mở ra, Sanghyeok đi vào khẽ liếc người quản lí, chị quản lí nhanh chóng hiểu ý đứng dậy đi ra khỏi phòng để hai người ở lại, Sanghyeok tiến gần lại ngồi xuống nắm lấy tay cậu

- Minseok à, em ổn hơn chưa?

- Em thấy ổn hơn rồi, có chuyện gì vậy ạ?

- Minseok à... em đã đến thời gian phân hóa...

- Em sao? Vậy.... em là gì thế?

- ... Em là omega

- Omega?........??

Minseok tròn mặt, cổ họng bỗng nghẹn ngang chẳng nói thành lời, đây có lẽ là cú sốc lớn nhất cuộc đời cậu, Minseok đã luôn nghĩ cậu ít nhất cũng sẽ là beta, sống một cuộc đời bình thường không ràng buộc bởi những mối liên hệ lằng nhằng kia, nhưng giờ mọi thứ thay đổi, không phải là beta mà lại là omega, Minseok thẫn thờ nhìn người đội trưởng

- Anh có nhầm không vậy? Sao lại là omega được

- Em phải bình tĩnh trước đã Minseok à, cho dù em có là beta hay omega, em vẫn là em, không ai có thể cản bước được em

Minseok nhìn Sanghyeok, đôi mắt dường như sắp ngấn lệ, cảm giác bất mãn và tự ti trỗi dậy trong lòng, sao chuyện này lại đến với cậu chứ, Minseok vốn tưởng cậu sẽ có một cuộc đời game thủ bình thường nhưng giờ nó rẽ sang một hướng khác không lường trước được, thật bất công. Những giọt lệ không thể kìm được nữa rơi xuống má, Sanghyeok vội vàng ôm cậu vào trong lòng, nhẹ xoa tấm lưng nhỏ bé, giọng thủ thỉ

- Không sao mà Minseokie, anh sẽ ở đây, bên cạnh em, bảo vệ em, đừng lo lắng gì hết

Mùi cafe thoang thoảng lại dậy lên, không biết nó là gì nhưng cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, một cảm giác an toàn, sự bất an lúc đầu đã vơi đi phần nào, Minseok dúi đầu vào ngực anh, tham lam hít lấy hương cafe dịu nhẹ. Cậu cần phải chấp nhận điều này và tiếp tục chiến đấu.

Sau ngày hôm đó, mọi lịch trình sinh hoạt của cả nhóm đã thay đổi, bởi Minseok là thành viên duy nhất là omega nên tất cả những người trong đội phải luôn tỉnh táo, cẩn thận trước mọi hành động của bản thân.

Minseok dù đã được phân hóa nhưng vì bản thân cậu phân hóa quá muộn nên việc phải thích ứng với cơ thể omega thật sự khó khăn cho cậu, mặc dù đã đeo vòng nhưng Minseok vẫn chưa thể kiểm soát liều lượng pheromone của mình, cậu cần có thời gian để thích ứng với nó. Vì vậy Minseok đã được dọn đến nhà Sanghyeok để ở một thời gian, lí do đơn giản vì anh là alpha trội, lí trí của anh vững hơn mọi alpha khác, anh có thể giúp Minseok kiềm chế lượng pheromone tỏa ra, một lí do khác nữa mùi hương đầu tiên từ alpha mà Minseok ngửi thấy lại là của Sanghyeok

Trong căn phòng rộng với view nhìn ra ngoài sân sau, Minseok từ lần trước đến nhà anh chơi đã luôn nghĩ rằng phải cố gắng để có thể sống trong một căn nhà như vậy.

Cậu mệt mỏi nằm xuống giường, nghĩ lại thì làm omega cũng không quá khó khăn, trừ việc phải kiểm soát mùi hương thì cậu cảm thấy khá thoải mái, trong đội giờ ai cũng phải nhường cho cậu những thứ tốt nhất để dùng, kể cả người bạn Hyeonjoon luôn hạnh họe cũng phải nhường mọi thứ cho cậu, Minseok đang sống như một ông hoàng trong đội. Tuy vậy đôi lúc cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu, không biết vì đã ngửi quen mùi hương từ Sanghyeok hay vì lí do nào đó mà những mùi hương khác từ những alpha khác trong đội đều khiến cậu không thoải mái, chỉ vô tình ngửi thấy cũng khiến cậu cau mày

Dù sao thì mùi cafe từ Sanghyeok thật sự dễ chịu

Và cả căn nhà của vị quỷ vương đều là mùi thân quen từ anh, nó khiến cậu cảm thấy quen thuộc, như việc trước đó cậu cũng đã luôn cảm nhận được mùi hương này

-------

Sống cùng anh đã hơn 1 tháng, việc kiểm soát pheromone đã bắt đầu có tiến triển, tuy nhiên cách để cậu kiểm soát lại phụ thuộc vào vị đội trưởng Sanghyeok. Minseok đã luôn phát ra một lượng lớn pheromone không ngừng trong một thời gian khiến cậu phải ru rú trong nhà, để giúp cậu Sanghyeok đã nghĩ ra một cách - hôn môi

Tuy hôn môi có thể kích thích các cơ quan khác nhưng nó lại làm giảm tốc độ phát tán pheromone, cùng với việc anh luôn lấy mùi từ mình lấn át cậu khiến Minseok phải đột ngột thích ứng rồi từ từ kiểm soát được số lượng pheromone cậu phát ra. Một cách tuyệt vời để kiểm soát liều lượng nhưng lại hoàn toàn phụ thuộc vào vị quỷ vương Lee Sanghyeok.

Và như vậy, Minseok bé nhỏ mỗi lần không thể tự kiểm soát mùi hương thì vị hỗ trợ cùng mid lane T1 lại đi đánh lẻ cùng nhau. Trong căn phòng stream của vị quỷ vương, mùi cafe hòa cùng vị vanilla lan tỏa khắp căn phòng, tiếng môi lưỡi dây dưa hòa quyện, hơi thở hôn hển vang lên từng đợt. Minseok ngồi trên đùi vị đội trưởng, bị Sanghyeok siết lấy eo kéo người cậu xuống dính chặt vào anh, hai môi khóa lại vào nhau, nụ hôn sâu kích thích mọi giác quan của cậu.

Dần dần, số lần hai người ở cùng nhau tăng lên, Minseok dường như đã không thể tự mình kiểm soát lượng pheromone phát ra nữa rồi, hoàn toàn đã bị quỷ vương Faker khống chế hộ cho mất rồi.

(các nàng nghe nhạc từ đây là hợp lý, tôy có lấy ý tưởng một vài chi tiết trong bài hát)

https://youtu.be/3gNuUcPg1fk

Sanghyeok tựa lưng vào ghế xe, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính, những hạt mưa va vào cửa xối xả, thời tiết Seoul hôm nay rất tệ, tệ hơn nữa là đã có vụ tai nạn khiến tuyến đường này ùn tắc đến vài tiếng đồng hồ. Anh mệt mỏi thở dài, bỗng điện thoại sáng lên, màn hình hiện lên tên người thương, anh vội vàng bắt máy 

- Minseok, có chuyện gì sao? 

- Sanghyeok huyng.... em... cơ thể em.... lạ lắm.....

- Có chuyện gì? Bình tĩnh nói cho anh nghe 

- Em không rõ.... nhưng... em... em cảm thấy khó chịu lắm.....

- Em đã uống thuốc ức chế chưa? 

- Em uống rồi.... nhưng Sanghyeok huyng.... em sắp không chịu nổi nữa rồi... bao giờ anh về....

- Minseok à, bình tĩnh, ở yên trong nhà anh sắp về tới nơi rồi

Từ lúc cúp máy, chưa bao giờ Sanghyeok cảm thấy ruột gan của anh nóng lên như bây giờ, anh đã dùng đến mối quan hệ của mình để nhanh chóng thoát khỏi ùn tắc trở về nhà với người thương đang đợi nhanh nhất có thể. 

Sanghyeok vội vàng chạy vào nhà mở cửa, chưa kịp làm gì, một mùi hương quyến rũ vanilla quấn lên cơ thể anh, Minseok từ đâu bước ra quàng tay qua cổ anh kéo anh vào trong, nhón chân lên hôn lên môi anh. Mùi pheromone bây giờ không đơn thuần là vị vanilla thanh khiết như thường ngày nữa rồi, một mùi hương ngọt đậm như quyến rũ lấy anh, mùi hương như khiêu khích chạm vào mặt tối nhất trong anh. Minseok đang phát tình. 

Sanghyeok nhận ra vấn đề rất nhanh, anh tự trấn an bản thân, giữ lấy tay Minseok khẽ đẩy cậu ra 

- Minseok, em tỉnh táo lại đi, cố gắng nhẫn nhịn một chút anh sẽ tìm thuốc cho em 

Minseok nghe như chẳng lọt tai được câu nào, cậu bất chấp ôm lấy anh 

- Không, thuốc không có tác dụng đâu... em cần thứ khác.... làm ơn... giúp em....

- Minseok à em có biết em đang trong hoàn cảnh nào không thế

- Giúp em Sanghyeok à....

- MINSEOK! Em nên nhớ anh cũng là alpha đấy 

- Sanghyeok huyng..... làm ơn... giúp em... 

Cậu nhướn gót chân lên, thì thầm bên tai, giọng nhẹ gợi cảm như mời gọi anh. Sanghyeok cho dù có là alpha trội đi chăng nữa, lí trí có tốt đến mấy đi chăng nữa thì trước người anh yêu đang khẩn cầu anh xin sự giúp đỡ đầy quyến rũ thì làm gì còn cái gọi là lí trí nữa chứ 

- Minseok à, em tốt nhất đừng có hối hận 

Sanghyeok đẩy Minseok vào trong, bế cậu ngồi lên trên bàn ăn, môi mạnh bạo khoá lấy môi cậu, trao cho cậu nụ hôn sâu quen thuộc, tay nhanh chóng cởi đi chiếc áo trên người rồi cùng lúc cởi luôn đồ trên người cho cậu, thân hình trắng hồng ngồi trên chiếc bàn ăn như được bày ra dâng lên cho anh tận hưởng. 

Hai thân thể dính lấy nhau, cự vật to của một alpha trội liên tiếp đâm vào bên trong điểm G trọng yếu nhất, Minseok chỉ biết rên theo từng nhịp nhấp của anh, cơ thể mềm nhũn mặc cho anh tiến sâu vào chiếm hữu lấy.

Sanghyeok từ đằng sau bỗng bế cậu lên, đi đến trước chiếc gương ngoài phòng khách, toàn bộ cảnh hoan ái như được bày ra trước mắt, hai chân cậu bị anh bế lên dạng ra không có gì che chắn, cơ thể hoàn hoàn lấy anh làm điểm tựa, hai nhũ hoa hồng trên ngực căng cứng, nổi bên trên vùng da quai xanh là những đốm hoa anh điên cuồng  để lại, cơ thể phô bày trước mắt, cảnh tượng chân thực đến từng chi tiết, Minseok bất ngờ nhìn lên gương, tay nhanh chóng che mặt lại ngượng ngùng

- Minseok à, đừng ngại ngùng như vậy, trong những phút giây thế này, em thật đẹp 

- Sanghyeok huyng... ưm.....

Sanghyeok liên tiếp thúc vào bên trong, cự vật như tìm đến điểm sâu nhất có thể, ở tư thế này anh có thể thoải mái đâm tận sâu vào bên trong cậu, Minseok cảm nhận từng cú nhấp đến tận sâu vào bên trong, cơ thể hưng phấn theo từng nhịp, điểm G được kích thích đến cực độ, thân thể lên đến đỉnh điểm, cự vât nhỏ xinh tới giới hạn bắn ra tinh dịch trắng trong, vương vãi lên trước gương trước mặt. Minseok nhìn lên chiếc gương, hai má đỏ ửng lên, hai tay che mặt ngượng ngùng

- Tất cả là tại anh đấy....

Sanghyeok bật cười, di chuyển đến chiếc sofa đặt cậu nằm xuống, tay khẽ xoa lên mái tóc cậu, anh cúi đầu khẽ hôn lên trán cậu 

- Là Minseokie dám khiêu khích anh trước mà

- Đâu có đâu....

Hai tay cậu vẫn che mặt không dám nhìn anh

- Đã không hối hận thì phải làm đến cùng chứ Minseokie 

- Gì cơ?.... 

Cậu khẽ mở tay lén lút nhìn anh, Sanghyeok nâng hai chân cậu lên đè lên đùi mình, cự vật kia lại dựng lên căng cứng áp sát vào giữa hai chân cậu

- Chúng ta tiếp tục nhé 

Khoé miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt đã không còn dự dịu dàng, giờ nó thay đổi như Minseok vừa đánh thức một con quỷ trong anh. 

- Nếu em nói em hối hận rồi thì sao....

- Em hết cơ hội rồi Minseok à.


Bonus: Khi nhà bà hàng xóm có drama ;)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top