one.
warning: có nhắc đến vấn đề tutu
__
ryu minseok gặp lại người yêu cũ năm 17 tuổi của em ở bệnh viện.
không vui vẻ mấy, em đưa tệp hồ sơ bệnh án cho cô y tá đứng cạnh anh rồi ngồi xuống. minseok là bệnh nhân được điều chuyển sang cho bác sĩ lee sanghyeok, bởi vì cô bác sĩ điều trị cho em suốt 6 tháng qua đã chịu thua. em vân vê góc áo len đã sờn cũ, nén tiếng thở dài khi ngước lên vị bác sĩ sẽ tiếp nhận em trong thời gian tiếp theo.
"cậu minseok nhỉ? cậu có thể nói sơ qua về tình trạng của cậu được không?" lee sanghyeok lần đầu cất giọng sau 15 phút lạnh lẽo nhất đời minseok.
"anh có bệnh án của tôi mà?" em nghiêng nhẹ đầu thắc mắc.
"tôi muốn nghe giọng cậu"
ryu minseok mím môi. người yêu cũ đang trêu em, em chắc chắn là thế. yêu nhau không bao lâu, nhưng riêng cái tính của lee sanghyeok thì muôn đời em cũng không thể quên được. anh ta là người dịu dàng nhất thế gian, đồng thời cũng là người đáng ghét nhất thế gian.
"tôi-"
"đợi đã" lee sanghyeok ngắt lời em, quay đầu ra hiệu y tá đi ra ngoài rồi quay lại nhìn em "xưng là em"
"bác sĩ lee" minseok nhăn mặt.
"gọi là anh"
minseok câm nín với thái độ kiên quyết của người kia. cuối cùng em thỏa hiệp, thở dài một cái.
"sảy thai xong thì em bị trầm cảm một thời gian, tiếp sau đó là rối loạn lưỡng cực" minseok vừa nghịch món đồ trang trí shin và bạch tuyết trên bàn lee sanghyeok vừa kể lại "à, sau khi li hôn em còn từng thử tự tử một lần nữa"
ngón tay đang lướt trên bàn phím của anh dừng lại, âm thanh lạch cạch gõ phím theo đó cũng ngừng lại. minseok ngước lên, biểu cảm của anh chẳng thay đổi mấy, có chăng thì chỉ là một cái nhíu mày khe khẽ.
"em làm thế nào?" minseok nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của sanghyeok.
"em... em cắt cổ tay trong nhà tắm" ryu minseok chẳng kiêng nể gì mà nhẹ nhàng kể lại, cứ như kể lại một câu chuyện cũ "lúc đó là buổi chiều, sau khi ra toà khoảng 2 tuần. tai nghe em để lâu không dùng thì hỏng mất, điện thì cúp từ trưa đến tối muộn, táo trong tủ lạnh em cứ cắn đến trái nào thì đều bị sâu đục đến trái đó. rồi em lấy dao gọt táo trong bếp, bước vào nhà tắm xả nước, nằm xuống rồi cắt cổ tay. anh hyukkyu tìm thấy em khoảng 15 phút sau đó, nên em vẫn sống"
lee sanghyeok im lặng một lúc.
"bác sĩ lee... à không, anh sanghyeok còn điều gì muốn hỏi không ạ?" minseok nhỏ giọng hỏi.
"còn"
em chớp chớp mắt.
"tối nay em có thời gian không?"
__
ryu minseok chia tay lee sanghyeok vào một ngày trời có mưa phùn. lời chia tay lạnh lùng được thốt ra khi em vẫn đang vùi mặt vào tấm khăn choàng dày của anh, tay em vẫn đan chặt cả 5 ngón vào 5 ngón của anh, và trái tim nhỏ bé vẫn âm ỉ nhói lên vì anh. bây giờ nghĩ lại, quả thật minseok chẳng nhớ rõ nguyên do chia tay. có thể là do mẹ của anh đến gặp mặt em, hay là vì em thấy chán. nhưng minseok vẫn nhớ như in cái cách tim em như xé toạc ra, khi lee sanghyeok ngỡ ngàng nhìn vào mắt em.
bởi vì em đã bỏ rơi người dịu dàng nhất thế gian, thế nên thế gian chẳng dịu dàng với em nữa.
tuổi trẻ của ryu minseok đã kết thúc từ khoảnh khắc em ngất xỉu trong buổi tiệc công ty, vào vòng tay của tên đồng nghiệp, sau đó là chồng, bây giờ là chồng cũ. khởi đầu là một cuộc làm tình miễn cưỡng, tiếp diễn là một cuộc hôn nhân miễn cưỡng, và kết thúc là đơn li hôn hoàn toàn tình nguyện. cuộc đời của em gần như nát bét. cưới chạy bầu, sảy thai, li hôn, trầm cảm. anh em bạn bè của minseok chỉ biết em sống không nổi. nhưng có ai nào biết, đến tận khi nằm trong bồn tắm ngập nước lạnh lẽo với cái cổ tay bị cắt nát bấy, em vẫn không ngừng nghĩ về người em đã bỏ rơi.
thời gian làm thủ tục li hôn, mẹ ryu phát hiện ra tình trạng đáng báo động của con trai rồi dắt em đi đến phòng khám tâm lí. toàn bộ thời gian chuẩn bị ra toà, minseok phải sống bằng rượu, thuốc an thần và phải đến phòng khám mỗi tuần. sau khi li hôn, em chỉ còn nghĩ đến giải thoát cho chính mình, đến mức nước có lạnh đến mấy, máu có đáng sợ đến mấy, tay có đau đến cỡ nào, em cũng chẳng còn để ý nữa.
khi tỉnh dậy trên giường bệnh với bàn tay được băng bó cẩn thận, ryu minseok đã gần như phát điên. em liên tục trách móc kim hyukkyu tại sao không để em chết quách cho xong. bàn tay đấm vào ngực anh trai nhẹ hều vì chẳng còn sức, nước mắt đã cạn khô cũng bị em dốc ra cho bằng hết. uất ức không ai hiểu, đau khổ chẳng ai hay.
ryu minseok rõ ràng đã đau đến chai lì cảm xúc, thế mà lee sanghyeok lại đánh thức được trái tim đã từ chối rung cảm của em cách dễ dàng. đứa con của thần, làm sao em với tới được đây?
__
bác sĩ lee lái xe đến trường mẫu giáo, ở ghế phụ còn có người yêu cũ của anh.
"em vào đón wooje với anh nhé?" lee sanghyeok thấy biển hiệu của trường ở xa xa, nhẹ giọng đề nghị với người ngồi cạnh.
"ừm"
lee sanghyeok đậu xe xong thì xuống xe trước rồi vòng qua bên kia để mở cửa xe cho em. ryu minseok cũng tự nhiên đón nhận sự chăm sóc này của anh.
vừa bước vào khuôn viên trường mẫu giáo giờ tan tầm, không khí ồn ào không tả nổi. một em bé tròn vo, trông y như shin-chan, với cái nón và cái cặp vịt vàng chạy đến ôm chân của lee sanghyeok. anh vui vẻ bế bổng nhóc con lên tay.
"ba!" choi wooje hét lên, cái miệng tía lia đang khởi động thì nín bặt khi nhìn thấy người lạ bên cạnh ba "e-em nà u chê, anh là ai dạ?"
minseok nhất thời không biết nên nói gì, cũng im lặng nhìn anh.
"đây là bạn của ba, tối nay anh sẽ anh cơm với nhà mình"
bé vịt con gật đầu đã hiểu. anh bác sĩ bế con bằng 1 tay, tay kia đỡ eo em nhỏ ra dấu để về lại xe. minseok thấy 2 ba con đang tíu ta tíu tít, muốn mở cửa sau xe để ngồi. nào ngờ em chưa kịp cúi người bước vào, bạn nhỏ vịt con đã nhanh chân chạy đến nắm góc áo len của em. nhóc con thay ba có lời muốn nói, rằng anh trai xinh đẹp hãy ngồi cùng ba của bé đi.
"anh ngồi đằng chước dới ba em i ạ"
bị khuất phục bởi cái giọng ngọng nghịu của trẻ con, minseok đành thoả hiệp.
bữa tối do ryu minseok chọn món, nhưng người lớn nhất là lee sanghyeok trả tiền. bé vịt con bận chìm vào thế giới riêng của bé, lee sanghyeok lại có thêm không gian để trò chuyện cùng người yêu cũ. minseok suốt bữa ăn cứ cười hì hì suốt, trò đùa ông chú của anh chưa bao giờ thất bại trước em cả.
ăn tối xong, bé vịt con thì thiếp đi ở ghế sau, được ba đắp cho cái áo măng tô dày thì ngủ đến không biết trời trăng gì.
"wooje là con trai của chị gái họ anh, chị mất rồi, nên anh nuôi nhóc con"
lee sanghyeok đều đều giải thích, đổi lại được cái gật đầu của ryu minseok thì mới yên tâm.
"anh chưa có vợ, sau khi chia tay em thì cũng không hẹn hò nữa"
minseok vân vê áo len mềm, suy tư về từng câu nói nhẹ bẫng của anh.
"vậy, anh theo đuổi em được không?"
__
lời của au: đọc fic của tui mà nghiêm túc quá là nghẹn đó nhe cả nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top