chỉ nhớ người thôi đủ hết đời (*)
(*): tên một quyển sách của du tử lê.
truyện này ngắt hẳn thành 2 mạch với 2 bài hát khác nhau, đoạn đầu mình gợi ý mọi người nghe tháng tư là lời nói dối của em bản gia nghi hát ở open share, đoạn sau mình gợi ý nghe bản nhạc mình ghim của ryuichi sakamoto. fic này mình type khá vội, viết cũng linh tinh giờ giấc nên mạch cảm xúc sẽ không liền mạch và chưa beta, nhưng mình cảm giác mình muốn public nên mình up luôn hehe. cảm ơn mọi người đã đọc nhé.
.
"anh, đệm đàn cho phim ngắn giữa kì của em đi."
mẫn tích ngửa đầu trên ghế, cần cổ trắng tinh kê lên cẳng tay khẳng khiu và em đánh mắt về cây đàn piano lớn đặt bên cửa sổ.
nắng cuối thu của vùng trời đà lạt màu vàng úa nhuộm lên từng ngón tay thuôn dài rải từ nốt mi về nốt la thành đoạn điệp khúc của tháng tư là lời nói dối của em, khuôn mặt anh nửa chìm trong mờ mịt bóng tối, nghiền ngẫm như người sắp chết và những cô đơn đáy vực từ những thung lũng rải rác đã bò đến và tìm thấy anh. tên anh là hách, như tích, một thanh trắc bay bổng mà ngược lại với chính anh bây giờ, anh như một giọt mưa nhỏ xíu, rơi xuống và vỡ tan trên lá.
"tới đây tìm anh chỉ để nói thế thôi à?"
"ừ."
đôi mắt mẫn tích hấp háy những long lanh để dành riêng cho anh hách, nhìn anh và cong cong đôi môi. tích rất thích nhìn hách, những lần anh đệm đàn cho bài diễn của sinh viên sân khấu điện ảnh ngày anh còn ở hà nội, mẫn tích đã luôn nhìn anh rất lâu - áo sơ mi đen và giày thể thao cổ thấp, mắt kính trễ xuống cánh mũi và cần cổ gà gật theo từng tiếng đàn âm vang khắp khán phòng. mẫn tích đã lẫn vào dáng hình anh để tình cảm lớn theo năm dài tháng rộng, hách biết nhưng anh không muốn yêu em.
lần anh rời hà nội vào đà lạt, về vùng ngoại ô cách trung tâm một tiếng chạy xe, tích đã thẫn thờ ở hà nội và nghe hoang phế đang biến trái tim mình thành sỏi đá, đôi khi giữa những cuộc gọi dài chưa quá sáu mươi giây với hách em sẽ bật khóc, tưởng chừng như giọt nước mắt em sẽ vuốt dọc sống lưng anh hay làm lay động được chút ít từ đầm nước lặng tờ trong đôi mắt, nhưng anh đã không. có lẽ đã cả thế kỉ rồi tích mới lại thấy người thương, và em không chỉ đến đây để nhờ anh việc ấy. mẫn tích biết anh thông minh đủ để hiểu tình cảm của em.
"em gửi cho anh xem đoạn phim ấy nhé?"
mẫn tích đứng dậy và bước đến gần tín ngưỡng của mình, ngón tay vuốt nhẹ lên khung đàn lạnh ngắt. dưới tiếng đàn piano tháng tư là lời nói dối của em, mẫn tích như nhìn thấy chính cảm xúc của mình đang hiện hữu, cô đặc và quấn quanh bản thân, không cho em thở được một hơi dài, những hớp không khí nhỏ nhắn và đứt quãng vì đớn đau khi tiếng đàn cao trào rồi tắt ngúm im lặng. bài hát này chưa lần nào anh đàn cho em mà.
"còn gì nữa không?"
"không."
hách đứng dậy, mẫn tích trông theo từng đốt sống cổ nhấp nhô và bắt đầu những vọng tưởng về một ngày nào đó anh sẽ cúi nhìn em đầy thương mến như hách đã từng, rồi bắt đầu, những vết thương tự em tạo ra cho chính mình sẽ rát buốt khi anh quay đi, tiếng mẫn tích nói, em nhớ anh - như những đêm co ro trên giường em nhắn tin cho hách, nghe lồng ngực mình vỡ ra và mắt thì xót đến cùng cực. cách mẫn tích nhớ tương hách dễ dàng như hít thở, sẽ chỉ còn đọc tên, hách, anh hách như nâng niu những trìu mến anh để lại.
"em nhớ anh lắm."
mẫn tích đã luôn mong mình là một mối tình được neo đậu bên trái tim hách, phải chi lúc mình ngồi bó gối trên sân thượng, anh đã không cúi đầu cười buồn và kể em nghe một chuyện tình xa đã chết nhưng anh quyết sẽ để trong tim thật lâu, hách nói - "sẽ không còn bất cứ một ai hay điều gì khiến anh yêu nhiều hơn đà lạt nữa."
hệt như nỗi tuyệt vọng của juliette, mẫn tích khóc tưởng như mù lòa cho tình yêu đã mất đi, của hách cũng như của chính mình.
"thế thôi, em về đây, nhớ xem đoạn phim em gửi. em nghĩ mấy bản nhạc giống như của ryuichi sakamoto hay mấy bản phối piano nhạc của phạm toàn thắng sẽ hợp. hai đến ba bài là được."
mẫn tích dính chặt bàn chân vào mặt đất cố không để chính mình bay khỏi hiện thực dưới ánh nhìn của hách, trơ mắt nhìn người đàn ông ấy biến mất sau cánh cửa gỗ nâu trầm.
.
khi hách đặt chân xuống đà lạt, lòng bàn chân chạm đến những cũ kĩ anh để dành đã bị thời thế nuốt lấy, ùa về và anh nghe không chỉ là sự chuyển mình của không khí. từ tận trái tim, anh nghe chính cõi lòng đang oằn mình khi đánh hơi được buốt giá thân thương từ ngày tóc xanh mướt đến khi trưởng thành. chặng đường đơn độc những năm anh đôi mươi nay lại quay về khi đã chạm ba.
một trăm lá thư mà người được viết cho sẽ không bao giờ biết suốt một trăm ngày mùa hè, hách đã phải giương mắt nhìn từng con chữ của mình nhòe đi bằng nước mắt và người mà anh thương mến đi xa thật xa. cứ phải là đà lạt, cứ phải là những chia ly.
chuyện tình của hách không đơn giản là hai tâm hồn lầm lũi tìm thấy nhau, mà chính mối tình ấy đã bòn rút hết một thời hoa mộng, khoảng trống in hằn lên cơ thể nhiều đến mức anh loay hoay, biết khi nào mới lấp đầy được hết? rời bỏ rồi quay về, về lại với những u uẩn nằm im lìm trong sương sớm suốt một thời xa vắng, tương hách tự dành cho mình một hành trình đi qua dĩ vãng mà không nghĩ tới sẽ làm mẫn tích rất đau.
anh hách sao mà không biết mẫn tích thương anh. một đêm concert của lê cát trọng lý mà tích mời anh đi, khi cô ca sĩ tên lý hỏi có ai đang yêu đơn phương không, những day dứt âm ỉ trong đôi mắt tích, đồng tử đen láy như giấu bóng đêm từ hàng nghìn nă m trước co rút khi em ngơ ngẩn nhìn anh, nhưng anh biết mình sẽ không thể yêu tích hay nhận tình cảm của em. lời ngỏ về việc em sẽ lấp đầy khuyết thiếu của anh hách đã dở dang, có khi việc phải bứt lấy phần tuổi trẻ sứt sẹo của chính mình để đắp vào lỗ hổng trong trái tim không đáy của anh đã làm em mỏi mệt rồi dừng lại, thế cũng tốt. hách không muốn đôi đồng tử ngập nước nay sẽ vắng xa.
nhưng mẫn tích xuất hiện ở đà lạt sau vài cuộc gọi vụn vặt từ lúc anh đi chỉ để nhờ cậy anh đệm nhạc cho đoạn phim ngắn giữa kì.
bộ phim ngắn dài sáu phút. tương hách ngồi trên ghế bành với máy tính để trên đùi, đèn vàng rọi khắp phòng như nhựa chảy lên người, dấp dính.
mấy cảnh em quay ở hà nội, ngay góc nhà trọ rất quen, nằm bên bệ cửa sổ lớn và cầm cây đàn guitar be bé màu nâu trầm, ánh đèn vàng hắt lên cặp chân duỗi thẳng và hàng lông mi run rẩy phủ lên má, đôi môi mấp máy một bài hát của lê cát trọng lý - trời ơi. tiếng hát đứt quãng và nghẹn ngào rồi im bặt, khoảnh khắc mẫn tích nhấc mi lên và nhìn vào máy quay, tương hách cảm giác như chính mình đã vỡ nát tan hoang thành một phế tích dưới ánh nhìn vô định mà cháy bỏng.
như mẫn tích đã nói, mấy bài hát của ryuichi sakamoto sẽ hợp, anh biết không?
ánh nhìn đau buồn và vô vị đã nhấc từng lớp da của sự hèn nhát bao quanh hách, tiếng mẫn tích thì thầm trong đoạn phim ngắn, anh có muốn biết thế giới của người yêu một tình yêu giấu diếm ra sao không?
thước phim mẫn tích bó gối và co ro bên cây piano, nhấn đi nhấn lại hai phím rê và mi. hách nhớ mẫn tích đã có một lần bảo anh rằng, chẳng hiểu thế nào nhưng khi anh nhấn hai nốt rê và mi trong mấy lần đệm cho sinh viên thi thực hành, lúc nào em cũng sẽ thấy rất buồn. do thanh âm hay gì gì, em chẳng biết nữa, cứ buồn mãi và không nỗi buồn nào em từng mang giống nỗi buồn ấy. suốt đoạn phim ngắn, hình ảnh mẫn tích cô độc và xoắn xuýt sát bên những nỗi niềm tự thân, giọng em thì thầm những tình cảm khó nói như đang thổ lộ với chính hách.
khi hách đặt lưng xuống tấm nệm lạnh lẽo không có ai ủ ấm, anh nhớ về lần mình kể cho tích nghe về người tình trăm năm của anh, về một mối tình đi qua trái tim anh và nặng nề đến mức dại khờ anh mang đã lõm xuống, đè lên tất cả các cơ quan nội tạng bên trong, làm anh hao mòn và không tài nào quên được mặt trời đã xa. lúc ấy tích đã nghĩ thế nào khi tương hách cúi đầu để trán tựa lên đầu vai em và nhỏ nhẹ rằng, thi thoảng hãy cho anh đến tìm em vì không phải ai cũng tự xưng tội được với bản thân mà. chắc người đã vỡ nát từ lúc đó, ngần ấy năm qua ở lại bên lý do khiến tích ngã quỵ trong chính tuổi trẻ của mình, đối với hách, sẽ chẳng khác nào tra tấn. mà tích vẫn chọn ở lại.
rồi cũng đáng thương thay, anh đứng trước mặt tích một ngày cuối thu khi em về hà nội, bàn tay nằm im trong túi áo khoác dài. tương hách đã cúi xuống nhưng lời anh nói đã giết chết mẫn tích.
"anh không thể yêu em."
mẫn tích nhắm mắt và khóc, em biết, có lẽ năm năm tuổi trẻ em để cho anh là em đã sai.
"đừng chờ anh về, đừng đi tìm anh nghe?"
vậy thì em phải chờ ai? vậy thì tích phải chờ ai? chờ cho chính tuổi trẻ mình ném đi quay lại hay sẽ chờ một nét cọ hoàng hôn ở hồ tây phủ xuống và phác họa lại trong cuộc đời tích bóng lưng em đã mong được vòng tay ôm lấy cả ngàn lần trong đêm tối.
"ừ, em hứa."
em hứa, em không tìm anh nữa.
và mẫn tích đã không tìm tương hách nữa.
suốt phần tuổi xuân còn lại, lần cuối cùng và cũng là duy nhất tương hách đàn riêng cho mẫn tích là lần em đến đà lạt và gửi cho anh đoạn phim ngắn giữa kì của mình, rồi anh biến mất. tương hách biến mất vì mẫn tích đã không đi tìm, nếu đi tìm, chắc mẫn tích vẫn sẽ thấy một thân xác héo khô đang giương mắt chờ đợi mặt trời của mình quay về. mà kể cả mẫn tích có đưa tay ra và ngỏ ý kéo tương hách khỏi những tăm tối bủa vây, thì câu trả lời của anh sẽ lại làm những hoang tưởng về một đôi mắt tưởng gần nhưng đã xa biến mất, sẽ làm tấm bình phong của mẫn tích sụp đổ.
anh không thể, anh không yêu em.
chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn
nói gì kiếp khác với đời sau.
đôi khi nghe ấm trên da, thịt
như thể ai đi mới trở về.
(trích thơ du tử lê.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top