2. anh nghe thấy rồi

nếu ai có đọc được fic này thì nghe "spring snow" lúc đọc thử i, tại mình nghe lúc viết thấy cũng hợp 😞

⋆⋆⋆

mười chín

tôi đã nghìn lần ước rằng tôi và anh có thể bình yên đi qua năm tháng.

khi dòng thời gian mãi trôi về miên viễn, tôi và anh vẫn sẽ còn có nhau.

nhưng vốn dĩ có một định luật rằng, mình càng sợ hãi điều gì, điều đó càng sẽ diễn ra.

ngày hôm ấy,

trong giây phút đất trời chao đảo,

kiếp người ngả nghiêng.

ánh sáng nơi vì sao vụt tắt,

mặt trời rồi cũng hóa điêu tàn.

tôi cứ ngỡ,

mình không sao thở nổi.

suy cho cùng, đoá hoa rực rỡ nhất rồi cũng sẽ có lúc lụi tàn.

hai mươi

có một điều đáng buồn đó là chúng tôi không hề gặp trục trặc trong tình cảm.

tại sao lại bảo đây là điều đáng buồn ư?

vì chúng tôi vẫn sẽ phải chia lìa, dẫu biết rằng trong lòng đối phương vẫn còn có nhau.

tàn nhẫn làm sao, nhưng tôi không cách nào chối bỏ được sự thật đau đớn này.

thiên đàng lấy đi cha của người yêu tôi,

còn lee sanghyeok thì tự tay giết chết cuộc tình này.

thu còn chưa sang, anh đã vội đi mất.

hai mươi mốt

gia đình anh trong phút chốc bỗng lao đao vì biến cố, mất đi trụ cột duy nhất, chỉ còn lại mẹ và anh.

đêm trước ngày lên máy bay, anh gọi điện cho tôi.

lúc đấy tôi mới biết được ý định ra nước ngoài đầy gấp gáp của mẹ anh.

mẹ anh quyết định ra nước ngoài, nơi ông bà ngoại anh đang sống. theo một lẽ dĩ nhiên, anh cũng không thể lưu lại đất busan này nữa.

đã hai tuần chúng tôi không gặp nhau, kể từ lúc tôi từ đám tang cha anh trở về.

cũng không phải tránh mặt hay gì, mà là anh thật sự rất bận, khi mà mọi thứ trong nhà đổ dồn lên đôi vai anh. muốn gặp anh thật sự rất khó.

tôi còn nghe moon hyeonjun bảo nhà anh đổ nợ, đang bán tháo tất cả để trả.

một đứa sinh viên nghèo như tôi cũng không biết làm gì khác để giúp đỡ anh, chỉ có thể nhắn tin an ủi, nói với anh rằng tôi vẫn ở đây cùng anh vượt qua nỗi mất mát này. tôi cẩn thận trong từng hành động, cố gắng không làm phiền đến anh, nhưng vẫn sẽ làm anh cảm nhận được còn tôi ở đây, không có ai bỏ anh mà đi cả.

cuộc gọi vừa được kết nối, tôi liền muốn nói với anh rằng tôi nhớ anh, tôi nhớ anh lắm.

thế nhưng câu nói ấy lại chẳng thốt nên lời khi tôi nghe thấy tiếng thở dài não nề từ đầu dây bên kia.

anh không nói gì, tôi cũng im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu, "anh vẫn ổn chứ?"

thật ngu ngốc làm sao, khi tôi biết rõ rằng anh chẳng thể nào ổn nổi.

anh vẫn lặng thinh, tôi cũng kiên nhẫn chờ. đoạn chừng mười phút sau, tôi mới nghe thấy giọng của anh vang bên tai.

"bé ngoan."

"anh không ổn."

giọng anh khản đặc, đôi mắt tôi theo đó mà đỏ hoen.

"không ổn chút nào cả."

tôi nghe tiếng anh khóc nghẹn ngào, không lớn, nhưng lại đánh mạnh vào tim tôi đừng đợt chua chát.

tôi cũng đau, cứ mãi lầm bầm "vậy phải làm sao bây giờ?", "chúng ta làm sao bây giờ đây?"

tôi muốn nói rằng anh đừng khóc, em rất đau lòng. nhưng tôi lại không dám, vì hiện tại khóc mới là cách để anh giải toả cảm xúc của mình.

thế là tôi cứ siết chặt điện thoại, nhỏ giọng nói với anh rằng "còn em, còn em ở đây với anh", "em ở đây.".

tôi gọi, "sanghyeok", "sanghyeokie".

"sanghyeok, thật ra em cũng rất sợ thấy anh khóc."

hôm ấy trời quang mây tạnh, trong bóng đen mù mịt của bầu trời đêm ấy, chỉ có độc nhất ánh trăng trên cao mang theo ánh sáng.

với tôi, anh cũng như ánh trăng ấy,

anh như sợi dây thừng duy nhất nơi bờ vực sâu thẳm,

như ánh sáng nơi cuối đường hầm tối tăm,

là vị thần cứu rỗi trái tim tôi thời gian qua.

hai mươi hai

cũng trong ngày hôm ấy, vị thần của tôi nói rất nhiều, anh ấy dặn tôi đừng thức quá khuya, cũng đừng bỏ bữa sáng. hãy học tập chăm chỉ vì ước mơ của mình, đừng tự ti, phải biết yêu thương bản thân mình nhất.

anh dặn rất nhiều, còn lòng tôi thì run rẩy sợ hãi.

quen anh lâu như vậy, tôi không thể không phần nào hiểu được con người anh.

dường như tôi biết anh muốn làm gì, thế nên tay tôi siết chặt điện thoại đến đau đớn, đầu lưỡi thấm đẫm dư vị đắng chát.

đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giác tuyệt vọng khi đó, có lẽ vì tôi vẫn chưa đủ trưởng thành để trải qua những chuyện sóng to gió lớn gì. thế nên với tôi, cảm giác như chỉ cần anh thốt lên câu nói kia, thì dù trời có sập cũng không thể đau đớn bằng.

tôi xoắn xuýt mãi, cố suy nghĩ nhưng rồi lại cảm thấy thất bại vô cùng vì nhận ra tôi chẳng tìm được cách nào hay hơn để cứu vãn tình hình.

đầu óc tôi trống rỗng, bên tai như ù đi, những lời dặn dò của anh cũng theo đó mà biến mất.

tôi cảm giác như mình đã rơi vào biển sương mù dày đặc, không nghe, không thấy, không cảm nhận được gì nữa.

có thể là rất lâu, rất lâu sau, hoặc cũng có thể là ngay tức thì. một cơn gió lạnh thổi đến, phá tan sương mù, nhưng cũng đóng băng đi trái tim tôi.

ánh đèn mờ tối, tầm mắt tôi xoáy sâu vào tấm ảnh của cả hai mà tôi và anh vừa chụp cách đây không lâu, nhìn đến đau xót cả mắt.

tôi nhìn nụ cười dịu dàng của anh trong ảnh, rồi lại nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh bên tai.

anh khẽ gọi,

"minseok."

tôi cụp mắt, tay siết tấm ảnh đến có chút nhăn nhó.

giọng anh nghẹn ngào,

"em đã từng nghĩ đến việc chia tay anh chưa?"

anh ấy dùng câu đã tỏ tình với tôi để kết thúc mối quan hệ này.

tôi không nhịn được nữa, bật khóc thành tiếng.

tôi nghe thấy giọng anh run run,

"em đừng khóc có được không?"

anh từng nói rằng anh rất sợ tôi khóc,

còn tôi lại vì anh mà khóc mãi.

khi ấy tôi cũng muốn nói rằng, vậy anh cũng đừng khóc có được không?

tôi cũng rất đau lòng.

tôi không biết mình tìm lại được tiếng nói từ đâu, như thế nào, chỉ nhớ rằng giọng tôi cũng khàn hết cả rồi, nói rất khó khăn.

"chưa từng nghĩ đến."

hai mươi ba

tôi thật sự chưa từng nghĩ đến việc chia tay với anh, đặc biệt là trong tình huống như thế này.

không phải vì không hợp, cũng không phải vì hết hứng thú, hết tình cảm.

mà là vì anh nói rằng tương lai anh quá mịt mù, bản thân mình còn chưa lo xong, cả hai lại còn sắp xa nhau nửa vòng trái đất.

bọn tôi chỉ là hai đứa trẻ vừa mới chập chững bước vào đời.

những câu chuyện như vì tình yêu mà có thể làm được mọi thứ, hay vì tình yêu bỏ mặc tất cả những điều còn lại đều quá viễn vông và thật xa vời.

anh nói rằng, thế thì, hãy dừng lại khi cuộc tình vẫn còn đang đẹp.

anh muốn tôi chỉ có những ký ức thật tuyệt vời và đáng nhớ.

đến cuối cùng anh vẫn không ích kỷ vì bản thân mình.

tôi hỏi, "thật sự phải chia tay sao anh?"

rồi tôi khóc nấc, "chẳng phải anh nói anh sẽ không bỏ em ư?"

tôi nghe anh nói, anh không muốn làm liên lụy đến em.

anh ấy nói với tôi, tương lai của tôi vẫn còn rất dài và xán lạn, đừng chỉ vì anh ấy mà bị hủy hoại.

tôi của khi ấy vẫn chưa nghĩ sâu xa đến vậy, tôi chỉ nghĩ rằng vì sao hai người còn tình cảm với nhau lại phải chia tay chứ? hay đó chỉ là một cái cớ của anh thôi?

nhưng vừa nghĩ như thế tôi liền thấy hối hận, anh tốt như vậy, sao tôi có thể nghĩ xấu cho anh được chứ.

cuối cùng, tôi nghe loáng thoáng mẹ gọi anh qua phụ cái gì đó, anh vội đáp vâng dạ, rồi bảo rằng sáng mai anh sang đón tôi đi chơi, hỏi tôi có rảnh không.

lúc đó tôi có ảo giác như chưa có chuyện gì xảy ra, gia đình anh vẫn còn ấm êm, tôi và anh vẫn hạnh phúc, anh như bao ngày, hễ rảnh rỗi lại sang đưa tôi đi chơi.

nhưng tôi biết rằng điều tuyệt vời ấy không thể xảy ra được nữa.

tôi đáp lời, bảo tôi rất rảnh.

trong tầm mắt mờ nhòe, tôi nghe tiếng cười của anh, vẫn dịu dàng, ấm áp như thế.

tôi không nhịn được, gọi, sanghyeok.

nhưng anh chỉ đáp một câu rồi cúp máy.

anh nói,

xin lỗi em.

khóe miệng tôi lại lần nữa cảm nhận được vị mặn ào ạt kéo đến.

hai mươi bốn

tôi khóc rất lâu, rồi thiếp đi vì kiệt sức. lần nữa tỉnh dậy đã là bảy giờ sáng hôm sau.

không có ai gọi điện đến để gọi tôi dậy nữa.

mộng tỉnh, tình tan.

tôi muốn vỡ òa, nhưng cố nhịn.

tôi gượng dậy, cố vệ sinh thật sạch sẽ, nhanh chóng. thay quần áo mà tôi thích nhất, rồi ngồi ngẩn ngơ trên ghế, chờ anh.

lần đợi này kéo dài đến mười giờ sáng.

anh gọi cho tôi, bảo rằng thật xin lỗi, hiện giờ anh mới rảnh. anh hỏi tôi chờ có lâu không?

tôi ngước nhìn cái nắng chói chang ngoài khung cửa sổ, khẽ bảo rằng không đâu, em vừa tỉnh dậy cách đây không lâu mà thôi.

anh nói rằng anh sắp sang rồi, tôi từ từ xuống nhà là vừa.

tôi đáp lời, nói anh chạy xe cẩn thận rồi cúp máy.

ánh mắt tôi mơ màng, sau bỗng bật cười thành tiếng, cảm thấy nực cười vô cùng.

người không biết chắc sẽ tưởng bọn tôi chỉ là hai người bạn vừa quen biết không lâu.

khách sáo đến thế cơ mà.

thật ra tôi đã yêu anh được gần hai năm.

nhưng đến cuối, dẫu cố đến đâu thì tôi cũng chỉ nắm được một vệt nắng tàn của ngày hạ mà thôi.

lần nữa gặp mặt, dù chỉ mới xa cách một tuần, tôi lại cứ ngỡ như trăm năm trôi qua.

quầng thâm mắt của anh ngày càng to và đen đậm, làm tôi không nhịn được muốn vươn tay chạm vào mà vuốt ve. rồi tôi sẽ trách móc anh không chăm sóc tốt bản thân mình, mắng anh không được như thế nữa.

nhưng cuối cùng, khi tôi nhìn vào đôi mắt anh, tôi chỉ biết nắm chặt gấu áo, gian nan mỉm cười chào hỏi.

anh vẫn tự tay đội nón bảo hiểm cho tôi, tôi cũng để mặc anh làm, không ngăn cản.

tôi đã từng rất nhiều lần được anh chở, nhưng bây giờ lại cảm giác như lần đầu tiên. tôi nắm chặt hai bên góc áo của anh, dè dặt úp mặt vào tấm lưng thẳng tắp ấy.

rất nhanh, dù đã cố nhịn, áo anh vẫn ướt đẫm.

tôi không thấy anh có phản ứng gì, vẫn im lặng mà lái xe như cũ. tôi cũng không nói gì, chỉ tham luyến muốn ôm anh lâu hơn một chút, dù chỉ một chút thôi.

điểm đến là một quán trà sữa, tôi nhận ra, đây là nơi lần đầu anh đến chào hỏi nhóm của tôi, cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh.

hai bọn tôi kẻ trước người sau tiến vào, anh order nước uống cho cả hai, quen thuộc đến nằm lòng.

điều này làm tôi hoảng hốt và đau khổ. trong một phút giây nào đó, tôi thật sự muốn tiến lên ôm lấy anh, nói mình thích anh nhiều lắm, chúng ta đừng chia tay có được không?

ý nghĩ ấy chỉ vừa lên men, anh đã quay đầu, nói tôi đến bàn ngồi trước, anh sẽ bưng nước ra sau.

bọn tôi cứ nhìn nhau, rồi lại cúi đầu uống nước, không ai nói với ai câu nào. tôi rũ mắt, chỉ biết uống thật nhiều để tạm thời quên đi những điều khác.

bầu không khí cứ gượng gạo và yên tĩnh như thế cho đến khi tôi cảm nhận được bàn tay anh chạm vào mắt tôi. tới lúc đấy, tôi mới nhận ra mình đang khóc.

tôi giật mình ngước mắt, cũng thấy hai mắt anh đỏ ngầu.

cảm giác như trong lòng tôi có hai quả thiên thạch va chạm vào nhau, nổ tung tạo ra rung chấn.

lúc gặp gỡ đỏ bừng hai má,

ngày chia ly đỏ hoen mi mắt.

hai mươi lăm

tôi thấy anh mấp máy môi, muốn nói gì đó, cuối cùng lại im lặng.

bọn tôi cứ ngồi như thế, chẳng nói với nhau câu nào, nhưng tôi lại mong thời gian dừng mãi ở khoảnh khắc này, để tôi được ở bên anh lâu thêm một chút.

thật lâu sau, anh mở lời.

"chiều nay anh ra sân bay rồi."

tôi không đáp, cố mở to mắt để nhìn anh thật kĩ, thật kĩ.

"giờ anh đưa em về nhé?"

"được."

tôi cảm thấy từ "được" này không chỉ là đồng ý để anh đưa tôi về, mà còn là chữ ký cho bản hợp đồng kết thúc mối quan hệ của cả hai.

cuối cùng vẫn là tôi chịu thua, không muốn làm anh khó xử hay buồn bã thêm nữa.

tôi nói rồi mà, tôi thà tự đốt cháy mặt trời, còn hơn làm ánh sao dập tắt.

tôi chưa bao giờ muốn anh bị tổn thương dù chỉ một chút.

tôi bắt lấy tay anh, khàn cả giọng.

"chúc anh đi đường thuận lợi." ngừng một chút, tôi khó khăn nói tiếp, "sau này phải thật hạnh phúc nhé."

chỉ cần anh luôn bình an, hạnh phúc.

hai mươi sáu

tôi đẩy cửa tiệm, bước ra ngoài. dòng người vẫn hối hả, tấp nập như bao ngày.

không có gì thay đổi, cuộc sống nên vận hành thế nào thì vận hành thế đấy. chỉ là tại một góc rất nhỏ bé trên thế gian rộng lớn này, có hai người vừa mất đi người mình rất yêu.

anh và tôi đi song song cạnh nhau, tôi cứ tưởng vậy là hết, vậy là cánh hoa tàn chạm đất, tan biến như chưa từng xuất hiện.

ở một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên tôi không thể giữ bình tĩnh nổi nữa. tôi khát khao được ôm lấy anh, nói rằng em không muốn rời xa anh.

nhưng tôi không dám, tôi không muốn anh sắp lên đường lại vì tôi mà có thêm một khoảng nặng lòng khác.

điều duy nhất tôi có thể làm là chiều theo ý anh, để lòng anh thoải mái được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

ngay khi tôi vừa nghĩ như thế, ngay khi tôi quyết định thỏa hiệp mà buông xuôi, cổ tay tôi bỗng nhiên bị một người nắm lấy, chóp mũi phút chốc đập vào lồng ngực anh, xung quanh ngập tràn mùi hương của anh.

tôi rơi vào một cái ôm ấm áp,

nó đột ngột tựa như ngày mưa hôm ấy, anh kéo tôi vào lòng, nói với tôi rằng, cẩn thận, kẻo dính mưa.

lần này, anh không nói gì cả, chỉ cúi thấp người, thận trọng ôm lấy tôi. tôi theo thói quen nhón chân, cằm tựa trên vai anh.

có một lần tôi và anh cũng ôm nhau như thế, khi ấy tôi ở trong vòng tay anh, thu vào mắt dáng hình của hoàng hôn đẹp đẽ.

còn hôm nay, trong ánh nắng gay gắt ban trưa,

cũng trong tư thế tương tự, tôi ương bướng ngẩng cao đầu nhìn đăm đăm vào mặt trời trên cao, cuối cùng chỉ đổi lại hai hàng nước mắt.

hai mươi bảy

cũng giống như dù biết là không thể, nhưng tôi vẫn cứng đầu dùng trái tim đâm vào lý trí, kết cục chính là tự thiêu lấy lòng mình.

anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, tôi cảm nhận được vai mình ươn ướt. hai chúng tôi vẫn như cũ không nói gì, nhưng cái ôm này lại như nói lên tất cả.

là một lời từ biệt, có thể sẽ là không hẹn ngày gặp lại.

thế gian vẫn nhộn nhịp đến vậy, tôi nghe thấy tiếng còi xe, tiếng người bán hàng rong, tiếng trẻ em đùa nghịch, tiếng người lớn trò chuyện làm ăn.

thế gian vẫn nhộn nhịp đến vậy.

ấy nhưng trong những âm thanh ồn ào náo nhiệt ấy, âm thanh quen thuộc của anh xỏ xuyên qua từng kẽ hở, truyền thẳng vào tai tôi.

"minseok."

tôi thật lòng không muốn nghe tiếp nữa.

"chúng mình chia tay, em nhé."

giọng của anh đều đều, trần thuật một câu vốn mang tính chất là câu hỏi.

tôi biết rằng đây đã là kết quả cuối cùng, chẳng thể thay đổi gì được nữa.

khi đất trời trong tôi rung chuyển, tôi lại nghe anh nói,

"anh rất thích em."

không phải là một câu xin lỗi hay mấy lời lạnh nhạt hoặc khách sáo như những cuộc chia tay khác, mà lại là- anh rất thích em.

âm thanh xung quanh như đã dạt hết ra xa.

tôi chỉ còn nghe được tiếng tim mình vỡ tan thành từng mảnh.

thế giới vì anh mà khắc họa muôn hoa, cũng vì anh mà mất đi tất cả màu sắc.

kể từ nay, lee sanghyeok không còn là anh của tôi nữa.

hai mươi tám

anh đi rồi.

tất cả chỉ vỏn vẹn trong một tháng kể từ ngày bi kịch xảy ra, nhanh đến nỗi tôi cứ ngỡ đó chỉ là một cơn ác mộng. để rồi khi tôi giật mình quay về thế giới thật, anh vẫn còn kề bên.

thế nhưng tôi biết, không phải.

sự thật là tôi tỉnh dậy từ giấc mộng hạnh phúc nhất, đối diện với thế giới tàn nhẫn nhất.

tôi không khóc nữa, nhưng cũng không cảm thấy gì thêm.

tôi không vui, cũng không buồn, trong lòng chỉ độc một sự trống rỗng.

trong khoảng không mịt mờ, đen tối, vì sao của tôi không còn ở đây để chiếu sáng cho tôi nữa.

không còn ai gọi tôi thức dậy mỗi sớm mai, không còn ai cứ rảnh rỗi lại sang đưa tôi đi chơi. không còn ai kèm tôi học nữa, cũng không còn ai ôm tôi vào lòng mà vỗ về, mỗi khi tôi không ổn.

không còn nữa, không còn nữa rồi.

không còn ai vì tôi mà che cả bầu trời.

chỉ cần nghĩ đến những điều này thôi, tôi cảm tưởng như mình không thể thở nổi. trái tim tôi dần chết, nhưng tôi vẫn tồn tại trên cõi đời này, một cách vất vưởng.

tôi biết tôi làm vậy là không đáng, miêu tả như thế là hơi quá, nhưng tôi của khi ấy chính là như vậy.

thật sự rất khổ sở.

cũng không phải tôi sẽ mãi héo úa như bấy giờ, nhưng có lẽ tôi cần một thời gian rất dài để thích nghi, để được chữa lành.

hai mươi chín

"thế nên hai đứa chia tay?"

tôi cúi đầu uống một ngụm cà phê đắng ngắt, không khỏi thầm than trong lòng, sau này sẽ không đến quán này nữa.

"ừ, cứ thế chia tay thôi."

tôi nghe thấy tiếng thở dài của người anh thân thiết, trong lòng không khỏi run lên một chút. tôi không đoán được hyukkyu nghĩ gì, lại nghe thấy anh nói tiếp.

"bọn anh còn đang lên kế hoạch tổ chức kỷ niệm ba năm cho em và sanghyeok đấy."

trong phút chốc, bỗng nhiên tôi lại tiếp tục thấy khó thở, trái tim đau không kể xiết.

hóa ra khi nghe đến tên của anh, tôi vẫn sẽ thấy đau khổ rất nhiều.

tôi nhớ mình đã bật cười trước câu nói đó, khóe mắt chua xót không thôi. tôi than khẽ,

"vậy thì tiếc nhỉ."

chữ tiếc này hàm chứa rất nhiều ý tứ.

tiếc vì mọi thứ, tiếc nhất chính là, tôi lại mất đi anh ngay cả khi lòng còn nhung nhớ, ngay cả khi tình chưa phai mờ.

có rất nhiều lần tôi thầm nghĩ, phải chi tôi ghét anh nhiều hơn một chút thì tốt biết bao, chỉ cần tôi ghét anh, tôi sẽ không còn nhớ anh nhiều đến thế. chỉ cần tôi ghét anh, anh sẽ không còn cơ hội sống trong tim tôi nữa. nhưng không thể, thật sự không thể, lee sanghyeok tốt đến mức ngay cả một câu nặng lời tôi cũng không thể thốt ra, nói gì đến việc sẽ ghét anh đây?

vào lúc này, tôi cảm thấy mình đã cảm nhận và hiểu rất rõ câu: "cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, chuyện tình nào cũng sẽ đến ngày chia xa."

ở cái độ tuổi ấy, tôi cũng từng nghĩ đến cảnh tôi và anh ấy chia tay, chỉ là chưa bao giờ nghĩ nó sẽ diễn ra như vậy. thà rằng bọn tôi hết tình cảm, còn hơn rơi vào tình cảnh như thế kia.

dòng suy nghĩ ngày càng xa, tôi lẩm bẩm hỏi kim hyukkyu.

"làm sao bây giờ?", cổ họng tôi đắng chát, nghẹn ngào không rõ, "anh ơi, làm sao bây giờ?"

"em nhớ anh ấy rồi."

ba mươi

một năm sau chia tay.

bận rộn trong học tập, thi cử, rồi sau đấy là tốt nghiệp, đi làm, nó khiến tôi phần nào dễ thở hơn đôi chút. cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn, và quen hơn với việc không có anh bên cạnh.

có một ngày, tôi tìm lại được lá thư tình đầu tiên anh gửi cho tôi, lá thư được tôi cất kĩ trong một góc của hộc bàn, phủ đầy bụi vì lâu ngày không được lấy ra.

đó là lá thư anh gửi tôi vào kỷ niệm một tháng bọn tôi yêu nhau. có lẽ vì quá lâu, cũng như tôi đang cố quên anh khỏi cuộc sống, nên tôi không nhớ đến sự tồn tại của lá thư này. cho đến hôm nay vô tình thấy khi đang tìm món đồ khác.

tôi có nói bao giờ chưa nhỉ? rằng trái với tôi - một con người thuần xã hội - anh ấy theo tự nhiên, tệ nhất là môn ngữ văn. thế nên anh đã viết tận bảy lần để ra một lá thư hoàn chỉnh. cũng vì dụng tâm của anh mà tôi vô cùng xem trọng lá thư này.

đại khái thì anh viết như này,

"ngày bảy tháng sáu,

gửi bé ngoan,

kỷ niệm bên nhau một tháng, anh ước rằng mình có thể bên nhau dài lâu hơn nữa. anh không hứa trước, cũng không biết được tương lai, nhưng mọi khoảnh khắc bên em, anh sẽ cố gắng để nó thật trọn vẹn.

cảm ơn vì anh đã gặp em, mong chúng ta sẽ luôn hạnh phúc.

anh rất thích em.

p/s: dự báo thời tiết bảo rằng hôm nay không mưa. mẹ anh cũng nói hôm nay trời sẽ đẹp lắm. em bé, nếu đã vậy thì em có muốn đi chơi với anh không?"

lần đầu đọc tôi chỉ thấy ngọt đến mềm nhũn cả tim. bây giờ tìm lại, tôi chỉ còn cơn đau âm ỉ.

tôi cứ tưởng mình đã quên được anh rồi, nhưng không phải.

lee sanghyeok luôn là cái gai trong lòng tôi.

thật ra thì, nếu từ đầu tôi cố nhổ ra thì sẽ chảy máu một thời gian rồi thôi. nhưng nếu để lại, bình thường thì không sao, chỉ là đến một thời điểm, nó sẽ gây nhức nhối không chịu được.

chủ yếu gọi là lựa chọn đau ngắn hay đau dài.

nhưng tôi tình nguyện để lại, tôi chấp nhận đau dài hơn đau ngắn,

vì tôi không muốn quên anh ấy, không nỡ quên.

ba mươi mốt

hai năm sau chia tay, tôi đậu phỏng vấn một công ty lớn, trở thành một nhân viên văn phòng, sáng bảy giờ làm, chiều năm giờ nghỉ.

ngày tôi hay tin tôi đậu, tôi vui vẻ chụp ảnh đăng lên trang mạng cá nhân.

đó cũng là lần đầu tiên bọn tôi nhắn tin lại kể từ ngày hôm ấy.

anh nhắn rằng, "chúc mừng em."

chưa kịp trả lời, tôi đã thấy anh nhắn tiếp, "ngày càng xinh đẹp rồi, cũng trưởng thành hơn nữa. chúc em có một công việc như ý muốn và thành công."

phải, tôi trưởng thành rồi, anh cũng thế, tất cả đều thay đổi theo năm tháng, thời gian tàn nhẫn đến thế cơ mà.

tôi như nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh bên tai.

cảm giác như hai năm vừa rồi đã tựa một kiếp đã qua, cũng lại như chỉ trong một nốt nhạc. tôi và anh đã là chuyện của rất lâu về trước, là một bản nhạc xưa cũ, nhưng tình cảm của tôi vẫn vẹn nguyên như ngày đầu mới gặp.

tôi vẫn không bình thản nổi trước sự xuất hiện của anh.

có chút muốn khóc.

tôi khách sáo nhắn tin cảm ơn anh, trông rất bình tĩnh, thật may là cách nhau một màn hình, nếu không anh sẽ thấy được đôi tay tôi run rẩy biết chừng nào.

cứ tưởng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, nhưng anh lại gợi chuyện, bọn tôi cứ thế mà hỏi thăm qua lại. anh bảo rằng anh vẫn ổn, gia đình anh đã vượt qua được khoảng thời gian khó khăn, mọi thứ đã đi vào ổn định.

tôi cũng nói lại rằng tôi rất ổn, chuyện công việc và những chuyện vặt vảnh đều không có gì đáng kể, rất bình yên.

sau đó, tôi nhìn chăm chăm tin nhắn anh trả lời lại, nhìn đến xót cả mắt.

"thế thì tốt, anh yên tâm rồi."

có vài thứ dần lên men trong lòng.

vậy nếu tôi không ổn thì sao? anh sẽ không yên tâm ư? vậy anh sẽ làm gì?

đột nhiên tôi rất muốn hỏi thế, nhưng lại không đủ can đảm. vả lại, dù tôi có hỏi, và đáp án của anh có là thế nào đi nữa, thì sẽ thay đổi được gì cơ chứ?

thay đổi được gì đây?

sự thật này làm tôi thấy hơi mệt lòng, trong đầu cứ mãi lặp đi lặp lại một câu nói,

sẽ thay đổi được gì đây?

sẽ không thể thay đổi được gì cả.

có lẽ nên kết thúc ở đây được rồi.

ba mươi hai

lần nhắn tin đó của chúng tôi rất dài, cảm giác vẫn vô cùng thân thuộc, thân thuộc đến nỗi như chưa từng chia xa.

nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự khách sáo và đè nén qua mỗi dòng tin nhắn, giữa anh và tôi giờ đây đã có một vách ngăn mỏng chặn lại, chẳng thể vượt qua.

dù còn yêu hay không, dù còn cái gì đi nữa, tất cả đều được chúng tôi tự tay kìm hãm, không để nó lộ ra.

tôi có nên thấy buồn cười vì sự ăn ý của cả hai không nhỉ?

tôi có chút không đoán được cảm xúc của anh lúc ấy, không muốn đoán, cũng không dám đoán. tôi sợ khi mà tôi vẫn còn đang luyến lưu hơi ấm cũ, anh đã chẳng còn nhớ nhung gì với mảnh tình xưa.

tôi vừa sợ anh không còn tình cảm gì, cũng vừa sợ anh có.

vì tôi không muốn anh buồn.

cảm giác này rất mẫu thuẫn, thế nên tôi lựa chọn hèn nhát không nghĩ đến nữa. cứ để thế này đi.

chúng tôi vẫn có thể là bạn.

anh ấy đã nói thế, mà tôi cũng không muốn cắt đứt mọi liên lạc với anh. dẫu sao trừ tình yêu đôi lứa, anh với tôi còn rất nhiều liên kết khác. bọn tôi cũng đều lớn cả rồi, tôi không phải kiểu người chia tay rồi là muốn cắt đứt hết tất cả, không muốn dính dáng đến nữa. vì chẳng ai trong bọn tôi có lỗi cả.

anh ấy tốt đến thế, sao tôi có thể ruồng bỏ mà đẩy anh ấy ra xa, khi anh mang thiện chí muốn giữ tình bạn với tôi? tôi nghĩ mình có thể làm bạn với anh, vừa là vì anh, vì tôi, vừa là vì nhóm bạn của bọn tôi. chỉ là sẽ không thân thiết như trước nữa thôi.

không thể như trước nữa rồi.

ba mươi ba

thời gian cứ thế trôi qua, hôm nay đã hơn bốn năm kể từ ngày đầu tiên tôi gặp anh.

bọn tôi vẫn đang là bạn, lâu ngày hỏi thăm nhau vài câu khách sáo.

tôi nghĩ, thế cũng tốt. cứ thế này mãi cũng tốt, cho đến ngày trái tim tôi vẹn nguyên trở lại như lúc chưa gặp anh.

thế nhưng, tôi không nghĩ con người tôi thuộc dạng cố chấp như thế. vì dù thời gian đã trôi qua khá lâu, tôi vẫn cứ hay nhớ anh vào những giây phút bất chợt.

có thể vì một dịp nào đó mang tính kỷ niệm, hay khi thấy một tin nhắn, lá thư nào đó của người xưa, hay vì tôi tìm anh tâm sự mỗi khi tôi gặp bế tắc trong cuộc sống, tôi đều sẽ nhớ anh.

nỗi nhớ đôi khi chỉ là thoáng qua, cũng có thể kéo dài đến mức làm tôi ngột ngạt.

anh ấy vẫn tốt với tôi như thuở ban đầu, vẫn dịu dàng, vẫn thấu hiểu tôi như thế.

anh ấy thậm chí còn tặng quà sinh nhật cho tôi hằng năm, tặng quà mừng tôi tốt nghiệp, mừng tôi có công việc tốt.

tất cả đều bằng tiền lương, công sức, tấm lòng của anh ấy.

thế nên tôi vẫn luôn trân trọng, hết sức trân trọng.

anh ấy vẫn tốt bụng, tử tế thế kia, làm trái tim tôi cứ mãi rơi lệ.

nước mắt cũng tuôn như suối.

mỗi lần gò má tôi bắt đầu đẫm nước, bên tai tôi lại cứ văng vẳng giọng nói lo lắng của anh.

em đừng khóc.

ngày ấy, anh từng nói thế này mãi mỗi khi dỗ dành tôi,

"em đừng khóc."

anh ấy luôn nói tôi đừng khóc, vì anh ấy sợ tôi khóc nhất.

thế nên dù bây giờ anh không còn ở đây nữa, nhưng tôi cũng ít khi khóc hơn.

vì nếu anh ấy sợ tôi khóc nhất, thì tôi cũng sợ thấy anh ấy đau lòng vô cùng.

nên tôi không muốn khóc, dù bây giờ anh cũng chẳng thấy nữa.

thói quen, phản xạ có điều kiện luôn là những bằng chứng của tháng năm, là những điều đáng sợ nhất.

tôi không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ, chí ít ở hiện tại, vào lúc tôi lại vì một lần nhớ anh mà viết ra những kỷ niệm này, tôi biết rằng,

tôi vẫn chưa hoàn toàn buông được.

tôi vẫn còn vô thức nhớ anh, rất nhớ. nỗi nhớ không ồ ạt ập đến, hay sẽ đau đến tê tái cõi lòng, mà nó cứ vô định nhưng dai dẳng, làm tôi không thể không để ý, cũng không thể đong đếm nó nhiều bao nhiêu.

nhớ anh là vì thích, vì yêu, và còn vì nuối tiếc.

anh ấy là chấp niệm của tôi, là tiếc nuối của tôi,

là ngôi sao trong tim tôi.

ba mươi bốn

có đôi lúc tôi nghĩ,

có lẽ vì ta chỉ thấy những ngôi sao xuất hiện khi mặt trời đã lặn xuống,

có lẽ vì mặt trời và vì sao không thể cùng tỏa sáng trên một nền trời,

thế nên mặt trời vĩnh viễn cũng không thể ở bên cạnh vì sao.

vĩnh viễn.

ba mươi lăm

thật ra mặt trời cũng đã nhiều lúc muốn lụi tàn. nó không muốn chói chang như thế nữa, nó muốn mình có thể dịu dàng như mặt trăng, chỉ để có thể ở cạnh vì sao một chút.

nó có thể làm mọi thứ để được ôm ngôi sao của nó vào lòng.

nhưng dù có muốn, có tình nguyện thế nào đi nữa, thiên đạo vẫn sẽ không để mọi chuyện đi lệch quỹ đạo,

ngay từ đầu đã là mặt trời, thì sẽ mãi là mặt trời.

cũng giống như,

ngay từ đầu đã định sẵn không thể bên nhau dài lâu, thì nhất định sẽ chia ly trong nước mắt.

ba mươi sáu

anh.

vào lúc mặt trời lặn xuống phía bên kia đại dương,

ở khoảnh khắc ngày và đêm giao thoa ấy,

em đã nói rằng,

em thật sự rất thích, rất thích anh.

anh có nghe thấy không?

⋆⋆⋆

"minseok."

ryu minseok giật mình, đóng vội quyển nhật ký lại.

"gì?"

"bảo vệ nói có ai tìm em kìa, đang đứng dưới công ty mình đó."

"thế hả? cảm ơn nha."

minseok nghe xong cũng không phản ứng gì nhiều, chậm rãi xuống dưới.

em thầm nhớ lại xem dạo này mình có đặt hàng online gì không nhỉ?

hay mấy đứa bạn lại qua đây quậy rồi?

tiếng thông báo thang máy đến nơi vang lên, em tắt điện thoại đi, không nghĩ nhiều bước ra ngoài.

ấy thế mà.

vừa ngẩng mặt lên, nhìn thấy ai đang đứng trước mắt đã ngẩn người.

những năm tháng hạnh phúc ấy,

tựa như trong một cái chớp mắt quay trở về.

lee sanghyeok mỉm cười nhìn em, gọi một tiếng: "minseok, đã lâu không gặp."

đã lâu không gặp.

hầu kết em trượt lên trượt xuống liên tục, nói không thành lời.

"anh có một chuyện muốn hỏi em."

ryu minseok nhìn anh chằm chằm.

sanghyeok đưa bó hoa đến trước mặt em, dịu dàng hỏi khẽ: "em có từng nghĩ đến việc quay lại với người yêu cũ chưa?"

em bật cười.

...

vậy là từ phía bên kia đại dương, anh ấy nghe thấy rồi.

nghe thấy em nói yêu anh.

"em vẫn luôn nghĩ đến."

⋆⋆⋆

đối với lee sanghyeok, ryu minseok chưa từng là mặt trời cô độc.

em là ánh trăng sáng trong lòng anh.

và vì sao thì vẫn sẽ luôn ở bên cạnh mặt trăng của đời mình.

end

⋆⋆⋆

cảm ơn mọi người đã đọc "phía bên kia đại dương."

17.05.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top