1. ngày vì sao ôm lấy mặt trời
note: lee sanghyeok lớn hơn ryu minseok ba tuổi.
ngôi thứ nhất.
twoshot, cái này mình viết hồi 2023, dựa một phần trên chuyện tình cảm của mình.
linh tinh thôi, trời mưa đọc chill chill giải trí.
⋆⋆⋆
xin phép dùng câu "tôi rất thích, rất thích anh ấy" để bắt đầu một khúc nhạc xưa.
⋆
một
cuộc đời mỗi chúng ta đều tựa như những bản nhạc, có lúc trầm, lúc bổng. với riêng tôi, trong những năm tháng thanh xuân còn nhiều bồng bột và đầy hoài bão này, anh ấy vừa là nốt nhạc cao vút đẹp đẽ, vừa là nốt nhạc trầm lặng nặng nề.
năm ấy, lee sanghyeok với sự dịu dàng đầy rung động, mạnh mẽ xông vào thế giới tẻ nhạt của tôi.
hai
trong những tháng ngày của tôi và anh ấy, có một điều tôi phải thừa nhận rằng, anh ấy thật sự rất tốt.
tốt đến mức mãi về sau, tôi luôn ước rằng, giá như anh đừng tốt, đừng tốt đến như thế thì hay biết mấy.
hay biết mấy.
anh ấy từng bảo rằng rất sợ thấy tôi khóc,
còn tôi thì lại cứ khóc mãi vì anh ấy, vì cả hai.
ba
lần đầu tiên tôi gặp được anh, đó là vào một ngày hạ của bốn năm trước.
ngày hai mười tháng bảy năm hai không hai mươi.
chúng tôi quen nhau thông qua những người bạn chung, rồi cứ thế chơi chung một nhóm.
nghĩ lại cũng buồn cười, lần đầu gặp nhau, tôi còn bảo với người anh tôi chơi thân rằng: "ai thế? sao em lại phải chơi cùng cơ? nhìn mặt rõ lạnh lùng khó ưa luôn đó."
lúc ấy có lẽ tôi không ngờ đến, con người có gương mặt "lạnh lùng khó ưa" đó, cuối cùng lại trở thành người mà tôi nhớ mãi không quên.
bốn
tôi là một người rất hay quên, trí nhớ của tôi tựa như một máy ghi hình cũ kĩ dễ dàng bị đứt khúc. có những chuyện mỗi khi nhắc đến là tôi mê man mơ hồ, nhưng cũng có những cái rõ ràng từng chút một.
và hay làm sao, khung cảnh ngày đầu anh ấy xuất hiện là một trong những ký ức hằn sâu trong tâm trí tôi.
sanghyeok rất kiệm lời, anh thích dùng hành động hơn lời nói, lại hướng nội. thường thì nếu không thân, anh ấy sẽ không bao giờ chủ động bắt chuyện.
tựa như một ngôi sao nơi vòm trời xa xôi.
còn tôi của khi ấy vẫn còn khá nhỏ, là đứa trẻ đang trong độ tuổi dễ nổi loạn, khó trị, chưa trải sự đời. nhưng cũng rất nhiệt huyết, cả ngày bừng bừng sức sống.
giống như một mặt trời, có thể thiêu rụi tất thảy.
vào cái ngày mới quen biết nhau ấy, thật ra ban đầu tôi rất nhiệt tình chào đón anh, vậy mà anh lại chỉ đáp lời rất qua loa nhạt nhẽo. tôi cảm thấy như vậy rất không thoả đáng, nên tôi của lúc đó, chân thành sâu sắc thấy anh rất khó ưa.
nhưng ngại việc sanghyeok thân với mấy anh của tôi, nên tôi dằn lòng không tỏ thái độ, quyết định nhẫn nhịn.
thế mà lần gặp tiếp theo, anh ấy lại có thể bật cười khi tôi bảo mình thích uống sữa, còn nói rằng: "thích uống sữa mà sao lại có một mẫu thế kia?"
trời,
thề luôn,
tôi mà đánh được anh ấy thì anh ấy chết chắc rồi.
đáng tiếc tôi chỉ có thể hung dữ trừng mắt với anh ấy một cái, rồi thì thầm với ông anh tôi rằng:
"oh my god anh wang ho ơi, ổng đụng tới chiều cao của em! ổng thấy ghét thật đó, thật sự luôn! đợi đến sinh nhật em, em nhất định sẽ ước ổng không có người yêu, cho ổng ế suốt đời luôn!"
lúc đó tôi vô cùng, vô cùng không thích lee sanghyeok. là cái kiểu mà nhìn đâu cũng ngứa mắt, không đội trời chung.
năm
nhưng các bạn cũng biết đấy, cuộc đời này có một quy luật không bao giờ sai, đó là: "thiên biến vạn hoá, chuyện gì cũng có thể xảy ra."
bởi vì chơi chung một nhóm nên tôi và sanghyeok có một nhóm chat trên kakaotalk. tôi nhớ mang máng đó là một ngày tháng tám, khi tôi quá tuyệt vọng với môn toán cao cấp của tôi, tôi đã mang tâm lý ngọc nát đá tan mà cầu cứu trong nhóm chat.
vì sao lại là ngọc nát đá tan à? vì các anh của tôi toàn là con ngoan trò không giỏi đó. tất cả chúng tôi có một điểm chung để cùng nhau ôm ấp khóc than là: toán cao cấp.
tôi cứ tưởng lần này cũng như trước, chỉ có thể than thở tìm sự an ủi chứ cũng không nhờ cậy được gì. nhưng tôi quên mất, nhóm tôi đã có thành viên mới rồi.
và bất ngờ làm sao, sanghyeok giỏi toán cao cấp cực kỳ.
như một kiểu bù trừ vậy.
khỏi phải nói lúc tôi thấy anh ấy trả lời tin nhắn của tôi rằng: "anh có thể giúp em.", tôi đã ngạc nhiên bao nhiêu đâu. phải gọi là sốc tận óc đấy.
hơn nữa, tôi cũng không ngờ rằng anh ấy lại giúp tôi, trong khi tôi và anh ấy không có giao tình gì với nhau là mấy.
cứ thế, duyên phận của sanghyeok và tôi đã dùng câu "anh có thể giúp em" để đánh dấu.
sáu
chúng tôi bắt đầu nhắn tin riêng nhiều hơn, đa phần là tôi hỏi bài, anh ấy giải giúp và giảng lại cho tôi. cũng vì vậy mà ấn tượng xấu ban đầu của tôi dành cho anh ấy đều biến mất sạch.
đó là lúc tôi nhận ra rằng anh ấy cũng rất dịu dàng, không hề lạnh lùng không đặt ai vào mắt như tôi từng nghĩ.
chỉ là anh ấy không giỏi giao tiếp, vì thế nên mới trông khá lạnh nhạt. khi chúng tôi thân hơn, anh ấy kể với tôi rằng, vốn dĩ ban đầu anh ấy cũng muốn làm quen với tôi, nhưng ngại không biết mở lời thế nào.
vì anh ấy ít khi tiếp xúc với người nhỏ tuổi hơn mình, nên lúc đấy mới thử bắt chuyện bằng cách chọc tôi, không ngờ lại phản tác dụng.
anh ấy cũng giải thích rằng anh ấy cảm thấy tôi không thích anh ấy lắm nên thời gian qua mới tạo khoảng cách với tôi.
bảo sao một tháng đầu bọn tôi biết nhau, dù chung một nhóm, bọn tôi cũng chẳng nói với nhau được quá mười câu.
lúc sự hiểu lầm về "đáng ghét khó ưa" kết thúc, tôi mới biết được nhiều hơn những điểm tốt ở anh.
khi đó tôi không nhịn được mà nghĩ rằng,
ồ, lee sanghyeok cũng tuyệt thật đó.
có lẽ bắt đầu từ khi ấy, anh ấy đã có một chỗ đứng trong lòng của tôi, chỉ là tôi không nhận ra mà thôi.
và cho đến tận bây giờ, cái "tốt" của anh ấy vẫn không ngừng hoạ sâu vào tâm trí. nó khiến tôi vừa thấy cảm động, lại vừa thấy khổ sở.
bảy
có một hôm nhóm bọn tôi đi chơi với nhau ở trung tâm thương mại, đến trưa thì ghé vào một quán ăn trong đó. tôi đề xuất ăn lẩu, thế nên bọn tôi chọn bừa một quán lẩu nào gần đấy.
khi đó trời đã vào đông, ăn lẩu chua chua cay cay như này không phải rất tốt sao?
bọn tôi ngồi ở một bàn tròn, tay trái tôi người anh jeong jihoon, tay phải tôi, chẳng hiểu quay đi quay lại kiểu gì, lại là chỗ lee sanghyeok ngồi.
từ lâu tôi đã không còn ghét gì anh ấy nữa, nên cũng cảm thấy bình thường thôi. chỉ là có chút bất ngờ.
bọn tôi như cũ trò chuyện rôm rả, tôi với anh jihoon cũng nói hăng say. tôi kể anh ấy nghe về lớp tôi, về mấy cái chuyện vặt vãnh gần đây. tôi vừa nói, tay lâu lâu gắp một miếng đồ ăn trong chén.
mọi chuyện cứ thế duy trì được một lúc tôi mới chậm chạp nhận ra, không hiểu sao đồ ăn trong chén tôi cứ có mãi không hết, dù tôi chẳng chủ động gắp thêm.
tôi ngừng một chút, khẽ quay sang phải, đúng lúc nhìn thấy sanghyeok bỏ một con tôm vừa bóc xong đặt vào chén tôi.
lần này thì đúng là ngạc nhiên đến giật mình.
anh ấy thấy tôi nhìn cũng khựng lại, dường như có chút ngại ngùng.
mọi người vẫn chưa nhận ra bầu không khí kì lạ của hai đứa tôi.
đang lúc tôi tính hỏi anh làm gì thế, anh ấy đã nói trước.
"em không thích ăn tôm à?"
trọng điểm nào phải cái đó chứ?
chẳng hiểu sao tôi có chút chột dạ, ghé bên tai anh nói nhỏ sợ những người kia nghe thấy.
"sao anh không ăn đi? gắp đồ ăn cho em làm gì thế?"
ở khoảng cách gần thế này tôi mới để ý, lông mi của sanghyeok rất dài, trông đẹp hơn cả con gái. tôi thấy anh chớp chớp mắt, tỏ vẻ đương nhiên trả lời.
"thấy em nói chuyện mãi chẳng ăn, lại sợ cắt ngang cuộc trò chuyện sẽ làm em mất hứng."
lời nói có chút không đầu không đuôi, nhưng tôi hiểu anh ấy đang giải thích cho hành động của mình.
trái tim tôi thoáng chốc đập nhanh như trống bỏi.
tôi bỗng thấy ngượng ngùng một cách khó hiểu, dẫu anh không phải người đầu tiên gấp thức ăn cho tôi.
tai tôi nghe thấy sanghyeok lặp lại câu hỏi cũ: "em không thích ăn tôm à? thế ăn bò không, anh nhúng cho em nhé?"
tôi muốn bày tỏ rằng mình cũng thích ăn tôm chứ không phải không. thế nên tôi khẽ lắc đầu, đáp.
"em rất thích."
rõ ràng có thể bảo em rất thích ăn tôm, thế nhưng chẳng hiểu sao tôi nói được ba từ rồi lại không nói tiếp nữa.
sau đó, tôi thấy đôi đũa của sanghyeok khẽ khựng lại. anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt chứa ý cười.
"anh cũng rất thích."
cả hai bọn tôi đều không nói với nhau rằng mình thích cái gì.
...
cũng từ hôm đó, một khái niệm dần đâm chồi trong lòng tôi.
thích.
tám
mặt trời cứ lặn rồi mọc, bình minh rồi hoàng hôn, đêm rồi lại ngày. năm tháng cứ thế chậm rãi trôi qua, tôi và anh ấy ngày càng hiểu nhau hơn, thân thiết hơn.
tần suất chúng tôi gặp mặt, vui vẻ trêu đùa nhau, hay những hôm ngồi tâm sự, trải lòng với nhau cứ vậy tăng theo cấp số nhân.
cho đến ngày xuân của năm sau.
đến giờ tôi vẫn có chút không ngờ rằng,
hóa ra cũng sẽ có một ngày vì sao dịch chuyển, không ngại sức nóng mà tiến đến bên mặt trời, ôm chầm lấy nó.
lee sanghyeok đã dang tay kéo tôi vào lòng như thế, trong cơn mưa phùn mùa hạ, gió nổi từng cơn lạnh buốt.
tôi nghe thấy anh ấy thủ thỉ bên tai tôi rằng,
"cẩn thật một chút, kẻo dính mưa."
một cảm xúc gì đó đang rục rịch thay đổi giữa chúng tôi.
có chút đột ngột, nhưng tôi không quá hoảng loạn.
tôi không ghét sự đụng chạm này, có lẽ bởi vì đây là lee sanghyeok.
suy nghĩ ấy khiến tôi thoáng giật mình, vì tôi nhận ra rằng,
không biết từ khi nào,
anh ấy tựa như bản nhạc buồn tôi hay nghe, tựa như nước ý mà tôi khát khao muốn đến, tựa như những ngôi sao trên bầu trời tôi hay ngắm, cũng tựa như những gì đẹp đẽ nhất trên đời mà tôi đem lòng yêu thích.
và rồi khi tôi đang có chút rối rắm, tôi lại tiếp tục nghe thấy thanh âm của anh vang lên, xuyên qua tiếng mưa rơi rả rích truyền vào tai tôi, vào sâu cõi lòng tôi.
anh ấy gọi, "minseokie."
và anh ấy dịu dàng hỏi tôi rằng
"em đã từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương chưa?"
chỉ bằng một câu nói, mặt trời đã dập tắt ngọn lửa trước ánh sao, một cách tình nguyện.
vì nó không muốn ngôi sao bị thiêu rụi,
vì tôi không muốn thấy anh ấy bị tổn thương.
chín
anh ấy bảo đừng trả lời anh ấy ngay bây giờ, hãy về nhà suy nghĩ thật kĩ, vì anh ấy không muốn tôi phải hối hận.
anh ấy cũng bảo đừng đặt nặng rồi thấy áp lực, nếu tôi không muốn, anh ấy sẽ tôn trọng tôi.
cũng bảo rằng nếu sau này tôi còn muốn làm bạn, anh ấy vẫn sẽ là bạn thân của tôi. còn nếu tôi khó chịu với sự xuất hiện của anh ấy, anh ấy sẽ hạn chế gặp tôi hết mức có thể.
từ đầu đến cuối, anh ấy cũng chỉ nghĩ cho cảm nhận của tôi.
thật ra trong lòng tôi đã có câu trả lời, nhưng tôi cũng đồng ý với anh ấy, về nhà suy nghĩ kĩ hơn một chút. tôi muốn xem xem tôi có thật sự muốn nghiêm túc dài lâu không, hay chỉ là rung động thoáng qua mà thôi.
thế là chúng tôi tạm biệt nhau, ai về nhà nấy trong cơn mưa nhỏ giọt.
mùi của đất cỏ sau mưa ngập tràn trong khoang mũi tôi, khiến tôi có chút thả lỏng tinh thần.
tôi không nhịn được lại nghĩ đến sanghyeok.
là từ khi nào nhỉ? mối quan hệ giữa hai chúng tôi dần thay đổi từ khi nào?
có lẽ là từ khi chúng tôi hiểu rõ tính cách nhau hơn,
cũng có thể là khi chúng tôi phát hiện cả hai có nhiều sở thích chung.
hay có khả năng là sớm hơn nữa, từ khi anh ấy kèm toán cao cấp cho tôi.
hoặc cũng có thể là mới đây thôi.
nhưng điều này không quan trọng nữa, vì tôi biết rằng,
vào ngày mai, dù cho trời nắng đẹp hay mưa rào, dù anh ấy có để kiểu tóc hay mặc áo sơ mi hợp gu của tôi hay không, tôi cũng muốn đứng trước mặt anh ấy trịnh trọng nói rằng:
"lee sanghyeok, anh có từng nghĩ đến chuyện hẹn hò chưa? cụ thể là với em ấy."
...
thích một người chỉ đơn giản như thế. vì đó là anh, nên em liền muốn ở bên cạnh.
không cần tác động của thời tiết hay trang phục, cử chỉ hay hành động, chỉ cần là anh, mọi thứ đều trở nên thật tốt đẹp.
thế giới của tôi vì anh mà được chạm khảm muôn sắc.
mười
ngày hôm sau, tôi thật sự đã làm như những gì tôi đã nói.
tôi không còn nhớ rõ hoàn cảnh xung quanh khi đó, chỉ nhớ rõ người con trai đứng trước mặt mình.
tôi nâng mi mắt, nhỏ nhẹ hỏi anh,
"anh sanghyeok, anh đã từng nghĩ đến chuyện yêu đương chưa? cụ thể là yêu đương với em."
gió lay động, tôi nghe thấy tiếng anh cười như tiếng chuông ngân vang đầy trong trẻo.
anh ấy khom người, mắt chạm mắt với tôi.
và rồi tôi đã nghe được câu nói mà tôi cho rằng nó hay nhất trên đời.
"anh đã nghĩ đến điều này từ rất lâu rồi, bạn trai nhỏ."
bạn trai.
danh xưng không lạ, nhưng lại khiến tim tôi như chệch một nhịp, sau đó đập liên hồi.
lời nói đến bên môi lại chẳng thốt ra được, nhưng cũng chẳng cam lòng nuốt xuống. cứ thế, tôi đứng đực mặt ra đó mà nhìn anh.
sanghyeok xoa đầu tôi, hai mắt cong cong.
"anh có thể ôm em một chút chứ?"
tôi lập tức gật đầu, gần như là trong vô thức.
tôi nhón chân, tựa cằm lên vai anh, thu vào trong mắt ánh hoàng hôn sau bóng lưng cao gầy.
nhìn lâu làm mắt tôi có chút xót, tôi vội nhắm mắt lại, không nhìn nữa.
sau đó tôi lại bắt đầu nhúc nhích loay hoay, đúng chuẩn kiểu người không thể đứng im. anh sanghyeok không nói gì, tôi quậy một hồi trong vòng tay anh liền ngoan lại, vùi đầu trong lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập.
tôi không biết bọn tôi đứng đó bao lâu, tựa như chỉ mới mấy phút, cũng tựa như nửa đời người.
tôi chỉ biết người đang ôm lấy tôi tên là lee sanghyeok.
một lát sau, tôi ở trong lòng anh nhịn không được mà hỏi,
"anh."
"ơi."
"vì sao lại thích em?"
"vậy vì sao lại thích anh?"
"vì anh rất tốt."
"còn em thì rất đáng yêu."
tôi ngước mắt, có chút không vui.
"vậy nếu sau này em hết đáng yêu thì sao?"
tôi lại nghe thấy anh bật cười.
"vậy thì anh vẫn thích em."
không cần điều gì đặc biệt, mọi thứ đều có thể trở thành lý do để anh thích, chỉ cần đó là em.
"cơ mà, em có lúc nào không đáng yêu chứ?"
tôi cảm thấy hình như mình bị lừa rồi, người đàn ông này thật sự không giỏi giao tiếp ư?
mười một
ngày bảy tháng năm là sinh nhật của sanghyeok.
chúng tôi cũng quen nhau từ ngày hôm ấy.
tôi còn hay trêu anh ấy rằng anh ấy lựa ngày tỏ tình khéo ghê, bây giờ kỷ niệm hẹn hò đúng sinh nhật anh, anh khỏi cần nhớ thêm gì nữa.
dễ nhớ đến vậy mà.
anh ấy cũng không phản bác, chỉ ngồi nghịch tóc tôi cười cười.
thế là tôi không vui.
"anh thật sự nghĩ như vậy á?"
"không có mà."
"vậy sao không nói gì cơ chứ?"
"thì đang suy nghĩ để trả lời em này."
chưa đợi tôi đáp, anh đã nói tiếp.
"chọn ngày này không phải vì muốn dễ nhớ, chỉ là muốn sinh nhật có em, như vậy sẽ trọn vẹn hơn nhiều."
"thế nếu em không đồng ý thì chẳng phải là sinh nhật này sẽ không vui rồi sao?"
"anh vốn tính lúc đó sẽ xin được ôm em một cái.", anh ấy dừng một chút, nhìn vào mắt tôi chậm rãi nói tiếp, "thật ra chỉ cần vậy thôi cũng đủ lắm rồi."
anh ấy là một người dễ thỏa mãn, chỉ biết để mình chịu thiệt.
còn tôi thì muốn anh ấy sẽ có được những điều tuyệt vời nhất.
anh của tôi xứng đáng với những điều đó.
tôi thật sự rất cảm động, trong những giây phút thinh lặng giữa chừng, tôi nắm lấy cà vạt anh, kéo anh xuống thấp đối diện tôi,
và rồi môi tôi chạm nhẹ vào môi anh.
"vậy thì sinh nhật trọn vẹn rồi nhé, bạn trai của em."
tôi vẫn nhớ mãi chiều tà ngày hôm ấy, khi sắc cam đổ rạp đất trời. anh ôm lấy tôi, trước mắt tôi là bảng hiệu tên anh, bên tai tôi là tiếng cười trầm thấp của anh.
anh nói rằng,
anh thật sự rất hạnh phúc.
cho đến bây giờ, tôi thật sự vẫn luôn nguyện cầu anh có thể mãi mãi hạnh phúc.
mười hai
mối quan hệ của chúng tôi thật ra cũng không khác trước nhiều lắm.
trước đây đã vô cùng quen thuộc, bây giờ hẹn hò cũng như hoa thêu trên gấm.
nhưng cũng có vài cái chầm chậm thay đổi, tựa như cách xưng hô, tựa như những cái ôm hôn, tựa như chúng tôi sẽ luôn được mọi người nhắc chung với nhau.
những thay đổi này khiến trái tim tôi không ngừng rung động, tôi rất thích.
rất thích những cái xoa đầu, những cái ôm ấm áp anh trao. rất thích những lúc tôi dựa vào lòng anh, anh nghịch tóc tôi, chúng tôi câu được câu không mà trò chuyện, nhưng chẳng hề cảm thấy nhàm chán.
rất thích mấy anh tôi nhắc về chúng tôi bằng cụm từ "hai đứa nó...".
không còn là tôi và anh hay anh và tôi nữa, bấy giờ đã đổi thành chúng tôi.
anh ấy sẽ điện thoại cho tôi vào mỗi sáng, gọi tôi thức dậy. đồ ăn sáng luôn được anh chuẩn bị sẵn mang qua. hôm nào anh đi học sớm, anh sẽ đặt đồ ăn rồi bảo tôi xuống lấy.
nói chung là chăm lo rất đầy đủ.
anh bảo rằng phải thay đổi thói quen bỏ bữa của tôi.
ban đầu tôi có chút ngại, nghĩ nếu cứ để anh làm vậy thì thiệt anh quá, vì anh chỉ cho, chứ chưa nhận được gì nhiều.
năm đó tính tôi thẳng thắn hơn bây giờ nhiều, nghĩ sao nói vậu, nên cũng nói rõ với anh suy nghĩ của mình.
tôi nhận ra rằng sanghyeok rất thích cười.
vì khi tôi nói thế qua điện thoại, than phiền rằng anh đừng đối tốt với tôi quá, tôi nghe thấy anh bật cười thành tiếng.
"em ngốc ghê."
lại bắt đầu công kích người nhà rồi đấy.
"em là người yêu anh, anh đương nhiên phải thương em nhiều, không để em chịu thiệt mới đúng chứ."
tôi buồn bực cãi lại.
"nhưng chúng ta phải bình đẳng, không thể để một mình anh cố gắng được."
tôi có bao giờ nói rằng giọng anh ấy rất hay chưa? nếu chưa thì bây giờ đã nói đó, giọng anh ấy hay lắm, tựa như tiếng đàn cello.
"vậy thì mỗi ngày em lại thích anh nhiều hơn một chút, anh sẽ cảm thấy rất mãn nguyện và vui vẻ. thế là công bằng rồi."
tôi không nhịn được bật cười, mắng anh rằng anh còn ngu ngốc hơn cả tôi.
sanghyeok không phản đối, chỉ dịu dàng bảo rằng tôi đừng ngại, cứ nhận đi, đây là những gì tôi đáng được nhận.
tôi cũng không từ chối nữa, vì nếu vậy thành ra tôi khách sáo quá. nhưng tôi cũng bắt đầu tiết kiệm, mỗi lần gặp mặt sẽ mua bánh ngọt mà anh thích hoặc mua nước cho anh.
không phải tôi muốn rạch ròi, chỉ là tôi cũng muốn anh nhận được nhiều hơn trong mối quan hệ này.
anh ấy thật sự xứng đáng có được.
mười ba
bọn tôi thường hẹn gặp nhau ở quán trà sữa gần nhà vào những ngày hai đứa không có lịch học. cả hai chỉ đơn giản là kể lại những câu chuyện đối phương gặp phải những ngày qua, nhưng tôi lại có cảm giác kể mãi không hết.
thường thì tôi sẽ nói nhiều hơn, còn anh ngồi bên lắng nghe, thỉnh thoảng đưa cho tôi vài lời khuyên hoặc suy nghĩ của anh.
anh lớn hơn tôi ba tuổi nên có những suy nghĩ chín chắn hơn tôi nhiều.
có một lần, anh giải thích với tôi rằng, vì anh không giỏi thể hiện cảm xúc, nên anh muốn dùng hành động mua sắm cho tôi để biểu đạt.
trái tim tôi như ngâm trong dòng nước ấm.
cần gì phải nói nhiều chứ, tôi thật sự thấy được tình yêu của anh dành cho mình.
đến mức đôi lúc tôi cảm thấy mình có chút không xứng với anh.
mười bốn
đúng là đôi khi tôi vẫn thường hay có cảm giác, rằng mình không hề xứng với anh.
anh rất tốt, hoàn hảo ở mọi mặt, là thiên tài trong lời xưng tụng của mọi người trong trường anh.
còn tôi thì vừa ngốc vừa hậu đậu, học không giỏi mà cũng chẳng có năng khiếu gì khác.
sanghyeok rất hiểu tôi, thế nên khi cảm xúc của tôi có chút biến đổi, anh đã tranh thủ một hôm đón tôi đi học về mà hỏi tôi.
anh hỏi, liệu rằng anh đã làm gì khiến tôi không vui ư?
không đâu, sao lại có thể như thế chứ.
tôi có chút ngập ngừng, vừa muốn nói, lại vừa thôi. sanghyeok dỗ dành một hồi, tôi mới ấp úng trả lời.
"em cảm thấy hơi tự ti."
"sao thế? ai nói gì em sao?"
"không có, chỉ là anh tốt quá."
hai đứa tôi dừng lại bên đường, trời dần sụp tối, tôi thấy mình trong đôi mắt anh. anh nhẹ giọng nói,
"đừng nghĩ thế."
anh cúi người xuống, dịu dàng nhìn tôi.
"em thật sự rất tốt."
"anh rất hạnh phúc khi ở cạnh em, nên đừng cảm thấy mình không xứng."
"chẳng có ai là không xứng với ai cả, anh thích em, em cũng thích anh. em thấy anh rất tốt, anh cũng cảm thấy em rất xứng đáng để anh đối tốt như vậy. chúng ta đều cảm thấy hài lòng, vậy là đủ."
tôi thấy khóe mắt mình ươn ướt.
"bé ngoan."
"tin anh nhé, đừng hạ thấp bản thân mình."
lee sanghyeok luôn là liều thuốc trấn an tốt nhất của tôi.
cứ thế, cứ thế, tôi vô cùng dựa dẫm anh.
tôi thậm chí còn nói đùa với anh rằng, anh cứ thế này, về sau tôi sẽ quen thói ỷ lại tất cả vào anh mất.
anh cũng nhanh chóng đáp lại tôi, trong sự đùa giỡn có cả phần nghiêm túc.
"thế thì dựa vào thôi, cũng không phải anh đây yếu ớt không chống đỡ được em."
tôi cảm thấy ngôi sao trên trời cũng không đẹp bằng mắt anh lúc bấy giờ.
mười lăm
tôi rất thích nghe người yêu mình gọi mình là bé. thế là có một hôm tâm trạng không tốt, tôi gọi điện cho anh, cứ bảo anh gọi tôi như thế, lặp đi lặp lại nhiều lần.
yêu cầu có hơi phiền phức, nhưng anh lại rất kiên nhẫn chiều chuộng tôi.
tôi đứng ngắm bầu trời từ tầng năm, hai chân tê rần, bên tai là giọng nói của anh.
"bé."
"bé minseok."
"em bé ơi."
theo từng tiếng gọi của anh, tầm mắt tôi dần nhòe nhoẹt. khi ấy tôi đột nhiên nhớ anh da diết.
có lẽ sanghyeok cũng nhận ra tâm trạng của tôi không tốt, thế nên có chút lo lắng.
"bé con, em không sao chứ?"
không sao, không sao cả, vì anh ở đây rồi.
tôi vội lau nước mắt, muốn trả lời anh, nhưng giọng cứ nghẹn nghèn.
nhiều lúc tôi hoài nghi sanghyeok lén gắn camera theo dõi tôi ấy, vì phần lớn thời gian anh ấy luôn đoán chuẩn xác tôi đang như thế nào.
có lẽ anh ấy đang bận, vì tôi đột nhiên nghe thấy tiếng ồn từ bên kia điện thoại.
trong khoảng không ồn ào náo nhiệt ấy, giọng nói anh vẫn trầm ấm, y như cũ có thể nhanh chóng trấn áp cảm xúc tồi tệ của tôi.
"bây giờ anh không đi gặp em ngay được, em có thể nói trước cho anh bây giờ em đang cảm thấy thế nào không? một lát nữa anh đến dỗ em sau, nhé?"
dỗ dành mà còn phải sắp xếp thời gian.
tôi bật cười, những tiêu cực trước đó gần như tan biết hết trước sự quan tâm của anh.
"không sao rồi, em không sao đâu, anh đừng lo nhé."
"thật sự không sao chứ?"
"ừ, đương nhiên rồi."
cả hai im lặng một chút, tôi nghe tiếng ai thúc giục anh.
"được rồi, anh bận việc đi, em ổn."
không để sanghyeok nói gì thêm, tôi chen lời mình vào,
"không sao thật mà, em cúp nhé?"
điện thoại vẫn đang hiển thị kết nối cuộc gọi, tôi không nghe thấy anh đáp nên chần chừ không tắt.
chưa kịp để tôi hỏi thêm, tôi đã nghe thấy giọng nói của anh.
"minseok, cứ ghi lại anh nợ em hai tiếng đồng hồ nhé."
tôi còn chưa hiểu câu này có ý nghĩa gì, đã nghe anh nói tiếp.
"bé ơi, anh thương em nhất."
lời tỏ tình đột ngột làm tôi che mắt bật cười thành tiếng, sau đó cúp máy.
tôi cũng thật sự rất thích anh.
mười sáu
anh ấy thật sự ghi nhớ bản thân nợ tôi hai giờ đồng hồ.
hai tiếng sau, tôi gặp được anh trước chỗ học thêm.
tôi có chút ngẩn người, tim đập loạn.
trong khi tôi đang đứng đực ra đấy, anh đã chạy về phía tôi, trong tay cầm theo một ly trà sữa chỗ tôi hay uống.
"sao anh lại đến đây?"
"đến dỗ em đấy."
vốn dĩ không có gì, nghe anh nói, hốc mắt tôi chợt hoe đỏ.
tôi nhớ được giọng nói nghẹn ngào của mình khi đó, có chút khó nghe.
"em thật sự không sao rồi mà."
sanghyeok lắc đầu không đồng ý, vươn tay lau khóe mắt tôi.
"có sao hay không thì bạn trai cũng đến dỗ cho em vui.", anh xoa mạnh đầu tôi làm rối tung mái tóc, "em học thêm trước nhé, sau đó muốn gì thì nói anh, coi như để anh trả nợ cho hai giờ đồng hồ nhé."
"hai giờ đồng hồ gì cơ?"
"hai giờ đồng hồ anh bận việc sau khi nghe điện thoại của em", giọng anh rầu rĩ, có chút không vui, "lúc đó em buồn nhưng anh không đến gặp em được, kéo dài đến tận hai tiếng sau, nên anh nợ em hai giờ đồng hồ."
tôi bật cười, ôm lấy anh.
"sao anh lại tuyệt thế chứ?"
"vì là với em nên mới như thế đó."
"anh."
"ừm."
"em thật sự rất thích anh."
ở cái tuổi ấy, tôi thật sự muốn bày tỏ với thế giới rằng tôi thích anh hơn tất cả mọi thứ.
mười bảy
người ta thường nói mặt trời sẽ đốt cháy mọi thứ ở gần nó. nhưng tôi thà thiêu rụi chính mình, cũng không muốn tổn thương đến vì sao trong lòng tôi.
mười tám
bọn tôi cứ chậm rãi trôi qua những ngày tháng bình yên như thế, đến mức đôi lúc tôi không nhịn được mà nghĩ rằng, ước gì cứ như thế mãi, như thế mãi thì hay biết mấy.
có một hôm chúng tôi đi bảo tàng với nhau, anh đi trước, tôi theo phía sau tiến vào một con đường nhỏ. con đường tối mờ, tôi ngước nhìn bóng lưng cao lớn của anh, chợt cảm thấy có chút mông lung.
trong một giây phút, tôi bỗng có chút thảng thốt.
tôi nghĩ về tương lai của hai đứa tôi. liệu sẽ được như này mãi chứ? tôi ngừng một chút, rồi lại tự bỏ đi suy nghĩ vừa rồi.
thế thì sao chứ, tôi vẫn muốn sống vì hiện tại, hết mình tại khoảnh khắc này. để dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không hối hận.
tôi của khi đó đơn giản đến thế, không nhớ nhung quá khứ, không sâu xa về tương lai, chỉ tập trung ở hiện tại. tôi biết mình thích anh ấy, nên chỉ muốn hết lòng hết dạ đối xử tốt với anh, biến khoảng thời gian này của cả hai trở nên thật tốt đẹp.
không phải tôi không có niềm tin ở anh, hay không muốn nói chuyện tương lai với anh, chỉ là có vài cái tôi hiểu rõ, nó vượt quá khả năng của tôi, lại còn rất mơ hồ, dễ chệch hướng. thế nên thay vì cứ mãi lo nghĩ rồi bỏ lỡ hiện tại, tôi càng mong mình hạnh phúc ngay lúc này hơn.
có lẽ cảm nhận được tôi đã ngừng lại không đi tiếp, anh vội quay đầu, nhỏ giọng hỏi.
"sao thế? em mỏi chân à?"
trong mắt tôi giờ đây chỉ toàn hình bóng anh. anh của tôi cao hơn tôi một cái đầu, tóc mái có chút dài che đi vầng trán, đôi mắt chứa chan dịu dàng, ấm áp. tôi cười cong khóe mắt, nhìn anh từ nơi ngược sáng tiến về phía tôi.
dẫu trước mặt anh là ánh sáng rực rỡ, anh lại chỉ vì tôi ngừng bước mà quay đầu, không do dự trở về bóng tối tìm kiếm tôi.
thế là đủ.
tình yêu của tôi không toan tính gì nhiều.
trong bóng mờ nơi con đường chật hẹp, tôi nhón chân, hôn vào gò má anh.
"lee sanghyeok."
"em thích anh, rất thích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top