02

Năm minseok 6 tuổi,

"Bác ơi, cháu sẽ đi học sao? Đi học là gì thế bác? Chỗ đó có mẹ không? Mẹ có kẹo không nhỉ?...."

Bé minseok lúc này mặt còn bụ bẫm, tay còn lộ mấy ngấn thịt. Da trắng sữa cùng chiếc răng sún, nhìn là muốn yêu, muốn hôn.

"Ừm, đến đó cô giáo sẽ cho minseok kẹo nhé?" Mẹ của anh sủng nịch mà xoa đầu cậu.

Từ khi có thêm một thành viên trong nhà, mỗi ngày trải qua của bà đều là một niềm vui. Giống như từ trên trời rớt xuống một vật nhỏ, là món quà tinh thần cho cả gia đình.

"Sang-hyeokie, con xong chưa? Mau đưa em đi học, buổi đầu không thể đi muộn đâu con"

"Đây đây, con biết rồi, nó cũng có phải bé đâu mà bắt đưa đi" Anh nhăn nhó, mặc vào chiếc áo khoác, còn chưa kịp xỏ dép đã bị mẹ xách tai.

"6 tuổi mà không phải nhỏ hả thằng này. Lúc con học lớp 1 không được ngoan như này đâu, còn nằm ăn vạ đấy có biết không"

Anh không nói gì, chịu trận, vì anh cũng biết đoạn lịch sử đen tối đó qua lời kể của dì. Dư quang trong mắt là cục bông đang núp ở phía xa.

Sang-hyeok quay mặt, nhăn nhó làm mặt quỷ. Trong nhà này, anh chỉ hù được mỗi tên nhóc này thôi.

Bé minseok lúc nào cũng rất sợ người anh này, tuy bác bảo anh rất thương bé. Nhưng mà lần nào anh cũng trêu bé, toàn lấy đồ của bé đi giấu.

Đã thế, mỗi khi ban đêm bé muốn đi tè, bác bảo có thể nhờ anh. Minseok lấy hết can đảm lay anh dậy, mà anh ngủ say như chết.

Bé lại không dám đi một mình, bận đấu tranh giữa việc đi và không đi.

Minseok tè ra quần luôn!!!!

Huhu, bé sợ quá, khóc oà lên. Anh đã tỉnh dậy không lâu sau đó, anh mắng bé lớn rồi còn tè dầm.

Tại anh không chịu dẫn bé đi chứ bộ.

Nhưng mà sau đó, anh cũng bế bé đi thay quần, còn vất vả một hồi để dọn dẹp. Minseok lúc đó không mặc quần, chim chim lộ hết cả ra ngoài.

Một tay ôm lấy, một đưa lên miệng cắn, ngơ ngác nhìn anh bận tới bận lui.

"Lần sau còn tè dầm, không cho ngủ cùng tôi nữa"

Anh Sang-hyeok đã nói bằng giọng điệu rất hung dữ. Bé sợ quá, trốn sang ngủ với bác mấy ngày liền.

"Có đi không" Anh lúc này đã chuẩn bị xong, trên vai là balo hình Husky, tay còn lại đưa về phía Minseok.

Bé mất một lúc mới hiểu anh muốn dắt tay bé đi.

"Anh ơi, đi học thôi"

Minseok lon ton chạy đến nắm tay anh, một lớn một nhỏ, cùng nhau đi đến trường.

Năm minseok 10 tuổi,

"Con đang làm gì mà thức khuya vậy?" Mẹ đã có vài nếp nhăn của thời gian, bà cầm trên tay một đĩa trái cây, rồi đặt lên bàn học của minseok.

"Dạ con làm nốt bài tập"

"Chỉ là chuyển cấp thôi mà, con không cần áp lực quá."

"Con muốn học giỏi như anh Sang-hyeok ạ" Cậu vừa nhai táo vừa nói, hai má phồng lên, trong đáng yêu vô cùng.

5 năm qua sống cùng gia đình, cậu luôn được đối xử rất tốt. Từ cái ăn cái mặc, cậu đều không thiếu bất cứ thứ gì.

Vì vậy cậu tự dặn với lòng, phải học thật giỏi để có thể báo đáp công ơn này.

Với lại...

Cậu cũng muốn giỏi như anh, để anh không phải xấu hổ vì có một đứa em vô dụng.

"Haizzz, chỉ 10 phút nữa thôi, con còn không đi ngủ, mẹ sẽ gọi cho thằng lớn, để nó răn đe con"

"Dạ, một chút nữa là xong rồi ạ, mẹ đừng gọi cho anh ấy cáo trạng mà"

Bà xoa đầu cậu rồi rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho cậu.

Tiếng tích tách của kim đồng hồ phá lệ rõ ràng, tiếng chuông điện thoại đột ngột làm cậu giật mình.

Nhìn số điện thoại quen thuộc mà cậu giống như bị bắt quả tang, cầm lên một cách rụt rè rồi nhấc máy.

[Anh Sang-hyeokie buổi tối tốt lành ạ]

Anh giương mắt nhìn đồng hồ đã qua 23 giờ, nhíu mày, tên nhóc con này lại không nghe lời rồi.

[Sao em còn chưa ngủ, muốn bị phạt không?]

[Dạ không, tuyệt đối không, giờ em đi ngủ liền đây ạ]

[Anh đã làm gì đâu mà em hốt hoảng thế. Uống ly sữa bò đi rồi hẵng đi ngủ, nhớ đắp chăn ấm, coi chừng cảm]

[Vâng]

Minseok nhìn điện thoại đã tắt, ngoan ngoãn mà buông bút xuống. Lời anh đã nói cậu sẽ không bao giờ dám chậm trễ.

Chậm rãi mà xuống tủ lạnh lấy một ly sữa bò hâm nóng, chỉ mất một phút để hoàn thành. Minseok uống một hơi rồi lặng lẽ về phòng.

Nhìn căn phòng quạnh quẽ, cậu cảm thấy thật trống rỗng. Nếu là ngày trước, chiếc bàn học vốn là của cậu sẽ chất đầy sách vở của anh. Tủ quần áo sẽ bị chiếm không ít không gian. Góc tường kia sẽ để một quả bóng rổ quen thuộc...

Cậu lại thấy nhớ anh nữa rồi.

Anh bên này khẽ day trán, nhìn sấp giấy trước mặt mà nản chí. Nhưng bất giác nghĩ tới người vừa nói chuyện điện thoại, anh lại ngồi thẳng lưng.

Anh muốn bé con ở nhà có thể ăn học đàng hoàng. Cũng muốn gia đình mình sống tốt hơn.

Năm minseok 15 tuổi,

Sự cố ập đến, ba không may bệnh mà qua đời. Trong nhà đến tiếng thở đều rất nặng nề. Mẹ vì tiếc thương cho bà nên ốm nặng mấy ngày.

Anh phải mất một ngày mới trở về được, đến cơ hội cuối cùng gặp ba cũng không có.

Lee Sang-hyeok đã đứng trước bia mộ rất lâu, mãi đến khi cậu vỗ nhẹ vào lưng mới quay đầu lại.

Anh không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy cậu. Đây là lần đầu tiên, người đàn ông lại khóc một cách đau khổ đến thế.

"Anh đã định mấy tháng nữa, dùng tiền tiết kiệm của mình mua một căn nhà nhỏ trên thành phố. Rồi đón gia đình mình lên trên đó sống cùng,...anh đã định làm như thế, minseok à...."

Cậu không biết làm sao, chỉ đứng đó đáp lại cái ôm của anh. Bởi vì cậu cũng rất đau khổ, ba là người luôn lắng nghe, an ủi cậu.

Cái gì mà đau đến nỗi không nói lên lời, cái đó đều là thật hết. Cậu cảm thấy thật bất lực, vô dụng và yếu đuối.

Thật khó thở, tim giống như bị ai đó bóp nghẹn.

Nếu như đêm đó, cậu phát hiện ba có dấu hiệu không tốt, cậu đã có thể đưa ba đến trạm xá gần đó. Chứ không phải đờ đẫn trước bia mộ của ông như bây giờ.

Đều tại cậu chểnh mảng.

Đều tại cậu hết....

Hai người cứ vậy một hồi lâu, gió hiu hắt thổi bay vạt áo....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top