01
"Ngẩn người gì đấy" Cậu bạn tóc húi cua khẽ huýt người bạn đang thất thần của mình.
Minseok lúc này mới nhận ra bản thân đã đứng ở dưới quán coffee của người ta từ rất lâu rồi.
Hồi chiều cậu có rủ bạn cùng nhau đi mua sách cũ, ai ngờ trời đổ cơn mưa. Mà cậu làm gì có mang ô theo, nên đành tạm trú nhờ quán người ta.
Khổ nỗi, mưa to quá, đứng đây cũng hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Nhân viên quán cũng có mời bọn cậu vào trong nhưng cậu đã từ chối.
Dù gì cũng là quán nước, vào đó không mua gì thì cũng ngại, ví của cậu đã cống hiến hết cho đống sách trên tay.
Nghĩ đến đây, Minseok lại cảm thấy buồn phiền. Tháng này nhiều thứ phải chi quá, tiền đi làm thêm của cậu cũng dùng hết sạch luôn.
Mỗi một buổi sáng thức dậy, không phải là nghĩ hôm nay ăn gì cho tiết kiệm thì cũng là nghĩ tìm thêm việc để trả cho khoản vay sinh viên.
Minseok bất chợt cảm thấy mưa có mùi cay cay, tính ra cậu chạy đến đây đã được hơn 1 năm rồi.
Từ thành phố này đến thành phố kia, đã vậy còn thân một mình. Phải nói là cậu quá liều lĩnh luôn.
Mặc dù đây cũng không phải do cậu chủ động.
Nghĩ lại thì......
Minseok sống ở quê, từ nhỏ đã bị bỏ rơi trước cửa nhà của một bác sĩ nổi tiếng trong làng. Đêm đó trời cũng âm u như hôm nay, cậu nhớ mẹ đã dắt tay mình.
Mặt mũi như nào cậu cũng chẳng nhớ nổi, chỉ nhớ mẹ có mái tóc dài, cùng với nụ cười dịu dàng.
"Đứng ở đây đợi mẹ nhé"
Lúc đấy bà đã nói với cậu như thế, là một bé ngoan, cậu đã nghe lời mẹ, thành thật ngồi dưới hiên nhà người khác.
Hôm đó, cậu bé Ryu Minseok 5 tuổi đã đợi rất lâu rất lâu, đợi đến khi trời sáng cũng không thấy mẹ quay lại. Cậu mệt mỏi mà nằm gục bên thùng rác.
Sáng sớm, chủ nhà ra ngoài vứt rác đã thấy cậu nằm co ro ở đó.
Bà ấy đã đưa cậu vào nhà, đó cũng là lúc cậu gặp anh, Lee Sang-hyeok.
Anh năm đó đã 17 tuổi rồi, chính xác là một cậu thiếu niên. Bởi vì thấy cậu, một người xa lạ đột ngột trở thành thành viên trong gia đình, anh liền tỏ mặt không vui.
Ba mẹ anh chỉ có mỗi một người con trai là anh, nên họ, một phần vì thương cậu nên dự định nhận nuôi, một phần muốn có trẻ con trong nhà cho đỡ hiu quạnh.
Lee Sang-hyeok năm đó tỏ vẻ chán ghét:
"Tự nhiên đâu ra một đứa con trai bắt con nhận làm em?"
"Sao không đưa nó lên đồn cảnh sát, lỡ ba mẹ nó tìm thì sao"
"Con không nhận đứa em này"
"Làm gì có máu mủ với con chứ?"
Anh đã rất bực bội, cậu vì còn nhỏ nên cái gì cũng không hiểu. Minseok chỉ có duy nhất một ý nghĩ là muốn gặp mẹ.
Nhưng mẹ cậu bỏ đi rồi, bỏ cậu mà không lời từ biệt.
Từ đó trở đi, cậu được ba mẹ Sang-hyeok nuôi nấng. Dần dần anh cũng đã chấp nhận cậu, thậm chí còn cưng chiều cậu hết mực.
Cậu đã có một gia đình vô cùng hạnh phúc, nhưng mà....
Ba của anh vì bệnh mà qua đời, từ đó, anh trở thành người gánh vác kinh tế cho gia đình. Khoảng thời gian đầu, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề hết.
Anh thì đã ra trường, chật vật đi tìm việc làm ở thành phố.
Cậu nhiều lần lén đi làm thêm, còn có ý định nghỉ học để trang trải cuộc sống, phụ giúp Lee Sang-hyeok.
Ai dè một hôm bị anh bắt gặp, anh dùng gương mặt dữ tợn mà mắng cậu:
" Em làm cái gì ở đây vậy hả!??"
"Anh bảo em đi học, em lại lén sau lưng anh đi làm thêm"
"Ngay lập tức đi về"
Anh tức giận lắm.
Sau đó, không thèm nói chuyện với cậu hơn 1 tuần.
Mẹ cũng ra khuyên bảo nhưng không thành.
Anh bảo cậu không ngoan, anh ghét những đứa trẻ không nghe lời.
Minseok tủi thân, cậu cũng chỉ muốn giúp anh mà thôi.
Khi cậu là một cậu nhóc 17 tuổi thì anh đã gần 30, là một người đàn ông hô mưa gọi gió trên thương trường.
Vì tính chất công việc nên nhiều khi anh dùng giọng điệu ra lệnh với cậu.
Nhưng cậu hiểu, anh làm vậy cũng để tốt cho cậu. Hơn nữa, anh cũng là người chăm sóc cậu từ bé đến lớn.
Lee Sang-hyeok theo thời gian mà làm ăn càng ngày càng tốt, trở thành tổng giám đốc ở độ tuổi khá trẻ.
Cậu cũng ngoan ngoãn học hành chăm chỉ, hoàn thành tốt nghiệp, đi học đại học rồi kiếm cái bằng giỏi, dù chỉ bằng 1 phần của Lee Sang-hyeok thôi cậu cũng vui lòng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cậu đã là anh chàng sinh viên năm nhất, còn anh thì đã qua 30 rồi. Nói nghe có vẻ già nhưng thực chất anh vẫn còn trẻ lắm.
Khổ nỗi là anh chưa vợ con, đến người yêu còn chả thấy bóng dáng.
Mưa vẫn cứ nặng hạt, giống như lòng cậu vậy, nặng nề và bí bách.
Cậu lấy điện thoại ra xem giờ, ánh mắt khẽ liếc chiếc vòng đang đeo trên tay....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top