Em

Hogwarts là ngôi trường nổi tiếng trong việc đào tạo nên những phù thuỷ tài giỏi, và cũng là ngôi trường có nhiều nhân tài theo học nhất. Là một ngôi trường danh giá nên những đứa trẻ phù thuỷ luôn mong muốn được học và lớn lên ở ngồi trường này, Minseok không nằm trong ngoại lệ. Được sinh ra trong một gia đình có dòng máu thuần chủng, em đã được tiếp xúc với thứ gọi là phép thuật từ rất sớm. Trong khi bạn bè đồng trang lứa của em còn đang chơi rượt bắt thì em đã thuần thục trong biến hình thành các hình thù con vật khác nhau.

Và rồi ngày ấy cũng đã đến, vào ngày sinh nhật tròn mười một tuổi của mình, lá thư mời nhập học của Hogwarts đã được cú gửi tới trong niềm vui sướng và hạnh phúc vô bờ của Minseok và gia đình họ Ryu. Minseok cùng mẹ đến Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập cần thiết cho năm học đầu tiên.

Ngày nhập học cũng đã tới, em chia tay ba mẹ tại ga 9¾ để lên tàu. Từ đây, em gặp thêm hai người bạn mới sẽ là người đồng hành với em trong những năm học tại Hogwarts là Lee Minhyung và Moon Hyeonjun. Buổi lễ phân loại được diễn ra, Ryu Minseok được phân vào Slytherin còn hai người bạn của em thì vào Gryffindor.

Ba năm học trôi qua, giờ đây Ryu Minseok chuẩn bị cho năm học thứ tư. Trong ba năm học trước, em đã làm thân với những người bạn mới và quan trọng trên hết thì em nhận ra mình có tình cảm với người đàn anh khoá trên nhà Ravenclaw -  Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok là học sinh năm thứ bảy và đồng thời cũng là huynh trưởng kế vị năm nay của nhà Ravenclaw. Anh là anh họ của Lee Minhyung - bạn thân của Ryu Minseok. Ấn tượng của em về vị huynh trưởng này là một người sở hữu nụ cười tỏa nắng, điềm tĩnh, dịu dàng và cực kỳ ấm áp. Anh cũng rất tận tâm chỉ bài mỗi khi em gặp bài khó của giáo sư Snape, thường xuyên cho em đồ ăn và hay xoa đầu khen ngợi Minseok mỗi khi em làm bài tốt nữa.

Đẹp trai, học giỏi, dịu dàng, ân cần.

Đúng chuẩn chất liệu làm chồng lý tưởng của em rồi, duyệt!

Sanghyeok nhận ra mình có tình cảm gì đó lạ lạ với cậu nhóc nhà rắn từ năm học thứ sáu. Thôi nào chẳng ai cưỡng lại được một cái đuôi cún trắng đáng yêu lúc nào cũng đi lon ton ở sau mình đâu. Nhưng anh không phải là người giỏi thể hiện tình cảm để theo đuổi em, nên cứ lúng túng khi thấy đối phương tấn công mình dồn dập bằng sự đáng yêu và xinh đẹp chết người. Được rồi anh nhận thua, anh lỡ để con cún trắng nhà Slytherin kia ghi bàn trong trái tim mất rồi.

Hằng năm trường thường tổ chức dạ hội cho các học sinh tham gia, là dịp để học sinh ngỏ lời mời người mình thương đi dự tiệc cùng với mình. Ryu Minseok cũng không phải ngoại lệ, mục tiêu duy nhất em nhắm tới chính là vị huynh trưởng kia. Nhưng khi nhắc tới chuyện này thì em lại ủ rũ, tai cún cũng không có dựng lên, mặc cho hai thằng bạn liên tục khịa kháy nhau. Bấy giờ con hổ trắng Moon Hyeonjun mới để ý tới tâm trạng của con cún ngồi đối diện mình.

"Này, mày ổn không đấy Minseok?"
"Không ổn tí nào"

Nghe giọng điệu ủ rũ của đối phương, Lee Minhyung mới "à" lên một tiếng. Biết luôn vấn đề nằm ở đâu.

"Tính mời anh họ tao hả?"
"Ừ đúng rồi đó, tao ngại quá..."
"Ngại gì mày? Cứ mời đi, năm nay tao nghe phong phanh là ông già đấy chưa có ai mời"

Gấu ta cho một thìa súp vào miệng, ừ nay súp ngon nè. Chắc một xíu nữa rủ thằng Hyeonjun xuống đó lấy thêm về phòng ăn, chứ ngon quá ăn một bát không có đã. Tai cún dựng lên khi nghe thấy câu "chưa ai mời" từ miệng Lee Minhyung, nhưng rồi lại cụp xuống.

"Sao lại ủ rũ nữa rồi?"
"Anh ấy có bồ rồi mà, sao tao dám..."
"Bình thường mày mài răng sắc lắm mà Ryu Minseok, sao nay rụt cổ vậy?"
"Tao cắn mày đấy nhá Moon Hyeonjun"

Moon Hyeonjun nổi hứng trêu chọc thằng bạn mình khiến câu xù lông lên chuẩn bị lao sang cắn róc thịt họ Moon, may là có gấu bự cản lại không chắc giờ này Moon Hyeonjun sẽ không ở nhà ăn mà là ở bệnh xá.

"Thôi rụt làm gì, ông già đó chia tay người yêu từ ba đời rồi. Tí nữa liệu liệu mà nói nhá"

Khoan, gì cơ? Thằng Hyeonjun vừa nói là Sanghyeok đang độc thân ư? Em quay sang con gấu kế bên thấy nó cũng gật đầu đồng tình với con hổ. Ryu Minseok tự nhiên bớt ủ rũ đi nhiều chút, được rồi nó hạ quyết tâm rồi. Hyeonjun và Minhyung nhìn nhau một lúc, thầm trao đổi bằng ánh mắt. Cuối cùng cũng thoát kiếp bị cún cắn.

" Năm nay bé Hyeonjun lại đi với anh nhé?"
"Ai thèm đi với mày hả gấu béo, tao đi một mình."

Phía bên này, Sanghyeok đang ngồi cùng với thằng quân sư trời đánh - Kim Hyukkyu. Anh không tính ngồi đây nghe lải nhải đến từ thằng này đâu nhưng vì nó là đứa duy nhất anh thân mà biết rõ về em cún trắng kia, nên anh mới phải đánh đổi thời gian và công sức để ngồi nghe nó lải nhải về cuộc đời nó thay vì anh đã có thể học được bài mới của môn độc dược trong thư viện rồi.

" Nè năm nay nghe nói trường tổ chức buổi dạ hội lớn lắm đó, không biết huynh trưởng đẹp trai đã có ý định mời em nào chưa?"
" Cũng có rồi nhưng chưa biết mời được không nữa."

Tới đây anh khẽ thời dài, năm ngoái anh cũng có dự định ngỏ lời rủ em tham gia cùng nhưng tầm một tuần trước ngày diễn ra thì em nhỏ như có áo choàng tàng hình mà biến mất khỏi mắt anh. Đến sau khi buổi tiệc diễn ra được hai ngày anh mới bắt gặp em trong dáng vẻ ủ rủ cùng với cái mặt sưng húp, nhưng đáng yêu lắm cái má của em tròn tròn anh chỉ muốn đến cắn yêu một cái thôi.

" Đẹp trai như Lee Sanghyeok đây cũng sợ bị từ chối nữa hả? Có bị bệnh không đấy?"

Nói xong Hyukkyu đưa tay lên sờ trán thằng bạn mình, mới tuần trước nó được lên hot topic bảng tin của trường về việc có nhiều em theo đuổi nữa cơ, giờ thì ngồi sợ bị từ chối.

" Không có, này sợ thiệt. Tại nhìn người ta cũng đâu có ý gì để ý đến mình."
" Em nào mà làm người vừa được lên topic top một những người được theo đuổi nhiều nhất của trường làm bận tâm vậy?"
" Là một bé cún trắng thôi."

Nghe tới đây Kim Hyukkyu liền sặc nước, ho sặc sụa. Lee Sanghyeok thấy vậy, anh lấy giấy đưa cho thằng bạn mình lau. Chưa kịp hoàn hồn đã bị Hyukkyu nhìn chằm chằm không chớp mắt tra hỏi.

" Gì? Lee Sanghyeok tính đi dự dạ hội chung với cún trắng hả?"
" Ừ, rồi làm sao? Thích có ý kiến hả?"
"Ý kiến cái quần lót của Merlin. Ai thèm có ý kiến hả?"
"Dạ dạ em xin không ý kiến nữa ạ. Bồ đã nghĩ ra mời ai đi chưa mà ở đây hỏi mình?"
"Anh đây thì rồi nhé, năm nay anh sẽ mời em nhỏ năm sáu bên nhà Ravenclaw."
"Ồ ai nhà tôi được huynh trưởng Hufflepuff để ý đến vậy?"
"Đoán thử xem?"

Trong lúc hai vị huynh trưởng tranh cãi với nhau, thì em cún nhỏ đi ngang bàn của hai người, vì cậu bạn chung nhóm với em đang ngồi cùng dãy bàn với họ mà một xíu phải thi thực hành rồi nên nó mới đi sang để dặn bạn một số điều. Nhưng không may cho em, Minseok vấp phải tà áo choàng của một bạn rồi té oạch xuống đất. Vì Kim Hyukkyu ngồi đối diện với Sanghyeok nên anh có thể nhìn thấy được hết toàn cảnh Mínseok vồ ếch. Liền khều lấy Sanghyeok nhờ anh đỡ em lên.

" Minseok có sao không em?"
" Dạ không có sao hết, cảm ơn anh!"
" Có thật là không sao không? Chứ anh thấy là tay em có sao rồi đó."

Nghe xong lời của Sanghyeok, em hốt hoảng kéo tay lên kiểm tra, thôi chết! Máu chảy lấm lem trên tay Minseok vì bị trầy, lúc em ngã em đã lấy tay để trụ nên việc bị trầy như thế thật sự là chưa nghĩ đến.

" Nếu không ổn thì anh dẫn em lên bệnh xá băng bó rồi nếu không kịp thì tiết sau em là gì? Anh xin cho em nghỉ tiết."
" Dạ thôi ạ, em không tính làm phiền anh đâu để chút là hết chảy máu à."
" Không sao gì mà không sao? Đi anh dẫn em lên băng bó lại."

Sanghyeok kéo em đi nhanh ra khỏi nhà ăn đi thẳng đến bệnh xá, để lại ba con người ngơ ngác trong nhà ăn. Một là Kim Hyukkyu, hai và ba lần lượt là Moon Hyeonjun và Lee Minhyung.

" Anh Sanghyeok đó giờ có quan tâm người khác như vậy không gấu?"
" Không có, hồi tao sài chổi bay té bị gãy tay ảnh cũng đâu có thèm nhìn gì tao đâu?"
"Cái này lần đầu anh cũng thấy, không phải chỉ hai đứa chúng mày đâu."

Cùng một lúc 3 cặp mắt nhìn cùng giao nhau tại một điểm, và một kết luận đã cùng được đưa ra ngay lúc đó.

"Đúng là cái đồ simp lỏ"

Minseok được vị huynh trưởng nhà Ravenclaw đưa xuống gặp bà Pomfrey, may là chỉ bị xây xát chứ không có ảnh hưởng gì. Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, Minseok bị làm sao chắc anh bỏ cả tiết học để ở dưới bệnh xá cùng với em quá. Lần đầu tiên Minseok cảm thấy bối rối trước vị huynh trưởng nhà Ravenclaw, em chỉ bị trầy xước nhẹ thôi mà. Tự nhiên mặt em đỏ bừng như tôm luộc khiến bà Pomfrey hoảng hốt, nãy vẫn bình thường mà sao tự nhiên mặt đỏ bừng rồi?

"Trò Ryu, trò sốt đấy à?"
"Dạ không có, cô Pomfrey đừng lo cho em"

Cả hai rời khỏi bệnh xá sau khi Minseok đã được băng bó vết thương ở tay, bà Pomfrey còn đưa thêm cho lọ thuốc hạ sốt cho trò Ryu đề phòng có lỡ đỏ mặt quá mà phát sốt thì còn xử trí được ngay. Minseok ngại muốn chui đầu xuống đất nhưng Sanghyeok lúc này đang giữ tay em nên đành chịu chết mà để người kia dắt đi.

Hành lang vắng vẻ chỉ có hai người, hiện tại đang là giờ học nên chẳng có ai ở đây có thể làm phiền họ. Sanghyeok cũng đã xin nghỉ tiết học của mình để đi cùng em, nhưng Ryu Minseok lúc này chỉ muốn dùng phép độn thổ trốn đi thôi. Lee Sanghyeok - crush của em đang nắm tay em kìa!

"Minseok này..."

Sanghyeok đột nhiên đứng lại, quay người lại đứng đối diện với em. Đối mặt với người mình thích, trong bầu không khí đầy tình ý này, nhịp tim của em nhanh bất thường. Hai vệt đỏ ửng lan lên đến mang tai, đột nhiên Minseok có chút ngại ngùng?

"Dạ?"
"Em nghĩ tại sao sinh mệnh lại ngủ say?"

Minseok khựng lại, câu hỏi này là sao vậy? Em định im lặng nhưng mà đối diện với ánh mắt của người kia, muốn im lặng cũng chẳng được.

"Em nghĩ là để họ chìm vào giấc mộng, nơi mà ở đấy họ có thể làm được những điều mình muốn làm nhưng không thể làm được ở thực tại"
"Vậy em muốn thức dậy hay là tiếp tục chìm trong mộng ảo?"
"Phải thức dậy thôi anh, dù giấc mộng có đẹp đến mấy nó cũng sẽ trở nên méo mó khó kiểm soát. Khi đó muốn thoát ra khỏi giấc mơ cũng không thể thoát được"

Nghe được câu trả lời của đối phương, Sanghyeok chỉ biết cười trừ. Anh bắt đầu suy nghĩ lại về những gì đã xảy ra từ trước tới giờ, Minseok luôn là một đứa trẻ ngoan. Anh không biết lời sắp tới đây có nên nói ra không, vì nếu em ấy từ chối thì mọi giấc mộng mà anh luôn tự hão huyền sẽ tan thành mây khói hết. Nhưng năm cuối rồi, chẳng nhẽ lại cứ vậy mà đem chôn hết đống tình cảm đấy? Ván cược này tiền cược quá lớn, nhưng Sanghyeok vẫn muốn thử đặt cược tất cả vào Ryu Minseok. Anh tin rằng cậu sẽ không để anh mất trắng đâu

"Anh vẫn muốn tiếp tục mơ, để rồi khi mở mắt anh vẫn có thể nhìn thấy em cười với anh. Ryu Minseok, anh muốn khi anh tỉnh giấc anh vẫn còn được ôm em trong lòng mình. Anh thích em, anh cực kì thích em"

Minseok bị dính bùa đông cứng đứng chôn chân tại chỗ, em mới nghe thấy gì vậy? Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tỏ tình và đón nhận lời từ chối. Nhưng sao nó lại đi ngược với kịch bản mà em đã vẽ thế này? Lee Sanghyeok - crush của em, anh ấy vừa mới tỏ tình em à??? Sanghyeok đứng đối diện cũng bối rối không kém, nhìn phản ứng của em nãy giờ. Hình như anh sắp bị từ chối rồi à?

"Minseok không thích cũng được, vậy anh sẽ không làm phiền Minseok nữ..."

Chưa nói dứt câu, bàn tay trắng xinh của em đã ngăn không cho anh nói tiếp, em tiến đến sát gần vị huynh trưởng nhà Ravenclaw. Tay cầm sẵn đũa phép, miệng khẽ đọc nhẩm thần chú gọi thần hộ mệnh. Từ đầu đũa phép, vị thần hộ mệnh của em nhẹ nhàng tiến tới chạm mũi vào chóp mũi của người kia rồi nó bay xung quanh anh cọ cọ vào má. Sanghyeok bị thần hộ mệnh cọ xát vào má liền bật cười. Khỏi nói Sanghyeok hạnh phúc tới cỡ nào, anh nâng niu bàn tay của em, hôn lên mu bàn tay trắng trẻo ấy. Coi như là đồng ý rồi đấy nhé!

"Vậy cho phép anh được mời người anh yêu dự dạ hội cùng với anh nhé?"
"Em rất sẵn lòng thưa huynh trưởng Lee"

Nói xong em liền nhón lên hôn vào môi của người lớn hơn, anh cũng thuận theo mà cuối xuống hôn em. Xong việc cả hai nắm tay nhau quay lại thư viện để giúp em ôn lại bài của ngày hôm nay.

Vệt nắng nhẹ nhàng khẽ chiếu lên mái tóc của em, anh vươn tay xoa đầu em rồi lại đan chặt vào bàn tay nhỏ nhắn của em. Trân quý của anh luôn xinh đẹp như thế, anh chỉ luôn muốn đem giấu em đi làm của riêng cho mình thôi.

Quá khứ ta không có nhau nhưng hiện tại hình bóng ta luôn đặt cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top