Trai gì đáng iu thế? iu vã ò

"Này đừng nói như thế chứ!"

"Minseok ngại sao?"

"K-không.."

"Không chụp hình nữa! Tại SangHyeok hết đó!"

Minseok lấy tay che mặt mình lại, SangHyeok thấy thế thì cười như được mùa. Nhưng rồi anh cũng gỡ tay em ra, hai mắt lại một lần nữa chạm nhau.

Một lúc sau, đồ ăn cũng đã được mang đến. SangHyeok lấy từng món để qua đĩa của em, mỗi thứ một muỗng cho em thưởng thức.

"Thật là một người..tử tế.."

"Em nói gì đấy?"

"Không không! Chẳng có gì hết!"

"Coi như anh chưa nghe gì vậy"

"Nào, Minseok mau ăn đi. Coi chừng nóng nhé!"

"Anh thổi cho em đi"

"Nếu em muốn"

Nói xong, anh lấy muỗng của em. Múc một muỗng "súp kem nấm" rồi đưa lên môi nhẹ thổi.

Môi anh chu ra, lấy từng hơi thổi cho súp đỡ nóng. Xong rồi anh sẵn tay, đút luôn cho em.

Đang ngắm nhìn anh, thì đột nhiên cái muỗng lập tức đã được đưa trước miệng em. Liền há miệng ra không chờ đợi, Sanghyeok cũng hợp tác mà nhấc nhẹ muỗng lên để thức ăn có thể vào hết trong khoang miệng.

"Sao? Vừa miệng em chứ?"

"Um...có vẻ khá nhạt.."

"Em cảm giác nó thiếu gì trong đây?"

"?? Là sao ạ?"

"Ý anh là..gia vị"

"Em chẳng có chút..kinh nghiệm về nấu ăn, nên..anh giúp em i.."

"Điều này thì dễ dàng mà, anh chỉ sợ anh và Minseok không cùng cách ăn uống"

"Em ăn được màa"

"Vậy anh nếm thử cho Minseok nhỏ nhé?"

Nói xong Sanghyeok múc một miếng súp, rồi đưa lên miệng nếm thử. Anh ăn xong thì phần mày có hơi nhăn nhẹ, gật đầu hiểu ý.

"Đây là món Tây, nên không vừa miệng với chúng ta là phải"


"Để anh cho thêm tiêu vô xem thế nào"

Minseok nãy giờ chỉ biết nhìn và nghe anh nói..nói chung em mê Sanghyeok lắm rồi, sao anh ấy có thể quyến rũ ở mọi lúc như thế chứ?

"Minseok mau nếm thử nào!"

Một lần nữa, chiếc muỗng đầy súp lại xuất hiện trước miệng em. Làm em đang chống cằm cũng giật mình mém té ngửa ra sau vì anh.

"Anh làm Minseok giật mình sao? Anh xin lỗi em nhé?"

"Không..không có chỉ là em không để ý"

"Vậy được rồi, Minseok nếm thử lần nữa xem thế nào?"

"Um..."

"Ổn chứ Minseok?"

"Dạ..đỡ nhạt hơn rồi"

"Ngon hơn chứ?"

"Nếu ăn chung với gì đó sẽ hợp hơn"

"Vậy Minseok ăn chung với tôm nhé?"

"Đợi một lát anh sẽ bóc hết vỏ cho em!"

"Ui..không cần đâu ạ, em tự..."

"Tay em sẽ ám mùi đấy! Tay xinh của Minseok phải giữ thật cẩn thận!"

"...Nhưng tay anh cũng ám mùi..."

"Hửm? Tay anh sao?"

"Minseok không thích tay anh bị ám mùi hở?"

"Đúng thế...Minseok...muốn..nắm..tay anh..."

"Vậy anh sẽ giữ cho Minseok nắm nhé?"

Vừa nói anh vừa cười ngại, không dám nhìn lên em, chỉ dám nhìn xuống con tôm mà mình đang bóc dở.

"Anh..anh nói vậy là...sao?"

"Hửm? Ý Minseok là gì?"

"...thì..em thích Sanghyeok.."

"Anh cũng thế.."

Hai tay em nắm lại để ở dưới đùi, mắt thì vẫn chăm chú nhìn anh, má em đỏ hơn món "mì ý sốt bò" đang tỏa hơi nóng trên đĩa . Tim đập "phình phịch" loạn xạ lên, đến mức tới Sanghyeok còn cảm nhận thấy.


"Um..nói sao nhỉ, thật ra anh đã tìm hiểu Minseok khá lâu nhưng anh chẳng biết phải làm thế nào để gặp Minseok"

" ?? Tìm hiểu? Ở đâu chứ?"

Nghe tới đây em bắt đầu khựng lại, mắt em mở to ra nhìn anh. Trong đầu em cố gắng lục lại những ký ức cũ của mình xem đã từng gặp anh chưa..


Sanghyeok thấy em như thế rồi lại cúi xuống lắc đầu cười.


"Chắc Minseok chẳng nhớ đâu..thật ra anh là hàng
xóm với Minseok lúc Minseok còn nhỏ.."


"Thật á!?"

Lại thêm một sự bất ngờ đến với Minseok, em lại ngạc nhiên nhìn anh thêm lần nữa. Rõ là lúc nhỏ, em có gặp anh hàng xóm nào đẹp trai như Sanghyeok đâu chứ?


"Anh nói thật mà! Anh thường hay ghé qua nhà em chơi, vì đi chung với đám bạn nên anh mới biết tới em"


"Lúc đó anh chỉ chú ý tới riêng em...anh thích Minseok lâu lắm rồi..."


"Nên là..anh có thể cùng Minseok hẹn hò chứ?"

Sanghyeok nhìn lên em, sự hy vọng trong ánh mắt anh hiện rõ. Anh đã từng nghĩ rằng tỏ tình với em là điều gì đó anh sẽ chẳng bao giờ làm được, anh sợ sau lần này...hai ta sẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau..


"....."


*Minseok đừng lặng im chứ...*


Sự im lặng kéo dài trong vòng 10 đến 15 giây...những giây cuối cùng anh nghĩ rằng bản thân mình đã thất bại, nên chỉ đành cúi gầm mặt mà bóc tôm tiếp.


"Minseok đồng ý mà! "


"Th..thật sao?"

"Um! Minseok yêu anh!"

Em đưa hai tay lên, làm thành hình trái tim để trước mặt anh. Miệng thì cười tươi.


"Quên mất..! Đồ ăn nguội hết rồi!!"


"Ây...vẫn chưa nguội hẳn, ta mau ăn thôi nào!"


"Dạ:3"

Thế là Minseok và anh cùng vui vẻ thưởng thức bữa ăn sáng "hạnh phúc" này, anh và em bắt đầu thay phiên nhau kể chuyện hết chuyện này tới chuyện kia mà chẳng chán.

1 tiếng cứ thế trôi qua như cơn gió..đồ ăn đã ăn hết..nhưng..mỗi việc là chuyện chưa kể xong..

"Mới đây đã 1 tiếng rồi..ta qua công ty chứ Minseokie?"

"Em mún đi chơi zới anh:<"

"Em bé muốn đi đâu nào?"

Anh cười nhẹ rồi lấy tay mình nhéo một bên má của em, nhéo xong lại nâng niu nó như một cục bông trắng đáng iu.

"Đi dạo công viên được chứ?"

"Em bé muốn thì ta đi liền thôiiii"

"Khoan! Chụp với em một tấm hình nàooo!"

"Minseok muốn chụp thế nào?"

"Em đếm tới 3 anh hun emmm"

"Được thôii!"

"1..2.."

chụt

Một cái chóc vào má của em, vừa lúc đó tấm ảnh đã được chụp xong. Em nhìn vào tấm ảnh mà cứ cười tủm tỉm mãi, còn để nó làm hình nền.

Sanghyeok sao dám cho em để một mình được, gì cũng phải có đôi có cặp chứ. Thế là cả hai chiếc phone đều có hình nền khoá đôi với nhau.

"Đi chơi thôiiiiii"

"Yeeeee"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top