ĐS

"H-hả?... S-SÁU PHẨY NĂM!!??"

Giọng của học sinh nào đó la toáng lên trong giờ Anh, mọi ánh nhìn từ giáo viên đến các học sinh khác trong lớp đều đổ dồn về góc đầu bàn... Ryu Minseok nhận ra em đã hơi to tiếng nên đã cúi đầu xuống, câm lặng bất lực nắm chặt bài kiểm tra trong tay..

Mắt em rưng rưng khi nhìn vào số điểm sáu phẩy năm đó, đối với người học giỏi, siêng năng chăm chỉ như em thì con số này là quá vô lý và không bao giờ có thể chấp nhận được. Giọt nước mắt em rơi xuống làm mờ đi vết mực của chữ, em âm thầm úp mặt xuống bàn, cơ thể em run lên từng đợt vì khóc.

Uổng công Minseok đã thức trắng đêm vì thầy giáo môn Anh đã dặn dò với lớp rằng bài kiểm tra đợt này rất khó nên phải tập trung ôn lại bài cũ và kiến thức. Em phải uống hết hai lon Monster chỉ để học bài thâu đêm, dù có mệt tới đâu Minseok vẫn ráng nhớ hết những thứ cần nhớ trong đầu. Đến lúc kiểm tra em vô cùng tự tin với số kiến thức em đã ôn, em rõ là giỏi hơn các bạn khác trong lớp, nên làm bài cũng nhanh nhất... Ai có ngờ.. phát ra em ăn ngay con sáu phẩy năm lại còn không được làm tròn lên bảy..

Trong lúc đang khóc, em đột nhiên dừng lại và nhận ra được có thứ gì đó hơi lạ ở trong bài kiểm tra, Minseok định đứng dậy để lên hỏi thầy. Nhưng lúc đó chuông reo chuyển tiết, thầy đã đi mất hút từ kiếp nào luôn rồi...

Em hụt hẫng ngồi lại xuống bàn, ánh mắt bất lực liếc nhìn con điểm trên tay.... Nhưng sau đó, tâm trí em vững lại, tối nay em quyết định sẽ về gọi điện cho giáo viên để hỏi về thắc mắc của bản thân. Minseok ngay sau đó cất gọn tờ giấy đó vào cặp, em lấy sách vở của môn tiếp theo để tiếp tục học.

___________

Buổi tối đó, em về nhà vội vã lên phòng tắm rửa mà bỏ cả bữa ăn cùng gia đình. Lật đật cầm lấy chiếc điện thoại, lướt ngón tay tìm đến tên danh bạ.. "Thầy Anh Sanghyeok" rồi bấm vào gọi. Sau vài giây trôi qua, bên đầu dây kia cuối cùng cũng nhấc máy lên chấp nhận cuộc gọi. Minseok mừng rỡ khi nghe thấy tiếng "bíp" và tiếng "alo" từ giọng thầy giáo.

"Em là Ryu Minseok ạ.. Xin lỗi vì đã làm phiền thầy"

"Thầy có lưu tên em mà. Sao, Minseok của thầy có thắc mắc gì à?"

".. Dạ.. bài kiểm tra sáng nay của em.."

"À.. Về số điểm đúng chứ?"

"Vâng ạ.. em thấy nó có vài chỗ lạ.. Với lại em chưa tin được em 6 điểm.."

"Giờ thầy chỉ mới kết thúc lớp dạy thêm thôi. Minseok qua nhà thầy nhé?"

".. Dạ được, em sẽ qua ngay đây ạ. cảm ơn thầy nhiều"

Sanghyeok một tiếng rồi cúp hẳn máy, hắn ngồi trên bàn làm việc, nhìn chiếc điện thoại vừa đặt xuống bàn.. Vừa nhìn, khoé miệng hắn nhếch lên, lấy tay đẩy chiếc kính mắt lên cao. Sanghyeok ngồi gác chân lên đống tài liệu nằm rải rác trên bàn..rồi nhâm nhi ly whisky trên tay.

Tầm nửa tiếng sau, Minseok dừng xe đạp ngay trước cửa nhà Sanghyeok, may mắn cho em là khu thầy em sống là khu nhà giàu nên có vứt xe ở góc nào cũng không bị ai lấy mất. Em gạt chân chống đỡ cho chiếc xe đứng vững, rồi một tay em cầm bài kiểm tra, một tay cầm điện thoại đi lon ton đến trước cửa nhà thầy.

*bing bonggg*

Cánh cửa mở ra ngay sau đó, mắt em ngước lên, vẫn là vẻ ngoài quen thuộc em thường thấy, dù có ở nhà hay đi dạy SangHyeok vẫn luôn mặc quần áo chỉnh tề, chẳng hạn như lúc này, hắn mặc áo len tay dài đơn giản với chiếc quần dài vải mềm... (gu Minseok phải hem)

"Vào đi em"

"Dạ"

Minseok bước vào và cởi giày ra, em để gọn chúng một góc rồi mới đi theo Sanghyeok vào trong. Quả là khu nhà giàu.. Nhà Sanghyeok được bày trí theo phong cách Tây Âu nên nhìn xung quanh đều tỏ ra vẻ hiện đại sang trọng. Hắn đưa em đến một căn phòng, cũng là căn phòng lúc nãy hắn ngồi uống whisky. Bước chân chậm rãi, hắn ngồi xuống chiếc ghế, bắt chéo chân nhìn vào bài kiểm tra em đưa.

"Em ngồi đi, ghế bên cạnh thầy này"

Minseok ngoan ngoãn, em ngồi xuống từ tốn và nhẹ nhàng, hai tay em đặt trên đùi. Mắt nhìn chăm chú hắn đang kiểm tra lại sai sót của số điểm của em. Phút sau, em mở to mắt khi thấy hắn đứng dậy để chuẩn bị đi đâu đó..

"Thầy Sanghyeok.. thầy đi đâu thế ạ?"

"Hm.. Minseok đợi thầy chút, thầy mượn cả bài kiểm tra của em nhé?"

"Dạ được ạ..."

Nhìn hắn cầm bài kiểm tra trên tay, hắn đi từng bước rồi mất hút sau cánh cửa. Khi Minseok ngồi trong phòng đợi, em tò mò nên đã đi xung quanh xem thử có gì, Minseok để hai tay sau lưng, đi xem qua những món đồ được Sanghyeok tỉ mỉ sắp xếp trên kệ, rồi những cuốn sách được xếp theo màu và theo loại của hắn... Coi bộ Lee Sanghyeok này ưa chuộng sạch sẽ..

Đột nhiên em dừng lại ở một cái kệ kính, Minseok cười thích thú khi nhận thấy bản thân mình như tìm được "kho báu". Em nheo mắt lại, hơi cúi người xuống để nhìn kỹ hơn bên trong. Minseok thấy rằng bên trong là vài con tượng mô phỏng lại cơ thể trần truồng của con người, nhưng hầu như số lượng tượng đó chỉ toàn là cơ thể của con trai, và đàn ông. Em chỉ ngắm sơ sơ qua rồi liếc mắt đi tìm thứ khác..

Em đã đi gần hết căn phòng nhưng mãi vẫn chưa thấy Sanghyeok bước vào, em đành phải ngồi lại chỗ cũ đợi thầy trong vô vọng.... Tâm trí em nhớ về những bức tượng nhỏ hồi nãy.. Suy nghĩ lan ban rồi em cũng bắt đầu nghĩ bậy...

"Hm.. mấy cái tượng đó.. Sao nó chân thật thế nhỉ? Sở thích của thầy Sanghyeok là như thế sao?.. hm.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top