#1

Kết thúc rồi....

Đứng dưới cơn mưa tầm tã, Minseok đã ở đó được hơn 30 phút rồi, mặc cho dòng người hối hả chạy quanh, mặc cho cái lạnh thấu xương của mưa gió, em vẫn đứng đó, với đôi mắt ướt nhèm của nước mưa trộn lẫn nước mắt.

Kết thúc thật rồi!

Mối tình 2 năm 4 tháng 16 ngày. Mối tình đầu mang nhiều ấp ủ của tuổi mới lớn. Mối tình mang đầy hạnh phúc lẫn đau thương của sự ngây dại.

Nó đã kết thúc thật rồi!

.

"Em ổn hơn chưa, Minseokie?"

Được ủ ấm trong chăn mềm, Minseok đờ đẫn nhìn cốc nước đang nghi ngút khói trước mặt. Em đã được một người anh có chút quen biết đem về nhà khi mà em đang đứng nức nở dưới cơn mưa đầu mùa hạ.

"Minseokie? Đã có chuyện gì sao?"

Em nâng mắt nhìn lên người trước mặt, anh ấy vẫn luôn như vậy, vẫn luôn nhìn em bằng đôi mắt chứa đầy sự nâng niu và dịu dàng, đôi mắt ấy vẫn luôn khiến cho tên bạn trai kia của em phải ghen tị, và nó cũng làm cho đoạn tình cảm của em giữa người kia có đôi phần sức mẻ.

Nhưng sao em chẳng khó chịu với ánh mắt ấy, ngược lại, em còn cảm thấy thoải mái khi nhìn vào.

"Sanghyeokie hyung..."

"Ừm, anh đây"

Đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, giọng nói đều đều vang lên.

"Bọn em chia tay rồi, anh ấy nói rằng không chịu nổi em nữa, và anh ấy đã có cho mình một người mới rồi, trong khi đang quen em..."

Hạ mắt nhìn xuống cốc nước ấm đã bớt khói trên bàn, gương mặt em điềm tĩnh đến lạ. Chẳng còn tiếng khóc hay tiếng nức nở, nhưng cơn đau đớn nơi lòng ngực vẫn ở đấy, nó không hề biến mất, chỉ là hiện tại, khi mà đã bình tĩnh hơn, Minseok lại cảm thấy chẳng còn đau đớn như lúc đó nữa.

Nhớ lại khoảnh khắc người ấy quay lưng bước đi với tình mới, em đã đứng đó khóc nức nở trong sự bất lực, và rồi cơn mưa ập đến, em vẫn đứng đó, chỉ một mình em...

Cười tự giễu vì bản thân quá yếu mềm, cầm lấy cốc nước đã nguội lạnh em nhấp một ngụm để giảm bớt sự khô khốc nơi cổ họng, Sanghyeok vẫn bên cạnh im lặng quan sát từng cử chỉ, biểu cảm trên gương mặt em. Anh biết, em đang phải chống chịu với hiện thực ác liệt này như thế nào, vươn tay vuốt mái tóc mềm, Sanghyeok chẳng biết phải nói gì vào lúc này cả, bởi vì trái tim anh cũng đang đau đớn không kém, khi nhìn vào ánh mắt ánh lên sự thống khổ của em, khi nhìn thấy hình ảnh em gục ngã vì người khác nó khiến trái tim anh như bị đâm hàng ngàn nhát dao vào vậy.

Khó chịu lắm!

"Ắt xì-"

Một tiếng hắt hơi vang lên, Sanghyeok giật mình nhìn em đang xoa đầu mũi, vươn tay chạm nhẹ vào vùng trán em một cách nhẹ nhàng để cảm nhận nhiệt độ, anh có chút lo lắng lên tiếng.

"Em cảm rồi, vào phòng nghỉ ngơi đi, để anh đi mua thuốc"

"Nhưng mà ngoài trời đang mưa"

"Anh sẽ mang theo ô, ngoan, em vào phòng nghỉ ngơi đi!"

Minseok không cãi nữa, thuận theo ý Sanghyeok mà bước lên tầng, tiến vào phòng riêng của anh một cách tự nhiên. Minseok cũng ngại lắm, bởi vì đây là lần đầu tiên mà em sang nhà Sanghgeok, vậy mà đã bước vào phòng riêng luôn rồi.

Chầm chậm quan sát xung quanh căn phòng của người lớn hơn, đúng là người lớn tuổi, nhìn căn phòng trưởng thành hẳn hơn so với phòng ngủ đầy âp gấu bông của em.

Ngã lưng lên chiếc giường mềm mại, mắt em khẽ nhắm để tận hưởng mùi hương dịu nhẹ êm ái tỏa ra từ chăn gối của anh. Tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất và rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mùi hương của Sanghyeok hyung.....dễ chịu thật!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top