Chương 7: Cảm xúc

Minseok trở về kí túc xá, đầu vẫn hiện lên hình ảnh Sanghyeok cùng Wangho ôm nhau. Lại như thế nữa lại là cảm xúc này, cảm xúc từ lâu giấu trong tim cậu lại một lần nữa trào ra, nhưng lần này cảm xúc này không còn dành cho adc Hyukkyu nữa mà giờ đây dường như nó dành cho quỷ vương Sanghyeok. Ngày cậu còn thi đấu cho DRX cậu vẫn còn là một cậu bé chưa mười tám, suy nghĩ đôi lúc còn non nớt nhưng những xúc cảm trong tim cậu thì cậu luôn xác định được nó hướng về ai, cậu thật sự luôn thích Kim Hyukkyu, đơn phương anh, dành mọi tình cảm cho anh, làm tất cả mọi thứ để anh chú ý, lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh dù anh có than phiền cậu vẫn cứ thế bám lấy anh, nhưng tình cảm của cậu lại chưa được anh một lần đáp lại, thấy anh bên cạnh Jihoon vui vẻ trò chuyện, bên Changhyeon ôm ấp tim cậu như thắt lại, cậu cho dù làm gì anh cũng gạt đi, đến cuối cùng khi cảm thấy tình đơn phương này không hề có điểm đích, cậu đã dừng lại, cậu cố gạt hết cảm xúc khi bên cạnh Hyukkyu, cậu dù do dự khi gia nhập T1 nhưng trong lòng cậu vốn đã muốn rời đi để quên hình bóng anh trong tim cậu. Minseok chỉ không ngờ rằng gia nhập T1 cậu vẫn phải gặp lại những xúc cảm này, cậu với Sanghyeok dù chưa bên cạnh nhau lâu như với Hyukkyu, nhưng những dịu dàng của anh, những quan tâm của anh, những lời ngọt ngào, những cái xoa đầu nhẹ nhàng thật sự làm cậu rung động trước một quỷ vương rồi, anh làm cho cậu nghĩ rằng cậu đặc biệt với anh, cậu là duy nhất với anh cho đến khi cái tên Wangho xuất hiện. Nhưng cậu làm được gì chứ, cậu đâu có chức danh gì ngoài là đồng đội với anh, là người em được đội trưởng ưu tiên, cậu không có quyền có những xúc cảm này với anh, cậu chả là gì trong cuộc đời của anh cả. Nước mắt Minseok bỗng tuôn ra, cảm xúc hỗn độn, thứ tình cảm này phải giấu nhẹm đi tận hai lần, lại phải gạt bỏ khi chưa thành hình, cậu ghét cái cảm giác này, cậu còn rất trẻ, có những xúc cảm như vậy là đương nhiên, rồi cậu sẽ quên hết đúng không? Minseok chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, cậu không phải là người giỏi giấu đi cảm xúc của mình, cậu thậm chí thể hiện nó rất rõ ràng trên khuôn mặt, ai cũng có thể nhận ra, nên giờ cậu rất sợ phải đối mặt với Sanghyeok, sợ bị anh phát hiện tình cảm, cả hai mới chỉ là động đội của nhau thôi, cậu không muốn tự mình làm đổ vỡ mối quan hệ này, cậu phải làm sao đây?

Sanghyeok sau khi đưa được Wangho về nhà, anh đã nhanh chóng trở lại quán ăn, mọi người nói Minseok vì mệt nên đã về sớm, Sanghyeok hơi lo lắng, anh liền nhắn tin cho cậu "Minseok à, mọi người nói em không khỏe, em vẫn ổn chứ?", anh đặt điện thoại xuống tiếp tục hòa nhập cùng mọi người. 15 phút rồi 30 phút rồi 1 tiếng, cậu không trả lời, lòng anh bắt đầu bất an, cậu chưa bao giờ trả lời anh muộn như thế, hay em ngủ rồi? Sanghyeok tự an ủi bản thân, anh muốn gọi cho cậu nhưng sợ cậu đang ngủ mà vì anh mà tỉnh giấc, anh không muốn làm cậu thêm mệt, nên anh cứ như vậy chờ đợi tin nhắn từ cậu, cứ như vậy từ quán ăn về nhà anh cứ thẫn thờ chờ đợi tin nhắn từ Minseok bé nhỏ.

Buổi tập của đội được đẩy lên sớm hơn để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, đến tận gần buổi tập Minseok mới nhắn lại cho Sanghyeok "Em vẫn ổn, xin lỗi vì làm anh lo lắng ạ", anh nhìn thấy tin nhắn cũng đôi phần an tâm trở lại, cả đêm qua anh không ngủ được, mọi thứ đang diễn ra không theo ý anh muốn, Sanghyeok là một người rất kỉ luật, những thứ nó ra khỏi quỹ đạo của anh anh sẽ nắn nó lại đúng như ý anh, những thứ đang dần biến mất anh sẽ bắt lấy giam lại để không để nó đi khỏi anh, Sanghyeok luôn là người muốn kiểm soát mọi thứ. Minseok chính là người anh muốn đưa vào quỹ đạo của riêng anh, anh đang từ từ thu dần khoảng cách rồi vào một lúc thích hợp anh có thể hoàn toàn có được cậu, kiểm soát cậu trong tầm tay mình. Vừa mới thấy Minseok bước vào phòng anh đã chạy đến chỗ cậu, đặt tay lên vai cậu

- Minseok à, em đã khỏe hơn chưa?

Minseok hơi ngước nhìn Sanghyeok, đôi mắt xinh đẹp hôm nay lại hơi xưng lên kì lạ, quầng thâm mắt của cậu hiện ra rõ ràng, em đã không hề ngủ vào lúc anh nhắn tin, em đã khóc, vì sao? vì ai?

- Minseok à, em ổn chứ?.. em đã khóc sao?

Giọng Sanghyeok vẫn dịu dàng hỏi cậu, Minseok giật mình quay đi

- Em.. em không có, em không ngủ đủ giấc nên mới vậy thôi ạ, anh không cần quá lo lắng đâu ạ

Sanghyeok kéo vai cậu lại, nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào anh, Minseok bất ngờ hơi nhích ra tránh khỏi ánh mắt anh

- Em đang nói dối, rõ ràng là em đã khóc

- Em không.....

- Minseok à, nếu có chuyện gì không vui em hãy cứ nói ra đừng để trong lòng, giữ muộn phiền trong lòng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em đấy, sức khỏe là thứ quan trọng nhất trong thi đấu. Minseok à, hãy cứ nói với anh những gì làm em không vui, anh sẽ giúp em.

- Em... em không sao thật mà anh, đến giờ tập luyện rồi, chúng ta mau đi thôi

Minseok nhẹ thoát khỏi tay Sanghyeok đi đến máy tập, Sanghyeok nhìn cậu, trông anh có vẻ vẫn bình tĩnh nhưng lòng anh thì khó chịu vô cùng, lại một lần nữa mất kiềm kiểm soát, đã đến lúc anh phải tiến một bước dài hơn rồi.

Buổi tập luyện dù đã có sự cải thiện của mỗi thành viên nhưng vẫn có những sai lầm không đáng có, mọi người lại an ủi, khích lệ nhau cố gắng cho lần sau. Minseok nhanh chóng dọn đồ nhanh nhất để có thể rời đi sớm nhất, nhưng Sanghyeok đã nhìn ra ý đồ của cậu anh bước nhanh đến bên cậu

- Minseok à, chúng ta cùng đi ăn nha

Minseok hoảng hốt nhìn anh, sau lại quay đi tránh ánh mắt anh

- Hôm nay em hơi mệt... em muốn về phòng nghỉ ngơi... em xin lỗi

- Em không có lỗi Minseok à, chúng ta nói chuyện riêng được không?

- Em... vẫn muốn về phòng nghỉ ngơi hơn...

- Một chút thôi không làm mất quá nhiều thời gian với em đâu

Minseok hơi do dự, cậu không muốn đối mặt với anh lúc này chút nào, nhưng đội trưởng muốn nói chuyện với cậu sao cậu từ chối được

- Vâng...

Minseok vẫn không dám nhìn thẳng Sanghyeok, cậu cứ cúi mặt xuống không dám đối diện

- Minseok à, có chuyện gì làm em buồn phiền sao?

- Em.. không ạ

Nhận được liên tục nhưng lời phủ nhận không trung thực của cậu, anh khẽ nhíu mày

- Chúng ta là đồng đội Minseok à, hãy cứ chia sẻ những gì làm em buồn, anh sẽ giúp em.

Minseok trầm ngâm hồi lâu, khẽ thở dài, cậu nghĩ nếu không nói gì đó thì chắc anh sẽ không để cậu dễ dàng về kí túc xá đâu, mà bịa ra một câu chuyện thì chắc chắn anh sẽ biết cậu nói dối, cậu suy nghĩ hồi lâu mới cất tiếng

- Sanghyeok huynh, anh có biết cách để quên đi những cảm xúc ở trong lòng không ạ..... ví dụ như... quên đi người mình thích.....

Sanghyeok ngạc nhiên tròn mắt, em đã có người thương trong lòng? là ai? anh nhìn cậu hồi lâu mới đáp lại

- Thời gian có thể xoa dịu tất cả, nếu em muốn xóa bỏ hình bóng người đó, hãy ngừng liên lạc, suy nghĩ về nhưng mục tiêu của em thay vì nghĩ về người đó

- Nhưng nếu... ngày nào cũng gặp.... thì phải làm sao....

Ngày nào cũng gặp? là trong đội sao? chẳng lẽ... bạn cùng phòng?.....Sanghyeok trầm ngâm, ánh mắt bắt đầu có sự thay đổi, nhìn cậu như muốn bắt cậu lại, Minseok thì vẫn ngại ngùng không dám nhìn anh, cậu không hề nhận ra thái độ của anh đang dần thay đổi

- Ngày nào cũng gặp sao?.... Vậy hãy coi người đó như vô hình đi, coi cảm xúc của em chỉ là nhất thời, ví dụ mà nếu có ở chung thì hãy dọn ra. Dành thời gian cho mình nhiều hơn, tập trung vào tập luyện. Nếu em muốn Minseok à anh sẽ giúp em quên hoàn toàn hình bóng của người đó.

Minseok nghe được lời muốn giúp đỡ của anh, ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, anh giúp em bằng cách nào cơ chứ?

- Anh..... em...... em sẽ tìm cách giải quyết việc này, cảm ơn anh đã khuyên nhủ......

- Minseok à, đừng tự ép bản thân quá, anh sẽ cố gắng giúp em

Sanghyeok nở nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười mà anh đã dành cho Minseok hàng trăm lần, tưởng chừng như vẫn là nụ cười dịu dàng ấy nhưng thật ra cái dịu dàng mà bấy lâu anh phơi bày chỉ là vỏ bọc để thâu tóm toàn bộ thể xác và linh hồn Minseok. Minseok à, mọi thứ mới chỉ là khởi đầu, đến cuối cùng mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó và em sẽ thuộc về anh, một mình anh mà thôi.







Bonus: ảnh chủ tịch đẹp trai nhà giàu đi quảng cáo cho Samsung

Anh già cũng đọc kịch bản mà vào live dí em hỗ trợ quá tròi

Còn gì zui hơn khi OTP dắt nhau livestream bán hàng cho tư bản 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top