Chương 62: Sợ hãi

Sáng sớm, cả nhà đã bận rộn chạy lên chạy xuống mang đồ ra xe cho Minseok, mẹ cậu đã làm món bánh yêu thích cho cậu trước khi lên Seoul. Minseok ngồi ngoan,  hai má phồng lên vì cố gắng ăn miếng to nhất có thể

- Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ 

Cậu khẽ cười gật đầu nhìn mẹ, hai mắt nhẹ liếc vào trong phòng ngủ, Sanghyeok đang chuẩn bị nốt đồ, anh trai cậu bên cạnh đang nói chuyện gì đó

- Minseok à, hôm qua con không ngủ ngon sao? Mắt thâm quầng lại rồi kìa 

- A, con hơi đau mắt một chút thôi mẹ đừng lo

Minseok dụi dụi hai mắt, cũng sắp đến giờ phải đi nên cậu cố ăn nốt những miếng bánh cuối cùng

------

Đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng ra xe, cả nhà đứng vẫy tay tạm biệt cậu cùng Sanghyeok. Minseok ngồi ghế trước, cậu nhẹ mỉm cười vẫy tay lại với mọi người, xe bắt đầu lăn bánh, đôi mắt mở to long lanh vẫn nhìn gia đình qua gương chiếu hậu cho đến khi bóng họ vụt xa mất 

Xe bắt đầu rời khỏi Busan, đôi mắt cậu vẫn thẫn thờ nhìn ra bên ngoài

- Minseok

Giọng nói nhẹ nhàng như đưa cậu về thực tại, Minseok giật mình nhẹ quay đầu nhìn qua anh 

- Sao thế ạ? 

- Em cứ như người mất hồn từ sáng tới giờ vậy

-........... em hơi mệt

Tay tì vào cửa kính, cậu gục xuống lấy tay như làm gối tựa vào, đôi mắt khẽ nhắm lại, cậu không muốn nói chuyện với anh lúc này 

- Em giận sao? 

Minseok khẽ nhíu mày lại, cậu không muốn trả lời, cậu không rõ trong lòng đang có trạng thái gì nữa, nhớ lại về đêm hôm qua, những lời anh nói khiến cậu bức bối trong lòng rất nhiều. Minseok ngồi thẳng dậy tựa lưng vào ghế 

- ........... Em chỉ mệt thôi 

Chiếc xe bỗng đi chậm lại rồi tấp vào một nơi khá vắng người, Minseok nhìn xung quanh có hơi hoang mang 

- Xe có vấn đề gì ạ? 

- Em mệt lắm sao? 

- Dạ?.....

- Em đang không thoải mái khi nói chuyện với anh à? 

-.........

Minseok nhìn về phía anh, cậu không trả lời giống như ngầm thừa nhận, hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt của anh vẫn luôn như vậy, chẳng thể hiện một chút biểu cảm nhưng lại chẳng đoán được anh đang nghĩ gì 

- Minseok? 

- Chúng ta không phải nên mau chóng trở về sao, hôm nay có lịch tập luyện mà 

-.......

Sanghyeok bật cười, khóe miệng chỉ nhếch lên rồi ngay lật tức trở về trạng thái bình thường. Bánh xe lại bắt đầu lăn, cả chặng đường còn lại không hề có thêm bất cứ một cuộc nói chuyện nào nữa

Cũng không mất nhiều thời gian để lên trụ sở ở Seoul, chỉ đến khi chiếc xe dừng lại dưới hầm gửi xe của tòa nhà, bầu không khí trong xe mới bớt căng thẳng. Minseok vừa mở khóa cửa thì cửa xe bỗng khóa lại

- Chúng ta nói chuyện nhé, Minseok 

-............

Minseok nhẹ quay người ngồi lại vào ghế

- Có chuyện gì chúng ta cần nói nữa sao? 

- Chỉ một đêm mà cách nói chuyện của em thay đồi hoàn toàn nhỉ

-............. Anh à, dừng lại đi, em không muốn nhắc về chuyện hôm qua 

- Tại sao? 

- .... Đó là nhà em, có cả gia đình em, anh cứ luôn....

Minseok nhíu mày nhìn qua Sanghyeok, khuôn mặt anh không một biểu cảm, tất cả đều bình thường nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lại không cho Minseok cảm giác an toàn, lồng ngực cậu sợ hãi thắt chặt lại một nhịp, cậu mau chóng quay mặt đi né tránh ánh mắt của anh, cố gắng giữ lấy bình tĩnh nói nốt những gì cần nói 

- .... cứ luôn làm theo ý anh ấy, anh cũng nên tôn trọng ý kiến của em chứ......

- ý kiến của em là gì? 

-........ ở những nơi... có gia đình...... hay bạn bè....... em không muốn làm những chuyện như vậy....

- Được thôi 

-...............

 - Minseok

Sanghyeok tiến đến gần bên cậu, tay vươn lên nhẹ chạm lên má cậu, lướt xuống cằm nhẹ đẩy khuôn mặt cậu về phía anh

- Em vẫn nhớ những lời anh nói hôm qua chứ? 

-........

- Nhìn anh

Mắt cậu khẽ nhìn lên, anh khẽ mỉm cười, ánh mắt có chút thay đổi nhưng cậu lại chẳng rõ là đang vui vẻ hay tức giận, cậu nhẹ gật đầu một cái 

- Tốt, vậy hãy ghi nhớ nó nhé.... đừng có tránh né anh đấy 

Sanghyeok mở khóa xe, anh đi ra ngoài cầm bọc quà mà mẹ cậu đã mua để tặng cho mọi người trong công ty rồi lên trước. Khoảnh khắc vừa rồi khiến cậu không thở nổi, lồng ngực bốp chặt như muốn nổ tung, trong cái khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra đó không phải là Sanghyeok của những ngày đầu tiên nữa rồi

---------------

Sau vài ngày tập luyện thì trận đấu cuối cùng của vòng bảng cũng diễn ra, T1 đã chắc xuất được vào PO với vị trí thứ 2

Minseok nhìn lên màn hình trận đấu, Hle - Gen đang là hai đội đấu với nhau

- Chà cặp trận hấp dẫn đấy nhỉ 

Changdong ngồi bên cạnh cậu, anh tiện tay cầm hộp cơm của mình rồi nhẹ nhàng thưởng thức 

- Em nghĩ ai sẽ thắng? 

-........ Em cũng không biết nữa 

- Cũng khó đoán ha 

Changdong nhìn lên thấy Sanghyeok vừa ra khỉ phòng anh liền tiến lại gần cậu 

- Dạo này không thấy em cùng Sanghyeok hyung lãng mạn nhỉ? 

Minseok nhìn qua anh, cậu khẽ nhíu mày 

- Anh nói gì vậy....

- Ngại gì nữa, giờ chắc cả cái LCK biết rồi đấy.... mà....

Changdong tiến gần cậu hơn, nói thầm thì vào tai cậu 

- Hai người hun nhau chưa 

- Gì vậy?!!

- Changdong 

Giọng nói khiến anh giật mình quay lại, vị đội trưởng đã đứng đằng sau từ lúc nào 

- Sanghyeok hyung!! A a em em không có ý.....

- Đến lượt em đi makeup rồi

- À vâng, em đi đây 

Anh chạy thật nhanh ra khỏi phòng như sợ sẽ bị quỷ vương ăn tươi nuốt sống để lại Minseok đang ngơ ngác đằng sau nhìn theo. Sanghyeok nhìn sang Hyeonjoon đang ngồi ăn phần cơm của mình

- Aiss.....

Người đi rừng khẽ nhíu mày cầm hộp cơm lên rồi bước ra khỏi phòng, trong phòng bây giờ chỉ còn không gian giữa vị đội trưởng và vị hỗ trợ 

- Sanghyeok hyung?...

- Em thấy thế nào nếu như chúng ta bỏ phần livestream đi 

- ......... Quản lí nói sẽ bỏ phần đó ạ? 

- Không, là anh đang thấy em đang lợi dụng nó để tránh về nhà

- ...... Anh nói gì vậy? 

- Minseok, anh đã nói không được tránh né anh mà 

-.......... Em không làm thế, là lịch trình như vậy mà 

- Vậy thì bỏ nó đi là đúng

- ........ Sao..... nó đâu ảnh hưởng gì đâu chứ? 

-...........

- Anh.... anh đừng như vậy, anh cứ luôn làm em khó xử dấy 

- Anh đã làm gì đâu

Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh cậu, anh nhẹ nắm lấy tay cậu nhẹ xoa nắn 

- Anh chỉ có một yêu cầu là em đừng tránh né anh thôi........ mà em cứ luôn làm những hành động như vậy, em quên những gì anh nói tối hôm đó rồi à?

Minseok nhìn anh, hơi ấm trên bàn tay vẫn như vậy, vẫn là hơi ấm của anh, đôi môi mỉm lên như môi mèo, đôi mắt nhìn cậu nhưng lại chẳng đoán được anh nghĩ gì. Sanghyeok nắm rõ cậu trong lòng bàn tay nhưng cậu lại chẳng thể hiểu anh đang muốn gì, giống như một món đồ chơi anh hiểu rõ từng bộ phận chơi đùa, kiểm soát không cho bất cứ ai chạm vào. Nó khiến cậu khó chịu

- Sanghyeok à, anh đã không còn là Sanghyeok ngày trước nữa rồi

- Hửm?....

- Anh bỗng trở thành một người khác, cứ luôn muốn làm theo ý mình và kiểm soát cuộc sống của em, đó là  cuộc đời em không phải của anh, em muốn Sanghyeok ngày trước trở lại được không?

-..... Có lẽ là em không nhận ra là Sanghyeok của ngày trước lẫn bây giờ vẫn là một mà thôi

-....... Em ghét Sanghyeok của bây giờ..... nếu anh nói vậy.... Em ghét anh Sanghyeok à....

Căn phòng bỗng lặng thinh, đôi môi đang khẽ mỉm chốc lát tắt luôn nụ cười, ánh mắt anh nhìn cậu lại thay đổi, đáng sợ là từ duy nhất diễn tả anh của lúc này, Minseok cố gắng bình tĩnh nhìn anh, cố gắng kìm nén cơn sợ hãi của mình

- Em nói gì cơ?

- .... Em ghét việc anh cứ luôn kiểm soát cuộc sống của em, em khó thở lắm, em không chịu được, anh cứ là anh thôi, là anh của ngày trước thôi được không?

- Vậy anh của ngày trước như thế nào?

- Anh... anh...

Minseok nhìn lên anh, đôi mắt bỗng dưng ngấn lệ, cậu đưa tay lên chạm vào má anh, giọng rưng rưng

- Anh dịu dàng.... anh luôn quan tâm em như thể em là đặc biệt nhất....

- Bây giờ anh không như vậy sao?

Cậu nhìn anh, gương mặt vẫn không hề thay đổi biểu cảm, mọi thứ đối với cậu vẫn thật đáng sợ

- Anh.... bây giờ.... rất đáng sợ

- Minseok à

Anh nắm lấy tay cậu đặt trên má anh

- Vậy em còn yêu anh không?

Đôi mắt to tròn long lanh càng lấp lánh khi ngấn lệ, cảm xúc lúc này cứ trào dâng khiến cậu không kìm được những giọt nước mắt, cậu đặt cả hai tay lên má anh, nhẹ nhàng chạm vào

-........ còn...... còn rất nhiều......

Đôi môi anh khẽ mỉm, anh nắm lấy tay cậu rồi nhẹ hôn lên, trong phút chốc sự dịu dàng đã làm xoa dịu trái tim cậu, tất cả những kí ức khiến cậu mệt mỏi về anh như tan biến hoàn toàn, chỉ một chút dịu dàng đã khiến con tim cậu trao hết mọi thứ cho anh dễ dàng

- Vậy thì em phải chấp nhận chứ

- ...Dạ?...

Cậu nhìn lên anh, Sanghyeok đang đưa ánh mắt lạ lẫm về phía cậu, đôi mắt như một đôi mắt của một con thú săn mồi đang nhìn ngắm con mồi của mình, nó thậm chí còn đáng sợ hơn ánh mắt trước đó của anh, cả người cậu như đông cứng lại, không thể thở một cách bình thường, lồng ngực bóp chặt lại, những lo lắng cùng những rối bời cứ tràn ngập khắp tâm trí cậu, sự sợ hãi đã thật sự hiên lên trên gương mặt của cậu

Anh đưa tay lên nhẹ chạm lên má cậu, những ngón tay vờn qua lại trên má, cậu có thể cảm nhận chút sức của anh như bóp lấy mà như xoa nắn

- Em nói em yêu anh mà, những gì anh làm cũng là vì yêu em thôi

Sanghyeok tiến gần lại cậu hơn, tay anh cũng dùng lực mạnh hơn trên má cậu

- Những hành động của anh đều xuất phát từ tình yêu, vậy nên em cũng nên yêu nó chứ

Anh tiến gần lại hơn nữa, lực tay đã bắt đầu khiến hai má cậu đau

- Minseok à, những từ như "ghét" hay "không thích" nó không phù hợp với tình yêu của chúng ta đâu

-......

- Em phải nhớ rõ những lời anh nói chứ, em là của anh, sẽ không bao giờ có chuyện chúng ta rời xa đâu. Bởi em cũng yêu anh mà, Minseok

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên nhưng lại chẳng đợi phản hồi của người bên trong mà cửa đã mở ra

Minseok đôi mắt ngấn lệ chứa đầy sự sợ hãi trong ánh mắt nhìn ra phía cửa, ấy vậy mà người ngoài cửa lại khiến cậu khá bất ngờ

Jihoon mở cửa nhìn thấy vị đường giữa nhà T1 đang nắm chặt lấy hai má của vị hỗ trợ, còn vị hỗ trợ nhỏ toàn thân run rẩy, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi bất ngờ nhìn lên anh, Jihoon nhìn về phía vị quỷ vương, từ xa thôi anh cũng có thể cảm nhận sát khí đầy trên người của đường giữa T1

- .... Anh gặp em một chút được không Minseok?

Sanghyeok buông tay ra, anh định nói gì đó thì cậu đứng dậy, dụi dụi mắt, rồi chỉnh lại áo

- .. Đươ..... được ạ.....

Giọng nói run run, cậu đang cố gắng bình tĩnh lại, nhìn xuống Sanghyeok anh nhẹ quay đầu từ hướng Jihoon về phía cậu

- Em đi ra ngoài một lát

Trước khi va phải ánh mắt của anh thì cậu đã nhanh chóng đi ra khỏi phòng cùng Jihoon. Đến một nơi vắng người, cậu dừng lại, trái tim cậu vẫn đập nhanh vì sợ hãi, cậu thở mạnh ra như phải nín thở từ lâu, đôi mắt vẫn tràn ngập sự sợ hãi. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Sanghyeok như vậy, có thể anh nói đúng, vốn dĩ ngay từ đầu anh đã luôn là người như vậy......

- Minseok, có chuyện gì vậy, hắn làm em đau à?

Cậu bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Jihoon

- Anh có chuyện gì sao?

- Anh hỏi là tên đó làm em đau à?

- Không.... anh đừng để ý, anh nói luôn đi em sắp vào trận rồi

-...... Anh... thấy dạo này em không được khỏe..... nên...

Jihoon đưa ra một hộp quà nhỏ cho Minseok

- Em phải giữ gìn sức khỏe cho mình chứ, em gầy đi nhiều lắm đấy

-......... Được rồi, anh không cần lo lắng cho sức khỏe của em đâu, dù sao cũng cám ơn anh........ Nếu không còn gì.... vậy em đi trước

- Khoan đã....

Jihoon vội nắm lấy tay cậu, ngập ngừng không muốn cậu rời đi

- Minseok à.. anh........... chết tiệt.... em đang có chuyện gì đó khó khăn đúng không? Em cứ chia sẻ với anh, ngày trước em vẫn luôn làm vậy mà

- ..... Em không có mà, anh đừng lo lắng quá...... em đi trước đây....

- Minseok à, em đang run rẩy và sợ hãi đấy em biết không? Tên đó đã làm gì em? Đánh em? Hay đe dọa em?

- ..............

Minseok không muốn ở lại, cậu vẫn chưa thể giữ được cho tinh thần hoàn toàn bình tĩnh, cậu không muốn ai nhìn thấy bộ dạng cậu lúc này, cậu không để tâm lời nói của Jihoon liền bước đi tiếp

- Ryu Minseok, anh không biết bây giờ em với hắn đang là quan hệ gì, anh không quan tâm điều đó, anh chỉ đang thấy Minseok sợ hãi một điều gì đó, vậy hãy để anh..... xóa tan nỗi sợ hãi đó

Minseok dừng lại, đôi mắt cậu bắt đầu rơi những giọt lệ, cậu quay lại nhìn Jihoon

- Vậy... anh sẽ làm gì?

Nhìn hỗ trợ nhỏ bé đưa đôi mắt về phía mình và khóc khiến anh chẳng thể làm chủ bản thân, anh bước nhanh đến ôm lấy cậu

- Em sợ hãi hắn sao? em muốn rời khỏi hắn sao? Chỉ cần em muốn Minseok à.... hãy lợi dụng anh để thoát khỏi hắn

Minseok lau đi nước mắt, cậu đẩy Jihoon ra

- Anh nói gì vậy.... em vẫn đang rất ổn, cám ơn anh vì món quà, em đi trước đây

Lần này cậu đi thật nhanh để không nghe thấy Jihoon nói gì nữa, rời khỏi nơi đó để vị đường giữa Hle bơ vơ đằng sau. Tuy vậy, "hãy lợi dụng anh..." câu nói của Jihoon cứ chạy qua chạy lại trong tâm trí cậu

"Đó không còn là Sanghyeok mày yêu nữa rồi"

Bonus: hehe ngoi lên để nói iu các nàng nhìu nè hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top