Chương 61: Make love (4)

Chuyến tàu giảm dần tốc độ, ga Busan chỉ cách còn đó vài trăm mét, phía chân trời xa xa, những tia nắng cuối cùng cũng kịp tắt khi dừng ga, ánh sáng vấn vương chút ít trên bầu trời phản chiếu lên màu mắt long lanh của vị hỗ trợ. Minseok mím môi, không ngừng cắn lên rìa môi đến mức rỉ máu, tay nắm chặt chiếc điện thoại vẫn sáng, "Sanghyeok hyung" hiện lên trên màn hình, dòng tin nhắn đã nhập sẵn trên thanh mà không dám gửi đi

- Chuyến tàu đến Busan đã đến điểm cuối cùng, quý khách vui lòng..........

Minseok khẽ giật mình, ngoái đầu nhìn xung quanh, tắt màn hình điện thoại đi, khoác lên chiếc balo to rồi rời khỏi tàu. Cả chuyến đi trong lòng cứ luôn lo lắng thấp thỏm, mẹ vẫn chưa gọi lại cho cậu, Minseok đoán là anh đã đến nhà cậu rồi

Bước từng bước chân mệt mỏi đi về phía trước, nhìn từ xa cậu đã thoáng thấy chiếc ô tô đen quen thuộc đỗ gần nhà, đến gần hơn một chút trong lòng lại càng căng thẳng. Đứng trước cửa nhà, hít một hơi rồi mở cửa đi vào trong nhà

Vừa mở cửa tiếng nói cười đã từ đâu vọng lại, phòng khách không có người nhưng ánh sáng từ phòng bếp đã thu hút sự chú ý của cậu, Minseok đi dần về phía bếp, bóng lưng người thương dần hiện ra

- Minseok, con về rồi à

Tiếng mẹ cất lên làm cậu giật mình đứng yên tại chỗ, mọi người đều ngoảnh đầu lại nhìn cậu, ánh mắt Sanghyeok cũng hướng về phía cậu, đôi môi nhẹ mỉm, trông anh vẫn bình thường, không hiện bất cứ một cảm xúc nào qua khuôn mặt

- Vâng......

- Mau vào ăn cơm thôi, mọi người đang đợi con đó

Ngồi vào bàn ăn cạnh bên Sanghyeok, cậu đưa hai tay đỡ lấy bát cơm được xới từ mẹ, đôi mắt không kiềm chế được cứ đôi lúc lại lén nhìn sang phía anh. Sanghyeok gắp một miếng thịt để vào bát Minseok, người khẽ cúi xuống gần về phía cậu

- Có chuyện gì sao Minseok?

- ........ Sao... anh lại đến đây thế?

- Anh không được đến đây sao

- Không.... không phải.... anh không bận gì à....

- Em nói là mẹ em ốm mà, anh phải đến thăm bác gái chứ

- Aigooo cái thằng bé này, mẹ chỉ bảo mẹ hơi mệt chút thôi......... Mà cả sáng nay con đi đâu vậy? Đội trưởng nói con đã về từ sáng nay đó

- ....... À.... con đi chơi quanh quanh đây thôi........

- Một mình sao?

- .......Vâng.....

Ăn cơm xong, cả nhà cùng xúm lại dọn dẹp, Sanghyeok cùng anh trai cậu cứ đưa đẩy việc rửa bát kết quả là cả hai người đã cùng nhau rửa, mẹ cùng ba Minseok ngồi cạnh cậu gọt hoa quả, nhìn hai thanh niên to lớn chen chúc rửa bát không kìm được mà bật cười

- Sao con lại lỡ để quốc bảo Hàn Quốc đi rửa bát cho nhà mình vậy hả

Minseok không biết trả lời thế nào, nhìn bóng lưng chưa bao giờ động vào việc nhà đang loay hoay tráng bát làm cậu không nhịn được mà bật cười, cậu đang nghĩ đến cảnh chẳng may mà vị quốc bảo kia bị xước nhẹ thì nhà cậu có phải đền tiền cho vị đội trưởng hay không, có đến mức phải bán nhà không nhỉ?...

- Con đang nghĩ gì thế? 

-...... Vài việc linh tinh thôi ạ

- Dạo này công việc ổn cả chứ? 

- Vâng.......

- Chả thấy anh tâm sự với mẹ như trước nữa, có chuyện gì buồn lòng thì đừng có giữ kín, không chia sẻ với mẹ thì chia sẻ với những người mà mình tin tưởng, như Hyukkyu hay Kwanghee đó, mẹ thấy con trai mẹ như đang buồn chuyện gì hả? 

-......

Cậu im lặng, thấy bố cậu đứng lên vì có điện thoại, ánh mắt chuyển sang nhìn về phía bóng lưng người thương

- Mẹ ơi....... nếu như một người... một người cứ luôn đặt mình trong vòng an toàn của họ, đó có phải là yêu thương không? 

-.... hửm?.... nếu đã là vòng an toàn... thì người đó phải rất yêu thương mới làm như vậy chứ...

- ......Nếu như vòng an toàn đó, chỉ an toàn với mỗi người bị đặt trong đó thì sao?...

- Ý con là sao?........

- .... Hì... mẹ đừng để ý, con nói linh tinh thôi, con đi tắm đây.....

Mẹ cậu khẽ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều tiếp tục gọt hoa quả

- Cái này cậu úp xuống chỗ này nhé.... đội trưởng?.....

Ánh mắt anh khẽ liếc sang phía anh trai Minseok, trong một giây liền thay đổi sắc mặt, đôi môi mỉm lên khẽ cười, anh úp chiếc bát cuối cùng vào trong trạn rồi lau tay 

- Ra đây ăn hoa quả tráng miệng thôi, Minseok đi tắm trước rồi, chút nữa hai đứa đi dạo quanh nhà cũng được, được nghỉ một hôm thì cứ thoải mái nhé 

- Vâng

------------

Minseok bước ra khỏi phòng tắm, chẳng hiểu sao tắm ở nhà lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất, tay cầm chiếc khăn lau qua tóc, nhìn thấy mẹ và anh đang ngồi nói chuyện cậu liếc mắt quanh phòng

- Sanghyeok hyung đâu rồi ạ? 

- Đội trưởng đang trong phòng con đó 

-......

Cậu bước về phía phòng cậu, mở cửa ra 

*Rầm* 

Tiếng đóng cửa to đến cả nhà đều phải ngó ra xem 

- Minseok có chuyện gì sao con? 

Mẹ cậu nhìn về phòng cậu gọi 

- Minseok?

- Thôi mẹ, chắc cửa bị sao thôi, không có gì đâu

Mọi người lại trở về sinh hoạt bình thường

Trong căn phòng nhỏ của Minseok, cánh cửa vừa kịp mở đủ người vào đã bị đóng mạnh một cái, Sanghyeok bế Minseok lên, ép cậu ghì vào cánh cửa, đôi môi tiến đến hôn lên môi cậu, Minseok còn chưa kịp hoàn hồn đã nhận nhgay một nụ hôn, hai mắt mở to, tay theo phản xạ đẩy anh ra nhưng anh lại càng ghì chặt vào cậu hơn, lưỡi tiến vào bên trong như muốn chiếm lấy tất cả, quyến rũ quấn lấy lưỡi cậu, cùng nhau dây dưa say đắm

- Ưm.... kh... khoa......

Tiếng vừa ra được nửa chữ đã bị anh chặn ngay lại, nụ hôn càng ngày càng mạnh bạo hơn, Minseok có thể cảm nhận được cậu như đang tan chảy trong nụ hôn với anh, đến mức không thể thở được, hai mắt cũng dần mờ đi, đầu óc quay cuồng, lồng ngực cứ đạp mạnh liên hồi cố gắng vớt vát không khí bên ngoài mà anh để lại, tay cậu không còn đủ sức để đẩy anh ra nữa, chỉ cố gắng dùng chút sức nắn vào vai anh. Sanghyeok có vẻ nhận thấy điều đó, anh khẽ buông cậu ra, đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ, những giọt hoan ái vẫn còn đọng trên bờ môi, Minseok tựa đầu vào cửa, tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống ướt hai vai áo cậu, cơ thể gần như không thể cử động

- Có lẽ em sẽ phải tắm lại một lần nữa đấy 

Sanghyeok luồn tay vào áo vén chiếc áo cậu lên, Minseok giật mình chặn tay anh lại 

- Khoan đã.... đang ở nhà em mà...

- Có vấn đề gì sao? 

- Bố mẹ, anh trai..... đang ở bên ngoài đó.......

- Không sao đâu

- Có sao đấy anh à...

- Em nhỏ tiếng là được 

- Không.......a ........

Sanghyeok cởi chiếc áo của cậu ra, bế cậu lên quay lưng thả cậu xuống giường, anh cũng cởi chiếc áo vướng víu trên người, thân đè xuống túm lấy tay cậu

- Minseok à, em biết đấy, anh rất ghét những lời nói dối 

-.... dạ?.....

Sanghyeok nhẹ hôn lên má, hôn xuống cổ dọc theo xương quai xanh rồi hôn lên vai cậu 

- Nói dối à rất xấu tính đó 

Đôi môi lại vờn tiếp xuống, hôn lên nhũ hoa hồng, nhẹ cắn, rồi liếm lên nhũ hoa 

- A..... Sanghyeok hyung......

- Sao em phải nói dối chứ hả? Thành thật với người yêu của em khó vậy sao? 

- Anh làm ơn dừng lại đi......

Đôi môi vẫn không ngừng vờn trêu chọc nhũ hoa hồng, tay anh cham lên ngực cậu, dần lướt xuống eo, khẽ chạm vào nơi đũng quần đang hơi nhô lên 

- Như thế này mà em bảo dừng lại sao hửm?

Hai má cậu đỏ bừng lên, đôi môi bĩu ra giận hờn

- Em... em đi vệ sinh.....

Minseok cố gạt anh ra nhưng sức cậu bây giờ không thể đọ lại sức anh, tay anh vươn tới ghì vai cậu xuống giường, hai tay lướt xuống nâng thân dưới cậu lên, tiện tay cởi luôn chiếc quần của cậu ra. Tay nắm lấy cự vật của cậu nhẹ nhàng xoa nắn

- Khoan đã Sanghyeok hyung.....

Tay anh vuốt từ trên xuống rồi lại mềm mại đảo lại từ dưới lên, ngón tay chạm vào đầu cự vật nhẹ nhàng ấn xuống 

- Ưm....... 

Bàn tay thô dài đầy gân guốc của anh cứ liên tục sờ nắn làm cho cự vật bị khịc thích đến đỉnh điểm, đến khi cơn hưng phấn lên đến tận trí óc, Sanghyeok lại ngăn nó lại, anh ấn xuống đầu cự vật không cho cậu bé cơ hội phóng túng 

- A.... em muốn.....

- Muốn gì cơ? 

- Muốn.... anh mau thả ra đi.....

- Chưa đến lúc đâu Minseok à 

Sanghyeok rướn người vè phía trước, tay vươn lên chạm vào môi cậu, hai ngón tay khẽ đưa vào miệng quấn lấy lưỡi như mô tả hành động hôn của họ từ ban đầu, Minseok vốn đang khó chịu phía bên dưới, lại đón nhận một kiểu kích thích mới lạ mà Sanghyeok mang đến khiến cậu không thể tỉnh táo nổi, hai mắt đang dần không thể thấy rõ mọi thứ, tất cả dường như trở nên mơ hồ 

Hai ngón tay dừng lại buông đôi môi cậu ra, bàn tay bỗng vờn xuống phía đằng sau cậu, chạm nhẹ vào hậu huyệt

- Không.. khoan đã.....

Minseok như cảm nhận được gì đó, một ngón nhẹ nhàng vờn quanh rồi khẽ tiến thẳng vào 

- Ưm......

Ngón tay nhẹ nhàng tiến vào sâu bên trong, vờn qua lại như tìm kiếm thứ gì đó 

- Đừng mà.....

Ngón tay thứ hai cũng gia nhập, càng tiến vào sâu vên trong, khuấy đảo khiến tâm trí cậu dần trở nên quay cuồng hơn

- A.....

Điểm G như vừa sát chạm đến, Minseok ra hiệu tay cho anh dừng lại, anh cũng đã cảm nhận thấy rồi, hai ngón tay liền trực tiếp chạm sâu vào hơn, cự vật bên trên thì bị kìm nén không thể phóng túng, bên dưới điểm G cứ bị trêu đùa, chạm tới chạm lui, Minseok gần như mất đi nhận thức, tiếng rên cũng bắt đầu không thể kiềm chế lại lâu hơn 

- Hức..... cho em..... cho em bắn.... Sanghyeok.... Sanghyeok à...........

Sanghyeok thả tay ra, cự vật bị chịu đựng bấy lâu không kiềm chế được bắn ra những dịch trắng, vương hết cả cơ thể của Sanghyeokliếc thể cậu khụy xuống giường, hai mắt bắt đầu lim dim dần đi, Sanghyeok bỗng kéo cậu dậy, bế cậu lên quay lưng về phía anh, hai chân dạng ra đặt lên hai tay anh, ở giữa như có gì cứ cọ sát vào cơ thể cậu. Đôi mắt khẽ liếc xuống, cự vật thô to của anh bày ra trước mắt, Minseok có phần hơi hoảng 

- Sanghyeok à.... ở đây... không được đâu.....

- Sao vậy? Em đã được thỏa mãn rồi còn gì, giờ tới lượt anh nữa chứ

- Nhưng mà.... ưm.....

Cự vật to lớn đâm thẳng vào hậu huyệt mềm mại của cậu

- A..... khoan.....

Chỉ trong một lần dương vật kia đã chạm tới điểm G của cậu, cả người run lên mềm nhũn ra, cậu không còn sức lực nữa, hoàn toàn để anh điều khiển mọi thứ.

Cự vật to lớn liên tục ra vào lỗ nhỏ, tiếng va chạm cơ thể càng ngày càng rõ hơn, với tư thế này cậu thật sự có thể cảm nhận trọn cả dương vật to lớn của Sanghyeok, cự vật của anh như đã thuộc lòng bên trong Minseok, từng lần tiến vào là một lần chạm đến khoái cảm của cậu, đôi lúc lại trên đùa, chậm rãi rút ra mà lại tiến vào một cách kịch liệt, Minseok chỉ có thể để Sanghyeok tùy ý làm theo ý mình, cơ thể không biết bao nhiêu lần bắn ra vì anh chạm đến đỉnh điểm của sự hưng phấn

Tuy vậy, cậu vẫn cố níu lại chút ý thức, cắn môi thật chặt không để bản thân phát ra tiếng động

- Minseok à, cũng muộn rồi, hai đứa muốn đi dạo thì nên đi luôn thôi, để muộn chút nữa sẽ lạnh lắm đấy 

Giọng nói của mẹ như kéo cậu trở lại sự tỉnh táo, Minseok hoảng hốt nắm chặt lấy tay anh, Sanghyeok nhìn lên gương mặt có chút sợ hãi của cậu, anh mỉm cười

Anh bế cậu lên, dương vật thô to vẫn bên trong cậu, dần bước về phía cánh cửa

- Anh làm gì vậy? 

Cậu hoảng loạn nói nhỏ nhắc nhở anh 

- Minseok? Hai đứa vẫn trong đó chứ hả? 

- Sanghyeok hyung!!!

Hai tay cậu chống vào cửa, đôi mắt hoảng loạn hông biết nên làm gì 

- Minseok mệt nên đã đi ngủ rồi ạ, chắc hôm nay bọn cháu sẽ không đi dạo đâu, ngày mai chũng cháu còn phải lên trụ sở nữa ạ

- À.. Vậy hai đứa nghỉ ngơi để có sức luyện tập thật tốt nhé 

- Vâng ạ

Tiếng bước chân ngày càng đi xa, Minseok mới thật sự có thể nhẹ nhõm, cậu nắm chặt tay, cố gắng giẫy giụa để anh thả cậu ra 

- Đừng giẫy, em sẽ bị ngã đấy 

- Anh làm gì thế hả? Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? 

- Sao vậy? Anh đến để nói rõ hơn thôi mà 

- Anh đùa em à, với cái tư thế này..... đủ rồi, thả em ra đi 

- Em giận hả? 

Sanghyeok ép cậu vào cửa, xoay người cậu lại nhưng vẫn bế cậu trên tay, để cậu cố định nhìn thẳng vào anh 

- Em nói là thả em ra mà

- Người giận đáng lẽ là anh chứ hả

- Gì cơ? 

- Sao em phải nói dối về việc mẹ em bị ốm? 

-...... Em chỉ muốn về nhà thôi, em muốn được gặp mẹ...

- Nếu như quản lí không nói anh đến đây thì có chắc em sẽ về nhà không? 

- Hả?.....

- Em đã đi gặp ai? 

- Anh đang tra khảo em đấy à? 

- Đừng đánh trống lảng, em đã gặp ai

- Em đâu có nghĩa vụ phải báo cáo cho anh em gặp ai chứ hả

- Em là người yêu của anh 

- Đó không phải là nghĩa vụ của người yêu!!!

-.......

Sanghyeok bỗng dưng im lặng, đôi mắt có phần mở to ra đôi chút, anh nhìn có vẻ vẫn bình thường nhưng áp lực xung quanh anh lại khiến cậu cảm nhận một cách rõ rệt nhất, lồng ngực cậu đột nhiên đập mạnh, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng 

- Phải rồi, đó không phải nghĩa vụ của em

- Sanghyeok à... chúng ta nghỉ ngơi thôi, mai phải lên trụ sở sớm mà....

- Phải làm gì để em không cố gắng thoát khỏi chiếc vòng an toàn đó hửm?

-.... Anh nói gì vậy?...

Sanghyeok bế cậu lên quay người lại vứt mạnh cậu xuống giường, hai tay nắm chặt lấy tay cậu giữ vững không để cậu thoát ra được

- Minseok à, sao em cứ cố gắng vượt quá giới hạn vậy? Em muốn biết điều gì? Hãy cứ nói thẳng ra với anh này

Minseok sợ hãi nhìn người đàn ông trước mắt, rõ ràng đó là Lee Sanghyeok, người luôn đỗi dịu dàng bây giờ lại đáng sợ khiến cậu không dám đến cả thở mạnh

- ..........Tại sao anh phải tạo ra chiếc vòng an toàn đó chứ? Anh nghi ngờ tình cảm của em à?

- Anh chưa từng nghi ngờ tình cảm của em, nhưng em vẫn có thể rời xa anh mà, em vẫn có thể chạy đi bất cứ lúc nào em muốn cho dù em có yêu anh hay không, anh ghét sự hiện diện của những thứ dư thừa quanh em, vì vậy phải có vòng an toàn để em không thể rời xa anh

-..... những thứ dư thừa?.......

- Những thứ cứ luôn rình rập để cướp em đi đều là dư thừa

- ........ Tại sao anh lại yêu em?.... có phải vì em giống người đó không? Vì người đó đã chạy trốn nên anh mới làm như vậy với em à?

- Em là em, người đó là người đó, nó giống một sự rút kinh nghiệm, rằng lần đầu nhìn thấy em, em Ryu Minseok phải là của anh, sẽ không có một sai lầm nào, không có một cản trở nào có thể khiến em rời khỏi anh

Lần đầu nhìn thấy em, mùa giải đầu tiên em debut, đôi mắt long lanh phía đối diện cứ thoáng chốc lại lén nhìn về phía anh, kết thúc trận đấu với 2 ván thua nhưng em vẫn tủm tỉm cười khi anh bước đến. Một thiên tài khi mới debut đã khiến bao con mắt chú ý đến, anh cũng không phải ngoại lệ. Cậu bé dễ thương với đôi mắt tựa ngàn sao sáng đã khiến anh cảm thấy thật thú vị cho đêm hôm đó, chỉ là tình cờ nhìn thấy em và xạ thủ kia, em đã gượng cười rồi nhanh chóng như chạy trốn đi đâu đó, đi theo em và lần đầu nhìn thấy em khóc, đôi mắt tràn ánh sao nhưng lại chứa đầy những giọt lệ u sầu khiến con tim này bắt đầu rung động

Lần đầu nhìn thấy em, Ryu Minseok, em phải là của anh, một mình anh thôi

Bonus: hehe im backkkk, đây chắc là chương dài nhất trong các chương luôn ấy, này là trùng hợp hoàn toàn vì tôy thấy từ make love đầu là cứ 7 chương có 1 make love 🤭, trùng hợp nhen tui k có sắp đặt gì đou hehe

Tháng 7 cumback hơi trễ do tui bận thi + với việc nhà các nàng ơi nên tôy cumback mụn, các nàng thông cảm nhóe

Ok dị nhén iu các nàng, hứa chăm chỉ ra chap từ tháng 7 để end MKS hehe


OTP quá hợp để kết hôn ạ 🐧🐶💃💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top