Chương 59: Mơ hồ

Spring  bắt đầu bước tới giai đoạn kết thúc vòng bảng, các đội đang cố gắng để tích điểm vào playoffs. Giai đoạn cuối dù đã chắc suất vào playoffs nhưng T1 vẫn tập luyện để giữ vững vị trí của mình trên bảng xếp hạng

- Cặp trận hôm nay của chúng ta, cặp trận giữa HLE và T1 có lẽ sẽ là tâm điểm trong thứ 7 này.........

Phía sau hậu trường, hai đội đứng cùng nhau chuẩn bị ra sân. Minseok đứng phía cuối, hai mắt mệt mỏi nhắm lại, lịch tập luyện cùng stream kín tuần khiến cậu có chút chưa thể thích nghi, thời gian nghỉ ngơi chưa khoa học cũng làm thêm phần mệt mỏi, hai quầng thâm mắt cũng dần hiện lên. Cố gắng giữ tỉnh táo cho trận đấu, mắt cậu cứ dính chặt lên lưng của Jinseong để nếu anh có di chuyển cậu sẽ ngay lật tức đi theo

Lần này T1 là đội nhà, mọi người cũng bắt đầu di chuyển, vừa thấy bóng lưng anh chuyển động Minseok ngay lật tức đi theo, đi một quãng bỗng đằng sau như có bàn tay ai đó nắm lấy kéo cậu lại, vốn cậu không hề có phòng bị, cơ thể lại đang có chút mệt mỏi mất tập trung nên khí người sau kéo, cả người cậu đều không giữ được thăng bằng ngả về phía sau, bàn tay vươn ra đỡ lấy cậu ôm cậu vào lòng. Mất một lúc cậu mới nhận thức được chuyện gì, đôi mắt hướng lên trên nhìn người đàn ông đang ôm mình

- Ơ?....

Môi anh khẽ mỉm cười, tay nhẹ vuốt qua quầng thâm mắt cậu 

- Anh xin lỗi.. nhưng Minseok à, em mệt lắm sao? 

Cậu đứng thẳng dậy, khẽ đẩy tay anh ra, người cũng lùi lại về phía sau, tay đưa lên xoa xoa đôi mắt mình 

- Em không sao....  anh đừng trêu kiểu vậy, đang thi đấu mà 

Đưa lại ánh mắt lên nhìn Hyukkyu, môi anh vẫn cong lên cười, bàn tay khẽ đưa lên xoa xoa tóc cậu, Minseok đánh nhẹ anh một cái, mặt nhíu mày cau có, mỗi bĩu ra dỗi hờn rồi quay đầu bỏ đi về phía đồng đội. Mọi người không hiểu chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng đằng sau rồi quay lại thì đã thấy vị hỗ trợ nhỏ nằm gọn trong vòng tay của vị xạ thủ đối phương, cũng rất nhanh cậu thoát ra đánh vị bên kia một cái rồi quay lại đội hình, gương mặt ngơ ngác của cậu cùng chút phần mệt mỏi nhìn lên 

- Em xin lỗi chúng ta đi thôi 

Ánh mắt mọi người bỗng đổ dồn về phía vị quỷ vương, Sanghyeok vẫn điềm tĩnh, đôi mắt hướng về Hykkyu một cách ảm đạm, tay bỗng đưa lên chạm lên má Minseok, ngón tay khẽ vuốt qua chỗ vị xạ thủ kia chạm vào

- Cố gắng hết tuần này, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn

Sanghyeok buông tay xuống, quay đầu ra hiệu mọi người nhanh chóng di chuyển ra sân khấu. Minseok khẽ mím môi, mắt liếc sang phía ống kính đang quay rồi bước đi theo sau Jinseong

Trận đấu kết thúc 2-1 với tỉ số nghiêng về phía T1, cũng là trận đấu chính thức đưa T1 chắc suất vào vòng playoffs. Mọi người cũng thoải mái hơn sau trận đấu vừa rồi, Minseok nằm xuống chiếc ghế sofa trong phòng nghỉ, mắt hướng lên màn hình, lần này vị đội trưởng cùng vị xạ thủ được POG, cả hai đều đang phỏng vấn ngoài sân khấu 

- Minseok, có ai đưa đồ cho em này 

- Hở? Ai cơ 

- Anh cũng không biết, chắc là fan..... mà fan đâu được quyền đưa đồ vào trong này nhỉ? 

Minseok cầm lấy gói quà, bên trong một hộp bánh ngọt cùng với một bức thư nhỏ 

"Phải nghỉ ngơi thật tốt nhé!

WaitingK"

Nhìn cái tên làm cậu cảm thấy có chút quen thuộc, cả chữ viết cũng có vẻ rất quen mắt 

- Sao thế? Có gì trong đó vậy? 

- ......Bánh ngọt thôi ạ.......

Cậu không nghĩ nhiều nữa, để gói quà sang một bên rồi tiếp tục nằm xuống, trận đấu hôm tốn rất nhiều sức, hai mắt cậu cũng như sắp dính vào nhau, cũng không biết từ bao giờ cơn mệt mỏi thật sự xâm chiếm lấy cậu, hai mắt nhắm lại chìm sâu vào giấc ngủ

-------------------------

Có một vài tiếng xì xào khó chịu lọt vào tai cậu, tiếng nói như kéo cậu khỏi giấc mộng, hai mắt khẽ mở, nhìn quanh căn phòng, đèn phòng đã tắt hết, chỉ có ánh sáng phòng đối diện lờ mờ chiếu sang, cậu mệt mỏi ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ tối đen cậu nghĩ cũng muộn rồi 

Đột nhiên tiếng phòng bên cạnh vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, cậu đứng dậy đi về phía phòng đối diện. Tiếng nói bắt đầu rõ dần, giống như đang gắt lên, tiến lại gần hơn nữa, tiếng nói bắt đầu có thể nghe thấy được rõ hơn 

- CẬU KHÔNG THỂ NGHE TÔI MỘT LẦN SAO?............Lee Sanghyeok, đủ rồi, cậu có quyền nhưng không phải cái gì cũng có thể làm theo ý cậu. Báo chí, mạng xã hội là thứ có thể khiến cậu mất hết mọi thứ đấy, tôi luôn tin cậu sẽ giải quyết vấn đề một cách gọn gàng, nhưng gần đây cậu lại khiến tôi phải thất vọng đấy. Không phải cái gì cũng chặn được, giống như tin đồn hẹn hò với Wangho, nó vẫn lên báo dù tôi đã chặn ngay từ đầu...... Nhưng lần này nếu lên báo mọi chuyện sẽ thật sự đau đầu đấy, mọi người sẽ nghĩ sao hả? Người đứng đầu esports này lại đi gây sự với đồng nghiệp? Cậu nghĩ cậu sẽ giải quyết như thế nào đây hả?

- Tôi đã nói anh không phải lo chuyện đó 

- Sanghyeok... cậu......... có những hành động mà tôi cũng không ngờ tới đấy

- Anh đang làm mất thời gian của tôi đấy, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu 

- Sao cậu chắc chắn được chứ hả? 

- Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa........ 

Huấn luyện viên trưởng lên tiếng, người kia cũng không nói gì thêm, hậm hực ngồi xuống chiếc ghế gần đó 

- Sanghyeok, cậu cũng nên nghe lời mọi người đi, tôi biết mọi bước đi của cậu đều cẩn thận, nhưng không nên quá chủ quan.... sự việc lần này có thể sẽ lớn đấy nếu bên kia lên bài, cậu hay là suy nghĩ về việc xin lỗi bên kia

- Muộn rồi, nằm ở đó Minseok sẽ rất lạnh, tôi đưa em ấy về trước

Sanghyeok tiến tới cánh cửa chỗ cậu, Minseok hơi hoảng định bỏ chạy về chiếc ghế 

- Sanghyeok... cậu thật sự là người làm cho Hyukkyu phải nghỉ thi đấu sao? 

Anh đừng lại, quay đầu nhìn về phía vị huấn luyện viên trưởng 

- Tôi không thể biết rõ nhưng.... vì Hyukkyu là người thân thiết của Minseok sao? 

Sanghyeok không nói gì anh tiếp tục bước đến cánh cửa 

- Cậu chỉ là người yêu thôi mà, cậu muốn kiểm soát hết mối quan hệ của Minseok sao? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, nó có những người anh thân thiết là chuyện bình thường, cậu giống như đang bắt Minseok trở thành của một mình cậu ấy, nó rất vô lý. Cậu muốn Minseok cũng rời đi giống như Wangho à? 

- Huấn luyện viên Yang, anh nói hơi nhiều rồi đó, anh biết hết mọi chuyện giữa tôi và Minseok sao? Biết cả về Wangho nữa à? 

-............. 

- Vậy thì đến lúc anh nên quên nó đi và ngậm miệng lại rồi đấy 

Sanghyeok bước đến mở cửa phòng, hình bóng nhỏ bé vẫn đang say ngủ trên sofa, anh tiến đến ôm lấy cậu bế cậu lên bước ra khỏi căn phòng, sau lưng hai bóng người đứng cạnh cánh cửa phòng bên cạnh, tiếng nói vẫn đủ để Minseok nghe thấy vài từ

-........ Đứa trẻ đó.... chẳng thể thoát ra nữa rồi.............

----------------- 

Ngay hôm sau, phía HLE đã đại diện vài người đến trụ sở T1, Hyukkyu cũng đến. Minseok chỉ nhìn thấy một đoàn người đi vào trong phòng kín, không biết họ nói gì, cũng không biết những chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ biết thông qua lời kể lại của Hyeonjoon, Hyukkyu sau trận đấu đã đến tìm cậu, Sanghyeok và vị xạ thủ đã nói chuyện gì đó to tiếng, và khi mọi người vào xem chuyện gì, Sanghyeok hình như đang tác động vật lý lên bàn tay vừa mới hồi phục của Hykkyu

....................

Minseok thẫn thờ ngồi nhìn màn hình máy tính, tâm trí cứ treo ngược cành cây, đầu óc cứ suy nghĩ về chuyện gì đó 

- Này sao thế?

Hyeonjoon tiến tới hỏi thăm vị hỗ trợ đang chẳng mảy may và ấn đồng ý chờ trận 

-............. Hyeonjoon...........

- Hả? 

-............. Mày....... hiểu thế nào về Sanghyeok hyung? 

- Hở? Sao lại hỏi tao? 

- Anh ấy có đáng sợ không? 

- Quỷ thì ai chả sợ 

-.......... Anh ấy đã từng... đe dọa mày à? 

- .....?Gì?.....

Minseok nhìn thẳng sang phía Hyeonjoon khiến cậu bạn đã ngơ còn bỗng nhiên càng bất ngờ hơn 

- Đe dọa..... đánh... hay nhữn thứ như thế anh ấy từng làm với mày chưa? 

- Hả?.... mày nói gì vậy?.... Sanghyeok hyung đánh mày à? 

-..... Không, tao hỏi thôi.......

-........ Mày đang suy nghĩ về việc anh ấy đánh Hyukkyu hyung hả? 

-..........Wangho hyung đã từng nói với tao, khi rời khỏi T1 anh ấy đã bị ép sang Trung Quốc....

- .........

- Tại sao nhỉ? Vì Sanghyeok hyung muốn quên anh ấy sao? 

- Mày nói nhảm cái gì đấy?

- Tao... có phải đang..... giống như Wangho hyung?.... Vì bị kiểm soát nên anh ấy mới bỏ đi sao?......

- ....... Rốt cuộc ý mày là sao? 

- Tao muốn biết Sanghyeok hyung đã làm những gì, anh ấy đã khiến Hyukkyu hyung phải dừng thi đấu..... vì muốn kiểm soát mối quan hệ xung quanh tao hay chỉ đơn giản là mẫu thuẫn đồng nghiệp? Tao muốn biết thêm....... những câu hỏi mà tao chưa có câu trả lời.........

Những người xung quanh dần được thay thế........

Những mối quan hệ hẹp dần..........

Hay..... những gì Wangho huyng đã từng nói 

- Tất cả...... có phải do Sanghyeok hyung làm hay không?

Bonus: À thì tôy cũng đang rất muốn viết nhanh truyện để end mà lịch học thì không có phép, được cái truyện mỗi lần viết là lại thêm tình tiết mới khổ chứ ;(((((((

Tôy sẽ cố viết truyện thật nhanh nà, hứa nà vì còn tận 3 bộ tôy phải end nữa (Tui khá chắc là tham vọng sẽ là bộ tiếp theo tôy end nhoaa), sang tháng 7 sẽ tăng tốc nà, dự kiến tròn 1 năm truyện mks ra lò thì end truyện là hợp lý cạ nhà nhể (Mà nhanh thậc, mới đấy mà viết truyện được 1 năm gồi, thời gian trôi nhanh quớ)

Và cuối cùng tôy lạc quan, bạn cũm thế, thua có ván làm gì căng đúng khum. NHƯNG MÀ VẪN NGHI NGỜ TỚI CÙNG





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top