Chương 56: Ngột ngạt

Ánh mắt ngơ ngác nhìn lên người đàn ông trước mắt, bỗng dưng đập vào mặt cậu một hộp đồ ăn vẫn còn ấm ấm bên trong

- Đồ của mày này

Minseok nhìn thấy cậu bạn một bên tay cầm một đống đồ ăn vặt, một tay thì dơ lên để hộp cơm trước mặt cậu, Minseok nhíu mày cầm lấy

- Có cần kéo mạnh như vậy không?

- Mày không thấy t đang mang một đống đồ à, gọi thì không thèm để ý nữa chứ

- Chậc....

Đưa ánh mắt nhìn xuống dưới đất, cậu nhanh chóng cúi xuống cầm điện thoại lên, màn hình có hơi nứt bên cạnh nhưng mọi thứ không sao cả, cuộc gọi vẫn tiếp diễn, đầu dây bên kia Kwanghee đang chờ đợi Minseok phản hồi lại. Cậu nhìn lên người chơi đi rừng, Hyeonjoon có vẻ không để ý đến cậu, đôi mắt dán chặt vào đồ ăn vặt của mình, đưa điện thoại lên tai

- Em sẽ báo lại nếu em đi được, thế hyung nhé.....

Minseok tắt vụt điện thoại đi, cầm hộp cơm quay trở về máy tập của mình

- Mà... mày mới mua điện thoại hả?

- Ừm....

- Cái gì đây?

Hyeonjoon cần vài món quà trên bàn Minseok lên, tay đu đưa chiếc móc khóa nhỏ, bỗng nhiên bức thư trắng nổi bật giữa những bức thư màu mè khác thu hút ánh mắt người đi rừng, nhẹ đưa tay tiến đến cầm lên

- Aigoo Minseokie có nhiều quà quá ta

Minseok mặc kệ người đi rừng nghịch đống quà của mình, giờ bụng cậu đã lên tiếng rồi, không có gì quan trọng hơn việc ăn cả. Hộp cơm vẫn còn ấm, mở ra mùi thịt với sốt bừng lên sộc thẳng vào mũi khiến Minseok không kiềm lòng được phải súc miếng đầu tiên bỏ vào miệng

- Này...... điện thoại..... là của người quen tặng hả?

Hai má phồng lên vì nhét đầy cơm bỗng nhiên dừng lại không nhai nữa, cậu quay sang nhìn Hyeonjoon, người đi rừng cũng nhìn cậu, tay cầm bức thư Kwanghee gửi tới, Minseok nhanh chóng giật lại, cậu gập bức thư lại rồi cất đi

- Ừng có động ào ồ của tao

-...............

- ....... Đừng nói với ai đấy....

- Nói với ai chứ?

Minseok im lặng đôi chút, cố gắng nuốt nốt phần thức ăn còn trong miệng

- ........ Cứ nghĩ là tự tao mua nó đi...

- Mày.... đang sợ à?

-...............

Nhìn hộp cơm trước mặt, mới chỉ múc được vài miếng cậu đã không còn hứng để ăn nữa, Minseok cũng chẳng trả lời câu hỏi của Hyeonjoon. Mọi người cũng bắt đầu vào tập luyện tiếp, vị đội trưởng đi cùng mọi người đẩy cửa bước vào

- Hyeonjoon.....

- Hả?

- Mày giúp tao một chuyện nhé......

---------------------------

- Để anh đưa em đi

- Không sao đâu..... anh không cần lo lắng, em đi cùng Hyeonjoon mà

- Đi xe không phải sẽ nhanh hơn bus sao

- Anh cũng có việc bận mà..... thôi em đi đây, em sẽ về sớm...

Minseok chạy đến bên Sanghyeok nhẹ thơm một cái lên má rồi cười tươi chào tạm biệt, anh cũng mỉm cười vẫy tay với bóng hình nhỏ đang dần khuất sau cánh cửa, bóng hình kia vụt tắt cũng là lúc nụ cười trên môi anh dừng lại, rõ ràng cái hôn má kia giống như đang trấn an anh, vì điều gì? Nhìn tin nhắn hiện lên trên điện thoại, "Hyeonjoon đang nhập tin nhắn"

"Vâng bọn em đi chơi cùng với bạn học cũ của Minseok"

------------------------

Đứng trước quán ăn quen thuộc, Minseok nhìn bóng hai người anh đã ở bên trong quán từ bao giờ. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong quán

Hyukkyu đưa ánh mắt lên nhìn Minseok, trong vài giây anh thậm chí không biết mình nên làm gì, đôi môi chỉ nhẹ mỉm cười lên chào đón cậu. Minseok kéo ghế ngồi cạnh Kwanghee, môi mím lại, ánh mắt nhìn lên Hyukkyu một lát rồi lại cúi xuống như né tránh

- Minseok à....... đã lâu lắm rồi... mới được gặp em

-.....................Sao anh phải khách sáo như vậy?

Minseok nhìn thẳng vào Hyukkyu đối diện, môi bĩu ra hờn dỗi, anh khẽ bật cười, cậu vẫn như vậy, vẫn vô tư như thế, tỏ ra như không có chuyện gì, có lẽ ngay từ đầu cậu đã không hề trách móc anh, chỉ là những việc anh đã làm, chính anh lại là người không tha thứ cho bản thân

- Anh..... xin lỗi.... Minseok à.....

Không khí bỗng nhiên trở nên im lặng, Kwanghee ngồi một bên chỉ lặng lặng quan sát Minseok, đôi mắt cậu vẫn nhìn về phía Hyukkyu đang cúi đầu nhận lỗi, trong ánh mắt ấy thoáng lên chút buồn rồi vụt tắt, cứ như cậu đang giấu nó đi

- .... Bỏ đi.... hyung đến đây chỉ để nói xin lỗi sao?

Hyukkyu ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt anh hơi rưng rưng , chỉ cần nghe giọng cậu thêm một chút nữa thôi có lẽ mọi cảm xúc của anh sẽ dâng trào ra mất

- ...Em đói rồi, em muốn ăn, cả ngày hôm nay em chưa ăn gì tử tế cả, hai người phải phải khao em, em sẽ gọi món. Phục vụ!......

- Bình thường em cũng có trả tiền đâu

- Dùng thẻ của hai người quen rồi thì hai người cứ trả có sao đâu

Vừa nhìn menu vừa chỉ tay lia lịa vào những món cậu thích, một hồi cậu đã chốt một đống món mà chẳng hỏi ý kiến của hai người anh, đơn giản vì cậu muốn gì họ đều sẽ chiều theo cậu hết, cậu mỉm cười đưa lại menu cho phục vụ rồi ngồi ngoan ngoãn chờ đợi

- Minseok à, điện thoại của em hỏng rồi sao?

-.......... À vâng, em lỡ tay làm rơi

-.... Anh đã liên lạc với em nhiều lần.... cả qua game nữa... em chặn anh sao?

- Hả? Đâu có đâu, em đâu thấy tin nhắn nào đâu?

Hyukkyu bỗng trầm ngâm nhìn cậu, anh đã biết tại sao không thể liên lạc được với Minseok, Hyukkyu khẽ thở dài

- Lần cuối anh liên lạc được với em.... là Sanghyeok đã nghe điện thoại

-...... Sanghyeok hyung?......

Minseok hơi ngơ, Hyukkyu đã gọi cho cậu sao? Sanghyeok là người bắt máy? Kí ức vào tối cậu chuyển qua nhà anh, là ngày điện thoại bị hỏng, Sanghyeok cũng tự nhận là mình đã làm vỡ điện thoại, một loạt những câu hỏi bắt đầu hiện lên. Minseok bỗng chốc dừng hình trong giây lát

- Minseok?

- ..... Hai người... đã nói chuyện gì vậy?

-...... Về em thôi.....

- ...... về... chuyện gì chứ?

Cậu muốn mở thắt nút trong lòng, chất vấn thẳng Hyukkyu đối diện, cậu muốn biết được câu trả lời. Người anh trước mặt nhìn cậu ngần ngại một lúc, đôi môi ngay lật tức mỉm lên cười xóa đi sự căng thẳng

- Về sức khỏe của em... đã lâu không liên lạc nên anh rất lo cho em đó Minseok à

-.........

- Chà đồ ăn đến rồi, Minseok của chúng ta đói rồi thì phải lấp đầy cái bụng chứ, lâu rồi chúng ta mới đi ăn cùng nhau mà, ăn xả láng nào

Kwanghee cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí này, anh gắp miếng thịt ngon nhất cho Minseok, mỉm cười nói muốn vỗ béo cậu vì cậu như đã sút cân so với lần cuối gặp mặt

Cuộc nói chuyện cũng dần thoải mái, cuối cùng nó cũng xoay về quỹ đạo của nó, theo cái cách Minseok muốn, hai người anh của cậu vẫn luôn là các hyung yêu thương cậu. Minseok cười tươi, vẫn là cái bản tính trẻ con nhây với các hyung đến độ cả hai anh đều bất lực nhưng vẫn chiều theo ý cậu

Kwanghee chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn ngắm Minseok đang mải mê kể về lần đầu stream với tư cách thành viên T1, đôi mắt cậu sáng lên như chứa đựng cả một dải ngân hà, nốt ruồi lệ chấm dưới mắt chỉ cần nhìn thôi cũng khiến anh đổ gục. Đôi môi anh bất giác mỉm cười theo cậu, đây vẫn luôn là điều anh muốn, trở về như ban đầu và được ngắm nhìn cậu cạnh bên

Ánh mắt Kwanghee bỗng liếc về phía cửa quán, qua lớp kính anh có thể nhìn thấy một chiếc xe đen đang đỗ gần đó, Kwanghee khẽ nhếch miệng, cầm chén rượu lên uống rồi bỗng chốc tiến sát lại gần Minseok tựa lên vai cậu

- Này!?....

- Minseok à, hình như anh say rồi.....

- Aiss gì đây, đã nói hyung tửu lượng kém thì uống ít thôi mà

- Đứng lên đi thằng điên này

Hyukkyu đứng dậy kéo tay Kwanghee muốn lôi anh khỏi người Minseok

- A.... gặp được em một chút cũng khó khăn thật đấy Minseok à...

- Thằng này, anh bảo mày đứng lên cơ mà

- Từ khi Sanghyeok công khai mối quan hệ, anh chưa thấy em được một mình lúc nào cả

- Kwanghee đứng dậy!

- Như kiểu... Minseok là của tao... đừng có động vào như vậy á.... haha

-.... Hyung say rồi, chúng ta về thôi...

- Minseok à, em không cảm thấy ngột ngạt sao?

Bầu không khí lại trở về với sự yên lặng, Hyukkyu từ việc cố kéo Kwanghee đứng dậy thì anh đã dừng lại, ánh mắt hướng về phía Minseok

Cậu cũng bất ngờ khi nhận được câu hỏi như vậy, trong phút chốc cậu lại cứng họng chẳng trả lời được gì

- Em thật sự muốn thứ tình cảm như vậy sao?

-........ Chúng ta... về thôi...

- Em đang tránh né sao?

- ..... Không có, Sanghyeok hyung... anh ấy chưa từng ép buộc em thứ gì cả.... chuyện của em... em tự giải quyết được.... giờ thì về thôi, hyung say rồi......

- Được rồi, em về trước đi, anh sẽ đưa Kwanghee về

Minseok nhìn xuống Kwanghee đang xoa đầu vì cơn chóng mặt, cậu cũng không nói gì nữa, nhẹ gật đầu rồi tạm biệt đi khỏi quán

Nhìn hình bóng bé nhỏ khuất dần Hyukkyu mới cau mày nhìn xuống Kwanghee ngồi gật gù phía đối diện

- Mày lại nói linh tinh cái gì thế hả?

Kwanghee ngẩng đầu lên, anh vẫn còn rất tỉnh táo, đầu quay lại nhìn về phía cửa kính, chiếc xe đen cũng đã biến mất, anh khẽ cười một cái

- Minseok... là một người dễ lay động, em ấy thật sự yêu tên khốn đó, nhưng không có nghĩa em ấy không biết hắn ta đang kiểm soát em ấy...

- Gì?

Kwanghee nhìn lên Hyukkyu rồi khẽ mỉm cười

- Nếu như em ấy bị dồn tới bước đường cùng, khi mà hắn ta hoàn toàn chi phối cuộc sống của em ấy. Liệu Minseok có tìm cách thoát ra không?

-.........

- Ryu Minseok, em ấy ghét sự kiểm soát

Bonus: Tại vì cuối tuần tui đi healing nên quên đăng truyện cho các nàng 🥹, h đăng bù cho các nàng nề hi hi 😘🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top