Chương 55: Cuộc gọi

Đồng hồ đã điểm 2h sáng, Minseok vẫn ngồi trước màn hình tươi cười, đôi môi cứ tủm tỉm chu lên nói chuyện trên trời dưới đất với viewer, cậu rất thích đọc bình luận của mọi người, dù lâu lâu sẽ có những bình luận không mấy lạc quan nhưng Minseok cũng chẳng quan tâm, hôm nay là buổi đầu livestream với tư cách thành viên của T1 cậu đương nhiên không muốn những tiêu cực ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu

Bỗng góc chat game hiện lên thông báo, một tin nhắn từ "Hide on bush"

"Em chưa nghỉ sao?"

Minseok ngay lật tức dừng cuộc trò chuyện để trả lời tin nhắn của anh

"Chưa ạ, em sắp rồii"

"Minseok à..."

"Anh nhớ em rồi... chúng ta về nhà đi"

"Được rồi, em nghỉ ngay đây"

Một giây sau khi tắt màn hình game thì cậu mới nhận ra cậu vẫn còn đang stream, mắt liếc nhanh sang màn hình chat, hàng loạt bình luận nhảy lên liên tiếp, cả kênh chat đang náo loạn một phen, Minseok có hơi hoảng một chút, cậu bình tĩnh lại khẽ mỉm cười

-A..... haha.... vừa nãy.... anh ấy chỉ đang đùa thôi haha.....

"Gì vậy, đùa mà ngọt ngào quá vậyy"

"Tui tưởng anh F trầm tính"

"Tôi vừa bỏ lỡ cái gì đó đúng không?" (Hình ảnh tôi tối cổ trước gì đó trấn động)

"Hai người có gì đó phải khôngg"

"Nhưng mà sao lại là "chúng ta" về nhà?"

"Hai người ở chung sao?"

"Tôi tưởng bình thường mọi người ở kí túc xá chứ nhỉ?"

........

Những bình luận hiện lên ngày một nhiều, dù đã là hơn 2h sáng nhưng số lượt xem đang tăng cao lên, người cậu bỗng đơ ra một lát, nụ cười trên môi vẫn cố gượng lại

-Không có, không có gì đâu haha..... anh ấy đưa em về kí túc xá thôi, chỉ là đùa thôi, đùa thôi mọi người à..... Cũng muộn rồi, mọi người cùng nghỉ ngơi thôi, em off stream đây, chúc mọi người ngày mới tốt lành nhé, tạm biệt mọi người.....

Nhanh chóng tắt màn hình stream đi, gương mặt bỗng trở nên lo lắng, cậu ngồi thẫn thờ một lúc, bỗng cánh cửa nhẹ mở ra

- Minseok, em xong chưa, chúng ta về thôi

Cậu ngước lên nhìn Sanghyeok đang mỉm cười đứng chờ cậu

- Sao anh lại nhắn như vậy, mọi chuyện hình như không ổn rồi

- Sao lại không ổn? Em nói là đùa rồi mà, sẽ không sao đâu

- Nhưng mà.......

- Đừng lo lắng quá Minseok à, sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta về được chưa?

Minseok nhìn anh không nói gì, sao có thể nói không lo lắng là không lo chứ. Sanghyeok tiến đến, hai tay vòng qua eo kéo rồi ôm lấy cậu, đôi mắt rủ xuống ủ rũ, môi anh hơi mím lại

- Minseok à, em giận sao?

- Em không có.......

- Anh xin lỗi Minseok mà

Sanghyeok cúi người xuống ôm chặt lấy cậu, đầu dịu vào vai cậu như nũng nịu. Cậu khẽ thở dài, hai tay quàng qua cổ ôm anh, cậu cũng không để tâm nữa, hôm nay là ngày vui không nên để tiêu cực ảnh hương

- Chúng ta về nhà thôi

-----------------

Sau chuyện đó cậu vẫn còn chút cảm giác khó chịu trong lòng, Minseok vẫn chưa mua điện thoại mới, không biết sau khi off stream có chuyện gì xảy ra không, cũng không liên lạc được với ai cả. Cậu khẽ nhìn sang phía Sanghyeok, trông anh vẫn rất bình thản, đôi môi cong cong như có thể mỉm cười mọi lúc

"Tại sao anh lại nhắn như vậy? Anh biết em đang stream mà?"

Trước đó cậu cũng không thoải mái về việc chính anh công khai về mối quan hệ của hai người, không phải cậu không muốn, chỉ là cậu chưa sẵn sàng, cậu chưa chuẩn bị gì cả, với những đồng nghiệp của mình cậu sẽ không biết phải đối mặt với họ như thế nào

Một ngày mới lại đến, nhưng hai mắt như gấu trúc của cậu có vẻ không muốn tiếp nhận nó lắm, cậu không ngủ được, đầu óc cứ luôn nghĩ về chuyện stream hôm qua. Đứng trước gương đánh răng mà hồn cứ thẫn thờ như bay đi đâu, bàn tay đu đưa cầm bàn chải chà nhẹ lên răng nhưng tâm trí lại chẳng thể tập trung vào việc, cậu thậm chí còn không để ý người đàn ông đang tựa lưng lên thành cửa, ánh mắt đang nhìn theo từng cử chỉ của cậu

- Minseok à...

Giọng nói đột ngột cất lên khiến Minseok giật mình quay ra, Sanghyeok đã đứng ở đó tự bao giờ, anh tiến lại gần, ngón tay đưa lên chạm vào vùng quầng thâm dưới mắt cậu

- Em ngủ không ngon sao?

Bàn chải vẫn ngậm trong miệng, một ít bọt nổi lên trên khóe miệng, Minseok chỉ nhẹ lắc đầu, đôi mắt chớp chớp vài cái như chứng tỏ anh không cần lo lắng về việc đó. Ngón tay anh khẽ lướt qua nốt ruồi lệ chấm mắt, môi anh khẽ miết lại, mày hơi cau lại đôi chút, lần này khi Minseok nhìn vào đôi mắt của anh, đã có chút biểu cảm hiện lên, dù không rõ nhưng giống như anh đang không vừa ý

- Chúng ta sắp muộn giờ rồi, em nên chuẩn bị nhanh thôi

Sanghyeok buông tay xuống, quay lưng đi ra bên ngoài, ánh mắt cậu vẫn hướng về anh, trong lòng có chút bối rối, có lẽ đã tự mình đã quá lo lắng, những chuyện anh nói không sao thì chắc chắn anh có cách giải quyết. Minseok tự gõ lên đầu mình một cái, tập trung vào chuyện chuẩn bị để kịp giờ đi làm

-------------------------

Vừa đến trụ sở, quản lý đã đưa vài gói quà cho cậu, hầu hết là thư và móc chìa khóa, còn có một hột quà nhỏ

- Đây là quà từ fan, dù em cũng là thành viên của T1 lâu rồi nhưng hôm qua mới chính thức là tư cách thành viên livestream nên mọi người gửi quà chúc mừng, nhớ đăng lời cảm ơn lên instagram nhé, sẽ còn nhiều quà hơn nữa đấy

- ......Vâng....

Sau giờ luyện tập, mọi người đều quyết định ăn gì đó, Minseok thì ở lại, cậu có nhờ Hyeonjoon đặt hộ một phần cơm, cậu muốn bóc quà mà người hâm mộ tặng. Những tấm thiệp với đủ mọi hình dạng, trang trí ngộ nghĩnh, cùng những dòng khích lệ động viên khiến cậu vui lắm, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, những chiếc móc chìa khóa cũng rất đáng yêu. Mở đến chiếc hộp nhỏ, Minseok bất ngờ khi bóc quà ra là một chiếc điện thoại đời mới, cậu dơ chiếc hộp tìm kiếm xem có thư hay gì đó không, bên trong có một tờ giấy nhỏ, chữ viết có phần quen thuộc

"Minseok à, em đã không trả lời tin nhắn của anh trong nhiều ngày rồi, anh đoán là điện thoại em đang bị hỏng nhỉ? Vậy hãy sử dụng chiếc điện thoại này nhé, số điện thoại anh đã ghi chú lại rồi. Đừng làm hỏng nó lần nữa đấy"

Cậu có chút đứng hình khi nhìn thấy những dòng thư viết, là của Kwanghee, nhắc đến mới nhớ cậu chưa liên lạc lại với hai người anh của mình, những chuyện xảy ra dường như đang khiến cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh đúng một người, những mối quan hệ khác dần mờ nhạt, Minseok bỗng ngẩn người ra chốc lát, mở chiếc hộp điện thoại ra, bên trong đã lắp đầy đủ sim, màn hình bật sáng, hình ảnh cún con nhà cậu cũng đã được set làm nền điện thoại, tin nhắn cũng nhanh chóng hiện lên

"Khi nào em thấy tin này, hãy gọi cho anh"

Minseok nhìn xung quanh phòng, từ bao giờ đã chỉ còn mình cậu, cậu đứng dậy tay cầm lấy mảnh giấy, đi đến gần cửa sổ, bấm theo số điện thoại

Chỉ vài tiếng chuông đầu máy bên kia đã đáp lại

- Minseok?

- ...... Hyung...

- Ha..... Anh còn tưởng em không nhận được nó, anh đã gửi từ tối qua

- Sáng nay quản lý mới đưa cho em

- Được rồi.... mọi thứ vẫn ổn chứ?

- Vâng....

- Vậy thì tốt, sau khi mất không thấy em liên lạc lại, bọn anh rất lo lắng đấy

- Anh và Hyukkyu hyung... làm lành rồi chứ?

- Bọn anh đã làm lành rồi, còn em thôi đó.... chúng ta .... hay là cùng nhau đi chơi, chúc mừng buổi livestream đầu tiên của em với tư cách T1 Keria...

- ....... Em... chưa biết được, mọi người đều đang tăng thời gian tập luyện....

- Chỉ một buổi thôi mà, em và Hyukkyu hyung cũng chưa nói chuyện sau lần đó đúng chứ? Vậy thì chúng ta gặp nhau đi

- ...... Nếu đi được... em sẽ báo sau.....

Một bàn tay đằng sau tiến tới nắm lấy vai kéo cậu lại, Minseok bị kéo lật người, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông phía sau, lực kéo mạnh đến mức chiếc điện thoại cầm không chắc rơi xuống đất. Chiếc điện thoại rơi bộp một cái đến cả người đang nghe máy cũng có thể biết được sự việc 

- Minseok?.... Minseok?.......... Ryu Minseok mau trả lời anh......

Bonus: HEHEHEHEHEHEHE cúi cùm cũng dô đc wp trên web HEHEHEHEHEHE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top