Chương 54: Công khai

Hai tay quàng qua cổ anh đã mệt lả, đôi mắt bắt đầu lim dim, đầu óc choáng váng đã mất nhận thức từ bao giờ. Sanghyeok nhẹ hôn lên môi cậu kết thúc sự ái dục, cả căn phòng nóng lên đầu mùi tình ái. Cậu nhắm mắt lại ngả lưng xuống bàn, giọt mồ hôi lăn dài từ tránh xuống gì má đi qua nốt ruồi lệ khả ái, đôi môi như bị hút cạn tinh lực trong vô thức vẫn thở ra vài tiếng hổn hển. Anh chống tay xuống bàn, để cả cơ thể cậu trong tầm mất anh, ngắm nhìn người thương nằm trọn trong vòng tay anh, một cảm giác lạ thường xâm chiếm lấy tâm trí anh 

Cảm giác như muốn nắm lấy 

Muốn giữ chặt lấy

Tham lam để chỉ có mình anh nhìn thấy em.....

-----------------------

Sanghyeok bế Minseok đi qua những đôi mắt ngạc nhiên của những người đồng đội, chiếc áo của anh đắp lên cơ thể bé nhỏ, chỉ thoáng đôi góc nhìn cũng có thể thấy một vài chấm đỏ đang nở rộ trên cổ của vị hỗ trợ. Chỉ một cái liếc nhìn của vị quỷ vương cũng khiến cả đám quay ngoắt đầu đi, chỉ đến khi bóng hai người khuất xa mọi người mới tụm lại 

- Vậy là hai người đó đang trong mối quan hệ đó hả? 

- Từ những ngày đầu tiên đã cảm thấy kì lạ rồi, Sanghyeok huyng đúng là thiên vị Minseok rất nhiều 

- Vậy chứ không phải là Sanghyeok huyng vẫn qua lại với Wangho hyung à? 

- Mày không thấy lên thông tin đính chính rồi hả 

- Nhưng mà chính Wangho hyung xác nhận rồi lại bỗng dưng lại nói không phải, mọi người không thấy lạ à? 

- Đừng nói nữa, chỉ nghe thôi đừng có thêm lời, chuyện của Sanghyeok hyung không phải chuyện mình có thể bận tâm....

Mọi người cũng không dám ho he gì nữa, ai cũng biết quỷ vương kia đáng sợ như thế nào, cũng không ai muốn gặp rắc rối cả. Trong cuộc nói chuyện vừa nãy chỉ có duy nhất người đi rừng ngồi yên im lặng, Hyeonjoon nhìn thấy những đốm đỏ trên cổ Minseok, cho dù có ngây thơ cỡ nào cũng biết hai người đó vừa làm gì, anh chỉ khẽ thở dài, rốt cuộc thì người bạn cùng phòng lại quyết định bỏ qua những lời anh nói

---------------------

Minseok đứng ngoài ban công, nhắm mắt lại tận hưởng chút nắng mới hửng của mùa xuân, tâm trí bắt đầu nghĩ những điều linh tinh, nghĩ đến những điều đã xảy ra, những điều đã trải qua, cuối cùng vẫn là lựa chọn bên anh. Cậu khẽ mở mắt, quay đầu nhìn về phía bóng lưng người đàn ông đang thay đồ trong phòng, chuyện hôm qua chỉ còn đọng lại vài kí ức mờ ảo, nhưng ánh mắt anh lại hiện lên thật rõ, ánh mắt không một chút cảm xúc, không thể nắm bắt, và cậu sợ hãi..... sợ hãi níu kéo lấy anh.....

Đến cuối thì cậu có thật sự biết được trong lòng anh nghĩ gì không? 

Rõ ràng là không rồi.....

- Minseok à, chuẩn bị rồi đi thôi 

Giọng nói anh như kéo cậu trở về thực tại, dôi mắt bừng tỉnh nhìn rõ về phía người thương, Minseok khẽ mỉm cười, bước từng bước về phía anh 

-----------------

Tiếng rì rầm xì xào cứ văng vẳng nhưng khi cậu đến mọi thứ như vụt tắt, Minseok hướng ánh mắt về những người đồng đội của mình, mọi người vẫn bình thường, vẫn là những lời chào buổi sáng quen thuộc rồi cùng nhau tập luyện, nhưng giấu trong đó lại là những ánh mắt e dè khiến cậu hơi bối rối 

- Có chuyện gì sao? 

Minseok đến gần người bạn đi rừng gặng hỏi 

- .... Mọi người biết hai người đang hẹn hò rồi 

Chỉ vừa mới cất giọng, tất cả ánh mắt trong phòng căng thẳng đổ dồn về phía Hyeonjoon, không biết hôm nay ăn phải cái gì mà lại gan lớn như thế. Không chỉ những người trong phòng, chính cậu cũng bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn Hyeonjoon, Minseok đứng hình tại chỗ, cổ họng như nghẹn ứ không thốt lên lời

- Vậy là mọi người biết hết rồi à, cũng không thể giấu mọi người nhỉ

Ánh mắt mọi người từ hướng về phía người đi rừng quay ngoắt sang phía vị đội trưởng đang nhẹ nhàng mỉm cười 

- A... Hai người hẹn hò thì phải thông báo cho mọi người sớm hơn chứ hyung.....

- Dù sao thì, cũng là chuyện khó nói nhỉ? 

- Sanghyeok hyung, thời đại nào rồi, hyung không cần phải lo về việc đó đâu 

Mọi người khẽ cười, ai cũng có vẻ đồng tình với ý kiến vừa nãy, cùng đó là lời chúc kèm theo, những ánh mắt lần này chuyển hướng về phía Minseok, cậu vẫn còn ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì, đôi mắt hướng về phía vị quỷ vương đang mỉm cười. Cảm giác như không gian thu hẹp lại còn một mình anh, những lời nói bên ngoài cậu không còn nghe rõ nữa rồi, giống như có ai đó đang giữ lấy người cậu, không thể nhúc nhích 

- Minseok? Này...?

Bàn tay người đi rừng lay cậu từ phía sau, bỗng chốc bên tai ồn ào tiếng người nói, những ánh mắt vẫn hướng về phía cậu, Minseok bối rối khẽ cười gượng, đầu nhẹ nhẹ gật thuận theo lời nói của mọi người, đôi mắt cậu vẫn hơi liếc về phía vị đội trưởng

Lại là ánh mắt đấy....... không một chút cảm xúc......thật khó để nắm bắt.........

------------------

Chỉ một ngày sau khi chính vị quỷ vương công khai mối quan hệ với mọi người, cả công ty đều đã biết hết mọi chuyện, những lời qua tiếng lại, chẳng mấy chốc nó được lan ra cả những đội tuyển khác, rồi chỉ vỏn vẹn vài tiếng, tin quỷ vương  đang hẹn hò với vị hỗ trợ mọi người trong ngành ai cũng biết 

Từng hội nhóm lớn nhỏ đều đang bàn tán về điều này, những tin nhắn cứ liên tiếp nhảy lên và đương nhiên là về chủ đề nóng nhất hiện nay

"Uầy không tin được luôn á" 

"Hỗ trợ bên đó cao tay thật đấy, mới đánh cho đội có mấy tháng chứ nhiêu" 

"Xinh xinh mềm mềm như thế chắc là gu của quỷ vương rồi ㅋㅋㅋ"

"Êy Kwanghee, hỗ trợ bên đó thân với mày đúng không? Thế mày không biết gì à?" 

"Đúng nhỉ là thằng bé hay đi cùng Kwanghee hyung"

.............

Tin nhắn này chồng tin nhắn kia, nhảy lên liên tiếp, Kwanghee chẳng thèm để ý, ánh mắt hướng lên màn hình trong trận đấu

*T1 Keria đã bắt đầu live* 

Thông báo hiện lên khiến anh ngay lật tức dừng trận đấu mà ấn vào, đôi mắt long lanh to tròn cùng nốt ruồi lệ chấm dưới mắt đầy khả ái, cậu mặc chiếc áo xanh càng làm nổi bật lên lên làn da trắng nõn, đôi môi hồng mỉm cười thích thú

- Xin chào mọi người.... là T1 Keria đây ạ.....

Ánh mắt anh dán chặt lên màn hình, bóng hình người thương từ lâu không gặp, em vẫn như vậy, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là sự ngây thơ ấy

"Minseok đã liên lạc lại chưa?" 

Góc màn hình bỗng hiện dòng tin nhắn 

"Tên đó công khai mọi thứ rồi" 

................

"........Kwanghee...........mày từ bỏ rồi à?"

................

Anh vẫn lẳng lặng nhìn lên màn hình, đôi mắt cậu sáng lên cùng nụ cười tương tác cùng viewer

Donate: Cổ cậu bị sao vậy? 

- A.... chỉ là vết thương nhỏ thôi.....

Minseok ngại ngùng che đi những đốm đỏ trên cổ, cậu đã quá hào hứng livestream rồi quên mất phải che đi những vết hôn lại 

Donate: Trông như hickey ấy nhỉ

- A... không phải.... không phải mà......

..................

"Thật sự là để Lee Sanghyeok có được em ấy sao?" 

- Làm sao có thể chứ

Môi anh khẽ nhếch lên, tay đưa tới chạm lên màn hình máy tính, nhẹ vuốt dọc theo hướng má Minseok

- Tôi đã có kế hoạch riêng của mình rồi

Bonus: À thì thời tiết cứ dở dở ương ương làm tui cũng dở theo huhu, không có tập trung viết truyện được, ai đó gạch luôn cái mùa nồm ra khỏi cái danh sách thời tiết được không ạ ;(((((((((((


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top