Chương 53: Make love (3)
Nhìn màn hình luyện tập, Minseok không thể nào tập trung được, trong đầu cứ luôn nghĩ về những lời nói của Hyeonjoon. Minseok không phải kẻ ngốc, chính cậu cũng nhận thấy có điều gì đó bất thường, cậu luôn có cảm giác bị theo dõi, mọi hoạt động, đều bị thu lại hết, những hành động của Sanghyeok cũng khiến cậu có cảm giác bị gò bó, dù anh vẫn vậy, vẫn luôn dịu dàng, anh vẫn luôn đưa ra những lựa chọn cho cậu, nhưng anh biết Minseok là người không thích sự lựa chọn, Sanghyeok sẽ khéo léo đưa ra những lời khuyên và đương nhiên Minseok sẽ theo ý của anh hết
Nhưng cậu không nghĩ nhiều như thế, Sanghyeok có lẽ chỉ đơn giản muốn cậu dành nhiều thời gian cho anh hơn, có lẽ anh cũng giống cậu, một người ích kỷ
- Minseok! Minseok! Tập trung đi
- Hở?......
Cậu chợt bừng tỉnh, ánh mắt hướng về phía màn hình, từ lúc nào mà đã trở nên xám xịt, nhìn vào số lượt đã feed khiến cậu hơi hoảng, nhìn xung quanh mọi ánh mắt có vẻ đang hướng về cậu
- Em... em xin lỗi..... em sẽ tập trung hơn
Jinseong lo lắng khẽ nói nhỏ
- Em sao đấy? có chuyện gì à?
- Em xin lỗi, em hơi mệt một chút
- Em ốm sao?
Jinseong nhìn cậu, tay khẽ chạm lên trán xem cậu có bị sốt không
- Dừng đi, mai chúng ta sẽ tập luyện sau
Mọi người lại chuyển ánh mắt dồn hết lên vị đội trưởng, anh đứng dậy, đi tới trước Minseok đưa tay ra
- Chúng ta đi thôi
Minseok ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt cả căn phòng đều đang dồn lên hai người, cậu bỗng bối rối, nhưng đôi bàn tay kia vẫn kiên định để ra trước mắt cậu, đôi mắt anh vẫn chẳng hiện bất cứ biểu cảm gì, như đang chờ đợi cậu mà cũng như ra lệnh cho cậu. Minseok một hồi cũng tự động đưa bàn tay chạm lên tay anh, hai người cùng nhau rời đi trước sự chứng kiến của cả đội
Nhìn theo bóng lưng anh, nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay cậu dẫn cậu đi, Minseok ngập ngừng, muốn cất tiếng nhưng lại chẳng biết nên mở lời như nào, tay cậu khẽ siết như ghì vào tay anh, cậu cũng đi chậm lại kéo anh theo nhịp độ của cậu
- Sao vậy?
Sanghyeok dừng hẳn lại, anh quay người lại nhìn cậu, Minseok giật mình bối rối cúi mặt xuống
- Anh sao vậy?.............Anh đang giận chuyện gì sao?
- .....Không có
- Vậy...... vậy sao anh lại đột ngột nghỉ giữa chừng.....
- Em nói em mệt mà, mệt thì phải nghỉ ngơi
- ......... Em.... em xin lỗi...... em hơi mất tập trung.... nhưng... nhưng em không sao đâu......... chúng ta vẫn có thể tiếp tục tập luyện........
- Đã nghỉ rồi thì nghỉ thôi, em không cần lo lắng
- ..... Nhưng... chúng ta đang đi đâu vậy?
Đợi một lúc cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời, Minseok ngẩng đầu lên, mắt chạm thẳng với ánh mắt của anh, lại là đôi mắt ấy, một đôi mắt thật khó đoán, anh vẫn im lặng, không nói gì
- Sanghyeok hyung?........
Sanghyeok kéo cậu đi tiếp, vẫn không nói gì thêm, anh khiến cậu bỗng chốc ngơ ngác không , biết làm gì, trong lòng bỗng nổi lên sự lo lắng, anh dẫn cậu đến hành lang với các phòng xếp tên từng thành phố, đến gần cuối đường, một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng cuối, anh đưa cậu vào bên trong. Căn phòng nhỏ chỉ có bàn và máy tính, mọi thứ có vẻ toàn là đồ mới, kệ treo tường cũng chỉ có vài thứ nhỏ để trang trí
- Minseok à, ở DRX em cũng từng làm rồi nhỉ?
- Làm.... gì cơ?
- Stream
-....À..... vâng....
- Đây sẽ là phòng stream của em, từ giờ em sẽ bắt đầu stream làm việc nhé, sẽ có lịch sớm thôi
-......... Phòng stream riêng sao?.....
- Em thích nó chứ?
Minseok khẽ buông tay anh ra, đi quanh căn phòng nhỏ ngắm nghía mọi thứ, cậu thích thú ngồi xuống chiếc bàn stream, máy tính cũng là đời xịn nhất, táy máy với bộ máy mới, cậu vui lắm, ngồi nghịch đến quên mất còn anh người yêu đang đứng bên cạnh. Sanghyeok nhìn cậu, đôi mắt Minseok sáng lên thích thú nhìn màn hình, đôi môi cậu cũng bất giác mỉm cười hạnh phúc, chỉ những thứ nhỏ nhặt như vậy thôi cũng khiến cậu quên đi mọi thứ mà chìm đắm trong niềm vui
Sanghyeok khẽ đóng cửa, tiện tay khóa cửa lại, anh tiến lại bên Minseok, tay nhẹ chạm lên bàn tay cậu, Minseok vốn vẫn đang thích thú với thứ mới mẻ nên đã không để ý đến. Anh khẽ cúi người xuống, giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu
- Anh giúp em cài đặt vài thứ nhé
Minseok gật đầu lia lịa, cậu vẫn còn rất thích thú với bộ máy tính mới, chăm chú nhìn theo từng động tác của anh. Bỗng nhiên cậu nhận ra gì đó, bàn tay anh vừa đi chuyển vừa xoa nắn lên tay cậu, hơi ấm từ anh cũng tiến sát lại gần cậu hơn, Minseok bỗng cứng người, cũng không biết làm gì. Sanghyeok khẽ ghé vào tai cậu
- Minseok à...
Minseok giật mình, giật bắn người lên, cậu đứng thẳng dậy, tay che tai lại, đôi mắt mở to nhìn anh. Sanghyeok trước mắt vẫn như vậy, như thể anh đoán được hành động của cậu, không hề bất ngờ, anh bình tĩnh dứng thẳng dậy
- Em sao vậy?
- ........ A .... em xin lỗi....
Cậu bỏ đi lớp phòng vệ không cần thiết bên ngoài, người thả lỏng dần
- Minseok, em vẫn còn giận anh sao?
-.... Không... em không có
- Vậy sao em cứ luôn né tránh anh vậy?
- Em không có
Sanghyeok tiến gần lại, nhẹ chạm tay lên cánh tay cậu, Minseok giật mình cứng người, không đẩy anh ra nhưng lại như không muốn anh chạm vào
- Rõ ràng là như vậy mà
- Không có .... Sanghyeok hyung....
Minseok nhìn theo anh, Sanghyeok dừng lại lùi ra phía sau, ánh mắt cũng không hướng về cậu nữa đổi mắt sang chiếc máy tính, cài đặt nốt phần anh vừa làm dang dở. Minseok đứng đó bối rối, Sanghyeok có vẻ giận rồi, anh không để ý đến cậu nữa
Cậu nhẹ tiến lên, tay chạm vào anh, đôi mắt chần chừ nhìn lên anh
- Anh đừng nghĩ như vậy, em thật sự không có.....
Sanghyeok vẫn chẳng để tâm, vẫn chăm chú vào màn hình không trả lời cậu
- Sanghyeok hyung....
-........
- Sanghyeok hyung.....
Minseok kéo anh về phía cậu, ánh mắt lại chạm nhau nhưng lần này cậu không né tránh nữa
- Anh..... giận sao?
- Ừ anh giận rồi, tại sao em lại đẩy anh ra như vậy?
-.... Em ......
Trong lòng cậu, cảm xúc lại đan xen rối vào nhau, không phải cậu muốn đẩy anh ra xa, mà chỉ đơn giản cậu chưa sẵn sàng, mỗi lần như vậy, những hình ảnh đó lại hiện lên, cái đêm đó, cái đêm cậu sụp đổ, cậu không muốn nghĩ tới nhưng nó cứ mãi quẩn quanh trong suy nghĩ của cậu, không thể dứt ra được
Những hành động thân mật của anh cũng đủ để cậu nhớ về ngày hôm đó, nó làm cho cậu bức bối, không muốn đối mặt với những hình ảnh hiện lên trong đầu, nó khiến cậu đẩy anh ra xa
- Em... không còn muốn bên anh nữa sao?
-..... Không có mà, Sanghyeok hyung em xin lỗi, em chỉ là chưa muốn, không phải là đẩy anh ra, em muốn bên cạnh anh mà
-... chưa muốn?
Sanghyeok đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu, lần này không một chút khó đoán, đôi mắt xoáy sâu vào tâm can cậu, như ra lệnh cậu trả lời
- ..... em... em xin lỗi...
- .... Đừng xin lỗi.... được rồi, máy đã cài đặt xong, giờ thì đợi lịch stream thôi
Sanghyeok nói xong, anh khẽ quay đầu rời đi, cậu mím mối nắm lấy tay anh, kéo anh lại rướn người ôm chặt lấy anh
- Anh đừng đi mà... em xin lỗi.... em thật sự..... em.... những thứ đó cứ hiện lên.... em không muốn thấy.... em không muốn chúng cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của em nữa.....
Giọng cậu khẽ run lên, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, trong lòng hoảng loạn cùng hàng loạt cảm xúc hỗn độn, trong một giây cậu đã tưởng cậu mất anh vậy nên cậu phải níu anh lại
Tay ấm nhẹ vuốt ve lưng cậu, bàn tay kia cũng nhẹ xoa lên mái tóc cậu, giọng anh nhẹ xuống
- Minseok à, chúng ta, bây giờ, là của nhau, chỉ có nhau thôi, những thứ khác đã là trong quá khứ thì hãy rũ bỏ nó đi. Anh xin lỗi, đã khiến em phải suy nghĩ thật nhiều
Sanghyeok khẽ buông cậu ra, tay anh nhẹ lau đi những giọt lệ rớm rớm trên bọng mắt
- Ngoan, đừng khóc....
- Em... xin lỗi.....
Sanghyeok nhẹ vuốt lên má cậu, đầu cúi xuống trao nụ hôn lên môi cậu. Minseok quàng tay qua cổ anh, những hình ảnh chợt hiện lên
"Biến đi"
"Tất cả biến hết đi"
"Chỉ có tao và anh ấy thôi"
"Biến đi"
------------------------------
Căn phòng nhỏ từ lúc nào đã nóng bừng lên, tiếng thở xen lẫn tiếng va chạm đầy tình ái. Hai môi dây dưa không ngừng, bàn làm việc mới được set up gọn gàng giờ đã lộn xộn cả lên
Minseok ngồi trên bàn, hai tay chống xuống, hai chân dạng ra, môi vẫn kề môi, bên dưới, một tay anh cầm lấy dương vật nhỏ một tay thì khuấy đảo bên trong, cả hai nơi bị kích thích cùng một lúc khiến cậu không thể chống người vững, hai tay cũng bắt đầu mềm nhũn, hơi thở nặng nề hơn, tiếng hai lưỡi quấn nhau càng làm cho tiếng thở trở lên gợi tình
Cơ thể bị kích thích đến tột cùng, khiến những cơ quan khác bị kích thích đến không thể chống vững, tay cậu vồ tới nắm vào vai anh, hai chân cũng mệt nhoài mà khép vào rơi xuống bàn. Như biết được điều đó anh lại càng làm nhanh hơn, hai tay linh hoạt ra vào lên xuống khiến đầu óc cậu điên đảo theo từng nhịp của anh
- Ưm... Sanghyeok ... em.....
Tinh dịch không chịu được bắn ra, vương lên tay, lên áo anh, Minseok mềm người ngả người xuống tựa vào ngực anh
- Như vậy là không được đâu Minseok à
Anh khẽ kéo cậu khỏi bàn đặt cậu ngồi xuống, vừa đúng khuôn mặt đứng trước quần, phồng lên cái gì đó. Sanghyeok nhẹ kéo khóa xuống, lôi ra cự vật đã cương cứng từ lúc nào, dưới ánh mắt ngơ ngác của cậu
- Em cũng phải giúp anh chứ Minseok
Đôi mắt chớp chớp nhìn cự vật to cứng trước mắt, môi khẽ mím lại, cậu trước giờ chưa từng làm kiểu này cho anh, dường như cũng không biết làm như nào, tay đưa lên cầm lấy dương vật, mắt hướng lên nhìn anh. Bàn tay khẽ xoa lên mái tóc cậu, anh khẽ nhếch miệng cười
- Để anh giúp em nhé
Ngón tay đưa vào miệng cậu, kẹp lấy lưỡi cậu khẽ kéo ra, tay nâng miệng lên tạo cho cậu khuôn miệng tròn vừa đủ, rồi lướt xuống cằm đưa sát vào chạm lên cự vật của anh. Minseok thoáng chốc đã biết làm như nào, lưỡi nhẹ chạm lên, luồn qua đưa cự vật vào bên trong miệng. Cứ như vậy qua cách chỉ của anh, cự vật to kia thât sự khiến cậu khó thở lực ma sát tăng dần, tăng dần cho đến khi anh nắm lấy đầu cậu rút ra khỏi cự vật kia, tinh dịch vương hết lên mặt cậu, lần đầu tiên làm như vậy, cảm giác khiến cậu choáng váng đầu óc
Tay anh khẽ lau đi chất dịch trắng trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, anh cúi người xuống hôn lên đôi môi bóng hồng sưng lên vì ma sát lớn, môi khẽ nhếch lên
- Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi Minseok à
Bonus: Chêc thật hình như tui viết có hơi bạo quá k 🥹
Thôy k shao, trong hang cũng cần tí gì đó để chữa lành 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top