Chương 51: Kiểm soát
- Mày đâu cần dọn ngay đi như vậy? Mai đi cũng được mà
Minseok nhìn cậu bạn cùng phòng đang chăm chú gấp quần áo bỏ vào vali, Hyeonjoon liếc nhẹ sang cậu rồi lại tiếp tục dọn đồ chẳng buồn nói lại
- Xin ở lại được mà, hay tao nói chuyện với huấn luyện viên nhé?
- Mày níu tao làm gì? Ở một mình không sướng à
- ............. Thế mày gặp rắc rối gì mà phải chuyển đi?
-............... Bỏ đi... t cũng không muốn dây dưa chuyện của mày nữa
- Làm sao? Chuyện của tao làm sao?
- Mày vẫn chưa nhận ra vấn đề hả Minseok? Mày nói mày hèn nhát mày muốn có tất cả, nhưng mày không biết là mày đang đánh đổi cái gì đâu
- Tao chỉ muốn mọi chuyện trở về như ban đầu thôi
- ......... Cái gì một khi đã thay đổi thì chẳng bao giờ về như ban đầu được cả, với những gì đã xảy ra, mày có chắc với Sanghyeok hyung mọi thứ có thể bình yên không? Mày có chắc mối quan hệ của mày cùng hai người anh của mày về như ban đầu không?
-.............. Thế tao phải làm gì? Mày nói xem? Mọi chuyện vốn đã không có cách giải quyết êm đẹp....
- Vậy ý mày là bỏ qua mọi chuyện, ở bên cạnh Sanghyeok hyung, nói vài lời với hai hyung của mày là mọi thứ đã ổn rồi sao?
- Vậy còn phải làm gì nữa? Tao phải làm gì nữa?
-......... Mày thật sự yêu Sanghyeok hyung đến thế sao?
Minseok bỗng lặng người, đôi mắt nhìn lên Hyeonjoon bắt đầu rướm lệ, cảm xúc trong lòng rối bời
"Yêu anh ấy đến thế sao?"
Câu hỏi này, cậu cũng đã từng tự hỏi rất nhiều, yêu anh ấy đến thế à? Từ ngày Sanghyeok tỏ tình, mọi thứ vẫn như trong giấc mơ, hẹn hò cùng người mình trộm thương, còn gì hạnh phúc bằng? Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, cậu vẫn chưa thật sự xác định được "yêu" đến mức độ nào, cho đến khi vào cái ngày đấy, cái ngày chính mắt cậu nhìn thấy người cậu yêu cùng người khác lên giường, Minseok mới thật sự biết được rằng, cậu đã yêu anh đến nhường nào, cậu và anh mới là người yêu mà, cậu không muốn mất anh, cậu muốn bên cạnh anh. Vậy nên, nhắm mắt lại, những lời từ Wangho, từ Kwanghee hay từ Sanghyeok không còn quan trọng nữa, cậu không tin nhưng không nghi ngờ, cậu sẽ không làm lớn chuyện, miễn sao anh vẫn là của cậu là được, miễn sao chỉ có cậu trong tim anh là được......
- ............Phải đấy...... tao yêu anh ấy....... tao không muốn mất anh ấy...........
- ............. Quyết định của mày, tao không ý kiến nữa
-............ Mày....... vậy mày..... có thấy Sanghyeok hyung có thật lòng với tao không?
-..... Gì đây? Hai người là người yêu rồi mà, đến câu hỏi đấy mà mày còn hỏi tao là sao?
-...............Bỏ đi..........
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, một người đàn ông cao đi vào nìn xuống hai người
- Hyeonjoon chuẩn bị xong chưa? Đi thôi
- Hả? Mày không ở tòa này sao?
Người chơi đi rừng khẽ thở dài, kéo khóa vali rồi đứng dậy đi về phía anh quản lý
- Này Hyeonjoon.....
- Minseok, mày đã quyết định như vậy, thì cố gắng mà hạnh phúc với quyết định của mày đấy, tao đi đây
Bóng hai người dần khuất xa, cậu vẫn đứng cạnh cửa, tụa đầu vào thành nhìn về phía họ, ánh mắt như nhìn vào hư vô, như đang suy nghĩ nhưng lại như đang thẩn thơ, cậu thậm chs còn chẳng nhận ra bên cạnh còn một bóng người đang nhìn cậu
- Sao thế Minseok?
Cậu giật mình ngẩng đầu lên, người cậu thương đang đứng trước mặt, nhẹ chớp mắt vài cái, rõ ràng không phải ảo ảnh, là người thật
- Sanghyeok hyung? Sao anh lại ở đây?
- Anh không thể đến đây sao?
- .............. Không phải...........
- Sao? Em quyến luyến Hyeonjoon à?
- Hả? Không.... Sao anh lại nói như vậy?
Minseok nhìn lên đôi mắt anh, tỏng giây lát cậu có thể nhìn thấy sự thay đổi, nhưng lại không rõ ánh mắt đó là gì, Sanghyeok khẽ mỉm, đưa tay nhẹ xoa lên má cậu
- Vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm
Căn phòng vẫn yên lặng kể từ khi anh vào, anh ngồi dưới sàn, hai tay nắm lấy tay cậu đặt lên trên đùi cậu, dịu dàng xoa nắn như đang làm ấm đôi bàn tay cậu
- Sanghyeok hyung, anh sao vậy?
Minseok không chịu được cảm giác nặng nề này, cậu lên tiếng xóa tan bầu không khí khó chịu
- Minseok à, cảm ơn em
- Sao anh lại cảm ơn em?
- Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh
Đôi mắt anh hướng lên cậu, miệng khẽ mỉm dịu dàng nhìn cậu
Cậu hơi đứng hình đôi chút, mắt cụp xuống né tránh anh mắt anh, cậu chỉ mỉm cười cho qua, cũng không biết đáp lại lời nói của anh như nào. Thoáng chốc, nụ cười trên môi Sanghyeok vụt tắt, ánh mắt cũng không còn dịu dàng nhìn xuống đôi bàn tay cậu. Minseok có thể cảm nhận tay anh như đang siết lại, dù chỉ là siết nhẹ nhưng cũng khiến cậu trở nên khó xử
- Minseok à, bây giờ Hyeonjoon đi rồi, căn phòng này cũng quá là trống, hay là em dọn sang với anh?
-....... Cũng không sao đâu anh, chỉ là thiếu một người thôi mà....
- Em không muốn ở cùng anh sao?
- Không không phải như vậy.....
- Anh chỉ muốn bù đắp cho em thôi, dọn sang với anh nhé
-...........Anh không cần làm như vậy, em vẫn thoải mái khi ở một mình mà.......
Sanghyeok dừng lại, không xoa lên tay cậu nữa, anh đứng bật dậy đi đến tủ quần áo
- Cũng không nhiều đồ, chúng ta có thể dọn đồ luôn, còn lại những thứ tạm thời chưa thể mang có thể lấy sau
- Em.... em ở lại đây được mà..
Ánh mắt đó lại nhìn cậu, ánh mắt chẳng rõ bất cứ một ý đồ nào, nó chỉ bất chợt xuất hiện rồi lại bất chợt vụt tắt, thay vào đó lại là nụ cười mỉm dịu dàng từ anh
- Em ngại gì chứ, chúng ta cái gì cũng làm rồi, em không muốn ở bên cạnh anh sao?
- ...........
Minseok cúi đầu, cũng không nói lại nữa, cậu không phải không muốn bên cạnh anh, cậu chỉ là cần thêm thời gian, Minseok thật sự rất dễ bị ám ảnh bởi thứ gì đó và cậu cần thời gian bình tĩnh lại, giống như với Hyukkyu, khi anh ấy làm những điều không đúng, cậu chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy sợ hãi không dám gặp anh. Với Sanghyeok cũng vậy, cái ngày hôm đấy khiến cậu thật sự sụp đổ, nó khiến cậu không còn tự tin nhìn thẳng vào anh nữa. Cậu chỉ đơn giản là cần thời gian nhưng lại chẳng thể nói ra thành lời
Nhind Sanghyeok gấp gọn quần áo rồi sắp xếp vào vali, Minseok vẫn không thể nói câu từ chối, cậu thở dài bước đến sắp đồ cùng anh. Bỗng nhiên anh dừng lại, như chăm chú nhìn gì đó, chiếc móc khóa Hyukkyu chibi* mà cậu xin Hyukkyu hồi còn ở DRX nằm gọn trên tay Sanghyeok, cậu ngạc nhiên đi tới nhẹ cầm lấy lại
- Đồ em được tặng, từ lâu rồi....
- ....... Nhưng gì không còn giá trị thì em nên vứt chúng đi Minseok à
- Dạ?....
- Như vậy là xong xuôi rồi đúng chứ? Chúng ta mau chuẩn bị đi thôi
-......... Vâng...... Sanghyeok hyung, dù sao thì phòng cũng trống rồi, hay là gọi Hyeonjoon về, cậu ấy hay mất thời gian làm quen phòng mới, để cậu ấy ở lại cũng tốt mà.....
-.......... Hyeonjoon đã có phòng mới rồi, cứ để em ấy thích nghi, em không cần bận tâm được chứ? Chúng ta đi thôi
Ngoài cửa, quản lý của cậu đã đứng sẵn, cầm đồ rồi mang xuống dưới trước, cậu cùng Sanghyeok đi theo sau, nhìn người quản lý cất từng túi đồ vào cốp, làm theo từng lời nói của Sanghyeok, cậu im lặng, từ khi chuyển quản lý cậu dường như không cảm thấy thoải mái lắm, trong lòng cũng đang có chuyện không vui nên cậu cũng kệ không nghĩ đến nữa. Cùng anh lên xe rời khỏi kí túc xá đến nhà anh.
Ánh mắt hướng đến chiếc gương ngoài cửa xe, phản chiếu tòa kí túc đang dần xa ra, cậu cảm thấy có gì đó như đang đè lên ngực cậu, những gì muốn nói lại kông thể nói, cảm thấy có gì đó rất lạ
Hôm nay, Sanghyeok rất lạ.
*Tôy nhớ là chap 10 đã đề cập đến cái nì, hmmmm
Bonus: Skrttt skrtttt
Mọi ngừi biết đấy, có áp lực mới tạo lên kim cương, chắc tôy bị stress mới viết truyện được ;))))))))))), chắc là tôy sẽ stress dài dài đấy hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top