Chương 50: Hèn nhát

Nhìn trận đấu trên màn hình máy tính, mắt bất giác liếc đến chiếc điện thoại bên cạnh, đã 12h đêm rồi vẫn chưa thấy cậu bạn hỗ trợ trở về, dù trước đó Minseok đã báo có thể sẽ không về nhưng không liên lạc được cũng thật sự đáng lo lắng 

Không nghĩ nhiều nữa, anh lại tiếp tục chăm chú vào ván game, đang lúc căng thẳng bỗng Hyeonjoon nghe có tiếng mở cửa, quay đầu lại thì người bạn cùng phòng đã đứng đằng sau từ lúc nào, anh giật nẩy đứng dậy nhìn vị hỗ trợ

- Cái đ..... Minseok? Về từ lúc nào mà không bảo tao? 

Minseok nhìn người chơi đi rừng rồi thở dài, quay người về giường mình

- Sao đấy? 

- ..........

Bỏ dở cả ván đấu, Hyeonjoon đi tới bên Minseok, nhẹ ngồi xuống, nhìn mặt cậu bạn có vẻ không ổn lắm, im lặng một lúc anh mới lên tiếng 

- Mọi chuyện ổn chứ? 

- ...............Tao cũng không chắc nữa.....

- Mày...... đã gặp Wangho hyung rồi chứ? 

- Gặp rồi....

- .......... Anh ấy nói gì? 

-....... Giống như Sanghyeok hyung..... anh ấy nói giống như vậy......

-...Chẹp....... vậy mày có tin không? 

- Tao... không biết.... mọi thứ... cứ rối cả lên..... có lẽ..... anh ấy nói đúng..... tất cả mọi chuyện này sẽ không xảy ra..... nếu tao không đến T1..........

- Đừng có nghĩ vớ vẩn, Wangho hyung nói vậy thật sao? 

- .......... Tao nên làm gì đây? Lơ mọi thứ đi và ở bên cạnh Sanghyeok? Anh ấy..... anh ấy cũng yêu tao mà phải không?

- Aiss cái thằng này..... mày.... haizzz.....

- Mày.... có nghĩ anh ấy vẫn còn qua lại với Wangho hyung không? 

- .......... không phải mày với Wangho hyung đã nói chuyện với nhau rồi sao? Mày phải có chính kiến chứ

- Tao....... không biết phải tin ai bây giờ nữa........... 

Hyeonjoon khẽ thở dài, anh cũng chẳng biết nên nói gì với người bạn của mình, rõ ràng anh chỉ là người ngoài cuộc, hơn nữa Minseok còn đang trong mối quan hệ cùng quỷ vương, một người khó đoán

- ......Mày nghỉ ngơi trước đi đã, muộn rồi, cũng không nên suy nghĩ nhiều 

- Hyeonjoon, mày từng nói Sanghyeok không giống như tao luôn suy nghĩ.... vậy anh ấy trong suy nghĩ của mày là người như thế nào? Anh ấy có nói gì đó đáng sợ với mày không? 

Hyeonjoon ngơ ngác nhìn người bạn cùng phòng không nói lên lời 

- Mày có giấu tao điều gì về Sanghyeok hyung không, Hyeonjoon? 

-.......... Minseok...... tao chỉ lo lắng cho mày thôi, Sanghyeok hyung... là người cầu toàn.... đôi lúc.... hơi... đáng sợ. Tao không muốn xen vào chuyện của mày, tao chỉ.... không muốn nhìn thấy mày như thế này thôi. Tao có giấu mày điều gì không à? Tao không biết đó có phải giấu không nữa, tao... không muốn gặp rắc rối......

- Anh ấy đã nói gì với mày? 

- Anh ấy..... chỉ muốn biết mày làm gì, ở đâu......

- Sanghyeok... có nói gì đó đáng sợ không? 

Hyeonjoon nhìn vị hỗ trợ, đôi mắt cậu mệt mỏi cùng với bao nhiêu muộn phiền dồn nén nhìn lên người đi rừng, làm anh bỗng bối rối. Hyeonjoon đứng dậy tắt máy tính, trở về giường của mình 

- Anh ấy vốn là người đáng sợ Minseok à.... Muộn rồi, ngủ đi đừng nghĩ nhiều nữa 

------------------------

Cầm trên tay cốc cafe, nhìn ra ngoài cửa sổ đón ánh nắng mặt trời, trên bàn chiếc laptop với vài tấm hình nhạy cảm của vị quỷ vương và người đi rừng nào đó, chỉ cần một click chuột, mọi chuyện sẽ hoàn hảo y như kế hoạch của anh. Bỗng màn hình điện thoại sáng lên, tên người thương hiện ra khiến anh ngay lật tức nhấc máy, giọng cậu nhẹ nhàng, trầm xuống, có thể cảm nhận một chút mệt mỏi, cậu muốn nói chuyện với anh 

Chỉ vài phút sau đó, anh đã có mặt ở quán ăn quen thuộc, Minseok đã ngồi sẵn bên trong, ánh mắt nhìn vào phía xa như nhìn vào hư không, Kwanghee nhanh chân đi tới

- Em đợi anh lâu không? 

- .... Em cũng vừa mới đến 

- Chúng ta gọi gì đó ăn nhé?....... Trông em có vẻ mệt mỏi.... họ bắt em luyện tập nhiều sao? 

- Không có.... dạo này em ngủ không được ngon giấc thôi....

- Có chuyện gì sao? 

-.......... Hyung..... em.... em đã nghĩ rất nhiều, em mệt mỏi về điều đó...... em nhận ra... em chỉ muốn mọi thứ quay về ban đầu...... em muốn chúng ta giống như ban đầu được không hyung? 

- ...... Minseok à, chúng ta vẫn như vậy mà

- Không.... chúng ta.....  và cả Hyukkyu hyung..... đã không còn như ban đầu nữa rồi..... em không muốn điều này xảy ra, em muốn chúng ta, các hyung... luôn vui vẻ cùng nhau được không? 

Kwanghee không nói gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt anh hiện rõ vẻ không vui, cũng không ngờ được chuyện Minseok nói lại là chuyện này 

- Hyung? 

- Minseok à....... chúng ta...... vẫn luôn như vậy mà......

- Vậy anh sẽ nói chuyện với Hyukkyu hyung nhé? 

- Em đã gặp hyung ấy sao? 

- Em chưa, nhưng em sẽ gặp anh ấy, chúng ta, ba chúng ta em muốn mọi thứ quay trở về như ban đầu......

- ........ Em đã gặp chuyện gì đó phải không?

- Hyung, em cũng muốn anh đừng làm gì cả

- Hả?

- Giữa em và Sanghyeok hyung.... em có cách giải quyết những rắc rối trong quan hệ của bọn em... nên hyung à, anh đừng làm gì cả

- Minseok, em đang có ý gì đây? 

- Em.... em đã nói chuyện cùng Wangho hyung.... 

Gương mặt bình tĩnh bỗng chốc trở nên bất ngờ, đôi mắt ánh trợn to nhìn Minseok 

- Đừng vòng vo như vậy, đó không phải là phong cách của em 

- Em.... không phải là tin lời của Wangho hyung, em chỉ... một chút suy nghĩ...... nhưng... em tin anh, Kwanghee hyung, em chưa bao giờ nghi ngờ người anh của mình cả.... vậy nên hyung à, lần này... hyung đừng làm gì hết, được không? 

- Em nói em tin anh, nhưng lại bắt anh không làm gì hết? Đó không phải là em đã tin lời Wangho sao? 

- Em tin anh sẽ khiến chúng ta, ba chúng ta trở về như ban đầu 

-............ Em đang bắt anh lựa chọn sao Minseok? 

- Em không bắt anh, em chỉ muốn anh là Kwanghee hyung của ngày trước thôi.....

- ........ Em biết tình cảm anh dành cho em rồi mà phải không? Em là một con người tàn nhẫn Minseok à......

- Em..... em xin lỗi......

Mắt anh cụp xuống, che đi sự đau đớn, trái tim nhói lên như bi từng vết dao cứa vào, kỳ vọng rồi lại tuyệt vọng, cuối cùng thì tình cảm này cho dù có là em và hắn không thành đôi thì mãi mãi sẽ không được đền đáp

- .....Anh sẽ suy nghĩ............. tình yêu của em dành cho Sanghyeok.... anh không can thiệp nữa..... nhưng đừng để thứ tình yêu đó làm mờ đi lí trí của em, lúc đó sẽ chẳng còn hạnh phúc nào đâu Minseok à....... Anh bận rồi, anh đi trước...

Kwanghee đứng dậy bước thẳng ra khỏi quán, để lại Minseok đằng sau, cậu vẫn ngồi đó, trong lòng cảm giác lo lắng khó chịu vẫn cứ luôn đeo bám

-------------------------

Trở về trụ sở, một ngày bình thường lại diễn ra, đến phòng tập chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo thật tốt, giờ là lúc cậu tập trung sự nghiệp, những chuyện đã qua để nó qua, cậu chấp nhận mọi thứ, chấp nhận để được bên anh 

- Minseok, em đã đi đâu vậy? 

Bàn tay ấm áp nhẹ đặt lên má cậu, nhẹ xoa lên gò má, dịu dàng từng cử chỉ

- Sanghyeok hyung?.... Em đi có chút việc thôi.....

- Minseok à, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã nổi nóng với em, anh.....

- Không sao mà..... không sao cả....... em hiểu rồi, em hiểu mọi thứ rồi...

- Anh hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa

Sanghyeok nhẹ hôn lên trán cậu, dịu dàng nâng niu cậu 

- Chúng ta vào tập luyện thôi 

Nhìn theo bóng lưng vị quỷ vương, Minseok nhẹ thở phào, đúng vậy, làm lơ mọi chuyện, chẳng có gì phải lo lắng, chỉ cần bên cạnh anh ấy là được 

- Mày đã suy nghĩ kỹ rồi hả? 

Hyeonjoon từ đằng sau bước đến đứng kế bên cậu 

- ......Tao... chỉ là một thằng hèn nhát và ích kỉ thôi, tao..... tao không muốn mất gì hết........ Tao muốn mọi thứ trở về như ban đầu...

-....... Những thứ đã thay đổi.... nó sẽ không thể về như ban đầu kể cả có cố gắng đến đâu....

-....... Tao sẽ làm được việc đó

- Không ai làm được việc đó cả Minseok....... Tao sẽ chuyển sang phòng mới....

- Hả? Cái gì? Sao tự dưng?

Minseok ngạc nhiên nhìn Hyeonjoon, ánh mắt người đi rừng vẫn dán chặt lên vị quỷ vương phía xa xa

- Để.... thoải mái hơn........ chắc vậy..... 

- Mày có thể xin ở lại mà...

- Tao nói rồi, tao không muốn gặp rắc rối.......... Minseok à, vòng kiểm soát có vẻ bắt đầu rồi....

- Hả? Mày nói gì đấy? 

- ......Không có gì, vào thôi mọi người đang đợi rồi...

Bonus: Hừmmmm vậy là chương lại được kéo dài ra rồii 😁😁😁




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top