Chương 46: Êm dịu

Tại trụ sở T1, Minseok chăm chú nhìn vào điện thoại, bước đi trên hành lang cậu thuộc lòng đường đi mà không cần nhìn, một bàn tay từ đâu luồn qua eo kéo cậu vào trong phòng. Sức kéo quá nhanh đến nỗi mắt cậu vẫn nhìn vào màn hình mà chưa định hình được điều gì, đôi môi mềm bất ngờ đáp lên môi cậu, hai môi khoá lấy nhau, bên trong quấn quýt không ngừng

- Ưm...

Minseok vừa đánh vừa đẩy vai anh ra

- Sanghyeok hyung.... nhỡ có ai thấy thì sao?

- Không ai thấy đâu Minseok à

Anh lại cúi xuống, hôn lên môi rồi nhẹ lướt xuống cằm, đầu nghiêng sang hôn xuống cổ, mân mê vùng xương quai xanh

- Chúng ta đang ở công ty đó....

- Đừng lo, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu

----------------

Đã hai tuần trôi qua, đây là lần đầu tiên cậu cảm giác như mọi chuyện đã trở về như bình thường, hai tuần không hề có bất cứ thứ gì xảy ra, mọi chuyện diễn ra một cách bình yên. Cậu và Sanghyeok cũng đã dành cho nhau rất nhiều thời gian, bên nhau đơn giản là trò chuyện thôi cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi, bây giờ cậu mới thật sự được đắm chìm trong tình yêu, đắm chìm trong mối quan hệ với anh

Hàng loạt những chuyện không may xảy ra đã khiến cả đội chững lại thời gian tập rất nhiều, mọi người đang cố gắng hết sức để lấy lại tinh thần chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Trở về phòng tập, Minseok ngại ngùng lấy tay giả vờ gãi lên cổ để che đi những bông hoa vừa nở, cậu nhanh chóng ngồi vào máy cùng mọi người tập luyện, mắt khẽ lườm sang phía Sanghyeok, hai mày nhíu lại như trách móc, anh cũng nhìn về phía cậu, mỉm cười rồi nháy mắt lại một cái 

- Aisss....

Bĩu môi, hướng mắt về màn hình máy tính không thèm để ý anh nữa. Hyeonjoon bên cạnh vẫn chú ý hành động của cả hai người, anh nhẹ tiến lại gần Minseok nhẹ giọng hỏi 

- Hôm nay mày có về kí túc xá không? 

Minseok giật mình quay sang phía cậu bạn, cậu chợt nhận ra rằng từ sau đêm hôm đó, cậu đã luôn ở lại nhà anh , Sanghyeok nói muốn dành thời gian bên cậu thật nhiều nên luôn đưa cậu về nhà anh, Minseok mặc dù ngại ngùng nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn thì lại mềm lòng mà thuận theo ý anh

- Hả?.... ờm... tao chưa biết nữa, có chuyện gì sao?

-  À..... thì... Hyukkyu hyung dạo gần đây có đến găp mày.....

- Hyukkyu hyung?......

- .....anh ấy... có lẽ đã thật sự tự trách về hành động của mình....

- Tao... không có trách hyung ấy......

- Vậy thì mày với anh ấy cứ nói chuyện rồi giải quyết những vấn đề trước đó thử xem....

-  ......

- Minseok à, cũng đừng quá đắm chìm vào thứ gì đó, điều đó cũng sẽ dễ dàng làm mày tổn thương đấy 

-.... ý mày là sao? 

Hyeonjoon hướng ánh mắt về phía Sanghyeok, hai mắt chạm nhau, anh giật mình lùi ghế lại trở về máy tập 

- ..... Không có gì...

Sau nhiều giờ đồng hồ tập luyện, cả đội được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Minseok vươn vai mệt mỏi sau khi phải ngồi máy liên tục vài tiếng đồng hồ, đứng dậy vặn mình thì một bàn tay khẽ kéo cậu lại, một nụ hôn nhẹ đáp lên má. Minseok hoảng hốt nhìn sang những người đồng đội khác, họ có vẻ vẫn đang dọn đồ chuẩn bị ra về, không ai để ý đến cặp đôi hết. Cậu bực mình nhìn sang anh, hai mày nhíu lại, nhéo vào tay anh một cái 

- Anh lại vậy nữa....

- Không sao mà, em đừng lo lắng, chúng ta về nhà thôi 

- Hừm..... 

Cậu ngại ngần nhìn xuống phía Hyeonjoon đang dọn đồ, chân khẽ đạp cậu bạn, miệng nói nhỏ gì đó với người đi rừng rồi hướng ánh mắt lại về phía anh

- Chúng ta về thôi 

----------------

Về nhà, nghỉ ngơi, ngâm mình dưới bồn nước nóng cũng thật là thoải mái, cậu bước khỏi phòng tắm, tay vẫn cầm khăn lau lau mái tóc, ánh mắt hướng tìm xung quanh, dừng lại tại bóng người ngồi ghế ngoài ban công, cậu rón rén bước gần đến, dơ tay định doạ anh liền bị anh kéo xuống, thân thể bị ôm trọn trong lòng anh 

- Á.....

- Em định làm gì thế hửm? 

- Em có làm gì đâu.... á.....

Sanghyeok sờ tay xuống eo chọc nghẹo, cúi người nhẹ cắn lên cổ cậu 

- Aaaa... em xin lỗi mà....

- Minseokie.....

- Hi hi....sao thế? 

- Em có gì không thể nói với anh sao? 

- ...... Ý anh là sao?

Minseok ngồi thẳng dậy, nhìn gương mặt có phần nghiêm túc của Sanghyeok khiến cậu hơi bối rối 

- Minseok à, chúng ta đã thống nhất sẽ không giấu nhau chuyện gì mà

- Em....... không có.....

-........ Vậy sao? 

Anh bỗng yên lặng nhìn cậu, ánh mắt bất chợt có chút thất vọng làm cậu hoang mang vô cùng 

- Sanghyeok hyung...?

- Haha anh chỉ đùa thôi

Nhẹ hôn lên môi cậu an ủi, Minseok thì vẫn chưa hết hoang mang

- Nhưng em vẫn sẽ bị phạt hôm nay Minseok à...

Nói xong anh bế cậu lên, đóng cửa ban công nhẹ tiến về phía chiếc giường

----------------

Trận đấu chuẩn bị diễn ra, Minseok mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nghĩ tới cảnh tượng hôm qua cậu vừa ngượng vừa tức, Sanghyeok biết hôm nay có lịch thi đấu mà còn giày vò cậu đến tận gần sáng, làm hai mắt thâm quầng không đủ giấc, không những vậy cái eo cũng đau nhức khi di chuyển, cảm thấy từ đầu xuống chân không có gì là ổn cả 

- Haizzzzzzz.......

- Gì vậy? Chưa bắt đầu trận đã thở dài là sao? 

- Không có gì, em hơi mệt thôi....

- Được rồi, mọi người tập trung nào, trận đấu này cố gắng nhé. T1 FIGHTING!

Trận đấu hôm nay, T1 - GENG, ngồi vào ghế đấu, chỉ cần hơi liếc sang là có thể nhìn thấy top lane đối thủ, có thể nhìn thấy Kwanghee. Trông anh vẫn có vẻ bình thường, cũng lâu rồi chưa gặp mặt anh, dù cậu vẫn hay nhận được tin nhắn nhưng những cuộc trò chuyện đang dần ít lại

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về T1, Sanghyeok dừng lại đôi chút đợi cậu bước lên rồi cùng cậu sang đội bạn cụng tay, dù không rõ giữa Kwanghee và Sanghyeok đã có chuyện gì nhưng cậu có thể cảm nhận ánh mắt hai người đang đối đầu nhau, nó khiến cậu hơi rùng mình

- Gặp anh một chút được chứ? 

Minseok giật mình nhìn sang, cậu bất giác đơ người một chút rồi nhẹ gật đầu một cái, cảm giác lạnh lạnh sống lưng vẫn đeo bám cậu. Ngày hôm nay Sanghyeok đã nhận được POG cùng Changdong cả hai được lên sân khấu phỏng vấn, trở về phòng chờ, nhìn ra ngoài cửa, bóng dáng cao lớn của người anh đã đợi bên ngoài, Minseok nhìn xung quanh rồi cũng di chuyển về phía anh 

- Kwanghee hyung... hyung có chuyện gì sao? 

- Minseok à, dạo này em không về kí túc xá sao? 

- ........ Hyung đến tìm em sao? 

- Em đã ở đâu vậy?

- À.... em....

Ngập ngừng đôi chút, không biết có nên nói với anh không, nhìn lên Kwanghee, anh trông có vẻ thoải mái 

- Em... ở nhà người quen thôi, anh có chuyện gì sao? 

- Người quen à.. À anh chỉ muốn chắc là em vẫn ổn thôi

- Em vẫn ổn mà....

- Minseok à....

- Minseokie..

Sanghyeok bước đến khoác vai lấy vai cậu kéo cậu lại sát với anh 

- Mọi người đang đợi bên ngoài, chúng ta mau trở về thôi 

- Sanghyeok hyung? Không phải anh đang phỏng vấn sao, nhanh vậy hả? 

- Nhanh để gặp Minseokie của anh chứ, mau đi thôi, à.. Kwanghee.. chúng tôi đi trước 

- .... Gặp hyung sau nhé......

Kwanghee gật đầu khẽ cười, nhìn vị quỷ vương đưa Minseok dần ra xa khỏi anh, Sanghyeok nghiêng đầu liếc nhìn người đằng sau, khoé miệng khẽ nhếch lên một chút, cúi đầu thầm thì gì đó vào tai Minseok, cậu giật mình, hai tai đỏ ửng lên, tay khẽ huých anh ra 

- HÔM QUA.... hôm qua là chưa đủ sao....(giọng nhỏ dần)

Bóng hai người dần xa rồi biến mất, Kwanghee vẫn đứng đấy, đôi mắt đầy u ám vẫn nhìn về phía trước, môi lại bất giác khẽ mỉm, quay đầu trở về đội của mình. 

Bonus: Truyện đăng muộn tất cả tại cặp bot mới nổi Zeus-Rascal nha mọi người 🤣, xem mà cười không tập trung viết truyện đc 🤣🤣🤣


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top