Chương 45: Make love (2)

Chiếc xe đen đỗ trước một căn biệt phủ, Minseok ngó đầu ngơ ngác nhìn căn nhà trước mắt, chưa kịp trở về hiện tại thì cửa xe mở ra, Sangyeok đứng bên ngoài cúi đầu nhìn cậu mỉm cười

- Sao thế? Vào trong nhà thôi nào

Tay anh đưa ra đợi cậu, nhẹ đặt lên bàn tay anh, nắm lấy rồi cùng Sanghyeok bước vào trong nhà. Càng vào bên trong, mọi thứ càng khiến cậu cảm thán hơn, đây đâu phải nhà đâu, đây là cả một cái cung điện ấy chứ! 

Anh nhẹ đặt tay lên vai cậu, khẽ cởi chiếc áo khoác bên ngoài 

- Sao em lại ngạc nhiên như thế? 

- Sanghyeok hyung.... nhà anh chứa được cả công ty luôn ấy 

Anh bật cười, vòng tay qua ôm cậu từ phía sau, nhẹ thì thầm vào tai cậu 

- Em có thích nơi này không?

- Nó rất đẹp, rất to nữa...

- Minseok à, nếu em muốn nơi này sẽ là của em 

- Gì... cơ? Anh tặng em cả căn nhà này á 

Cậu quay sang anh, hai mắt nheo lên lấp lánh, miệng cười tươi nhìn anh

- Em không có đủ tiền để trả tiền nhà đâu 

- Haha, vẫn có cách để em có nơi này mà 

- Là cách gì? 

- Trở thành bạn đời của chủ nhà 

- Gì chứ?! 

Minseok giật mình nhìn anh, hai má đỏ ửng lên, cậu bối rối nhẹ hất tay anh ra, đổi chủ đề 

- Anh đừng đùa như vậy....... cũng muộn rồi.... em muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi 

Cậu nhìn xung quanh tìm đường đến phòng tắm, Sanghyeok nhanh nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía mình 

- Tắm sao? Chúng ta tắm chung nhé? 

- Sanghyeok hyung, hôm nay anh sao vậy, em không muốn đùa đâu

- Sao? Em ngại hả? Chúng ta có gì phải ngại? Cái gì cũng đã nhìn thấy hết rồi mà 

- SANGHYEOK HYUNGGG!!!!

Anh bật cười, nhẹ xoa lên mái tóc dỗ dành cậu 

- Nhưng mà.. anh đâu nói sai đâu, cũng lâu rồi chúng ta chưa dành cho nhau nhiều thời gian như này mà

-----------

Trong căn phòng tắm, hơi nước bay lên phủ kín căn phòng, khói mờ lan toả ra khắp nơi, trong làn hơi mờ ảo ấy, có ai thân thể đang quấn chặt lấy nhau, đôi môi khoá lại, bên trong quấn quýt không rời. Chỉ có tiếng nước róc rách nhẹ chảy cùng tiểng thở hoà lẫn nhau

Hai cơ thể cứ cọ sát nhau, tay anh nhẹ vuốt qua eo cậu, làn da trắng mềm vừa chạm vào đã trở nên nhạy cảm. Vuốt từ eo lên nhẹ dừng ở nhũ hoa đỏ hồng, nghịch ngợm chạm lên rồi véo nhẹ. Tiếng môi lưỡi quấn nhau hoà quyện cùng tiếng thở gấp như kích thích thính giác của cả hai, cơ thể nóng lên, sự hưng phấn càng ngày càng lên cao, từng cái vuốt ve của anh, chạm qua da thịt đều khiến cậu khẽ run, da mềm nhạy cảm khiến cơ thể không thể vững nổi 

Sanghyeok nhẹ buông cậu ra, nhẹ tựa vào thành bồn tắm nhìn lên như thưởng thức cảnh tượng trước mặt, thân thể cậu như ẩn hiện trong làn hơi mờ ảo, hai nhũ hoa cũng thoát ẩn thoát hiện càng kích thích người trước mắt, đôi môi vừa được anh buông tha khẽ mở hít lấy không khí anh hút mất, trên môi vẫn vương giọt tình ái đầy quyến rũ, đôi mắt long lanh nhìn anh như say tình, cơ thể cũng dần không còn có thể tự kiểm soát, hai tay giữ chặt người anh để trụ lại, người như rơi vào thế giới khác, cứ mân man không tỉnh táo nổi

Bên dưới, tay anh vẫn tiếp tục chọc nghẹo hai nhũ hoa, thân thể bị kích thích khiến người cậu rụt lại run rẩy, tiếng rên nhẹ không kìm được cũng phát ra, Sanghyeok vẫn thản nhiên nhìn người yêu đang càng ngày càng sa vào lưới tình anh bày ra, hai khoé môi nhếch lên tận hưởng cảnh đẹp 

Ánh mắt hướng từ hai nhũ hoa xuống phần thân dưới, cự vật nhỏ cinh trắng hồng đăng nhô lên trước mặt anh, tay hư từ trên lướt xuống nhẹ chạm lên cự vật nhỏ, nắm lấy chà sát, Minseok giật mình mở to mắt nhìn xuống, tay nắm chặt vào vai anh 

- Sanghyeok hyung...... a......

- Cậu bé của Minseok thật dễ thương 

- Ưm..... đừng có trêu em nữa........

Một tay phía dưới nhẹ vuốt dọc theo cự vật, một tay bên trên thì kích thích nhũ hoa căng cứng, bị kích thích cả trên cả dưới làm cơ thể hưng phấn đến đỉnh điểm, đầu óc càng ngày càng trống rỗng, lí trí không còn vững chắc cứ thuận theo ý của anh, cơ thể run lên theo từng lượt chạm, tiếng rên rỉ ngày càng to dần lên 

- Sanghyeok.... em....

Anh dừng tay lại, nhỏm người dậy ôm lấy cậu, Minseok vừa nhận được sự kích thích đến đỉnh thì bị dừng ngang khiến cơ thể bỗng chốc khó chịu, hai tay ôm lấy nhẹ cào lên lưng anh như giận dỗi, đòi hỏi nhiều hơn nữa. Sanghyeok ôm cậu, tay luồn qua sau hông, chạm lên mông cậu, ngón tay nhẹ đặt vào nơi nhạy cảm vuốt ve 

- Minseok à, bây giờ em chưa thể đâu, đêm còn dài lắm 

------------------

Trong căn phòng tối đen như mực, ngồi trước cửa kính nhìn ra thành phố sáng đèn bên ngoài, dưới đất, vài chai rượi đã cạn nằm lăn lốc cạnh chân bàn, bên trên cốc rượu đầy cũng vơi đi quá nửa. Kwanghee nhìn về phía những ánh đèn nhộn nhịp dưới phố, mọi thứ vẫn đang diễn ra theo tự nhiên, không ai biết, không ai quan tâm đến người đàn ông cô độc này hết, men say khiến mắt anh nheo lại, trong lòng trống rỗng, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh đó lại hiện lên, ánh mắt khiêu khích của vị đội trưởng T1, và cả sự tự nguyện của người anh thương.... lòng anh lại nặng trĩu xuống 

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, màn hình sáng hiện lên cái tên anh mong chờ, Kwanghee vội vàng nghe máy

- Minseok? Đã có chuyện gì xảy ra sao? 

- Ưm..... 

- Minseok? 

- Ha...... a..... Sangh..... ưm......

- Minseok à, bây giờ em muốn gì nào?

- Ưm.... nữa....

- Hửm?.....

- Em.... muốn nữa..... muốn nhiều hơn nữa Sanghyeok....a......

Chiếc điện thoại bị văng ra xa, đập vào tường vỡ tan, Kwanghee sững người tại chỗ, răng nghiến chặt lại, gân trên trán nổi lên, tay run rẩy cầm cốc rượu bên cạnh lên định uống mà không khống chế được cảm xúc bóp nát cốc rượu, từng mảnh thuỷ tinh cứa vào tay rỉ máu, màu rượu cùng màu máu trộn lẫn nhau, anh nắm chặt tay lại, gần như không còn cảm giác đau nữa rồi, trong lòng như nổi lên ngọn lửa phẫn nộ. Ngay lật tức anh chạy ra ngoài, đôi chân cứ thế chạy về phía trước, ánh mắt mờ đen đi như muốn bóp nát tất cả 

Dừng xe ở khu thượng lưu ngầm nơi Seoul, một lần nữa bước vào biệt phủ lỗng lẫy, ngồi cạnh một người đàn ông đã có tuổi trước mặt 

- Bộ dạng cháu như này là sao đây? 

- Những thứ kia.... chưa đủ để khiến hắn dừng lại

- Ta đã nói rồi, Lee Sanghyeok đâu dễ động vào 

- Cháu không muốn làm thế nữa....

- .... Hôm nay cháu hơi lạ Kwanghee à 

- Không chỉ đơn giản là ngăn cản hắn........ cháu muốn.... huỷ hoại hắn

Người đàn ông mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Kwanghee trước mắt 

- Không biết vị quốc bảo kia đã làm gì khiến cháu phải căm phẫn đến thế?

- Hắn đã dám cướp đi thứ không nên động vào, Lee Sanghyeok hắn đã thách thức cháu 

-..... Hừm... có vẻ bên đó cũng đánh hơi được chuyện của chúng ta rồi, cháu nên cẩn thận hơn, mọi thứ không dễ dàng đâu 

- Cháu chỉ cần chú trợ giúp thôi, Kwanghee này sẽ đích thân huỷ hoại hắn

Bonus: Năm mới sắp đến gùi, cúi năm cho các nàng ít plot twist để năm sau drama nha hihi. Năm mới vui vẻ nè

(khum biết đến Tết truyện đã end chưa nữa, nhma tôy nghĩ là chưa end đc đou hehe)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top