Chương 44: Thẳng thắn
Dừng xe tại một quán ăn nhỏ, Minseok theo anh đi vào gọi món
- Lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn riêng như này nhỉ
Cậu nhìn lên anh khẽ mỉm cười. Đúng là lâu lắm rồi chưa được ăn riêng cùng anh, từ lúc mọi chuyện xảy ra cũng không được bên cạnh anh nhiều, đôi lúc muốn cùng anh hẹn hò cũng không được thật sự khiến cậu cảm thấy tủi thân.
Gọi lên những món ăn yêu thích, Sanghyeok gắp cho cậu những miếng thịt ngon nhất
- Minseok của anh phải ăn thật no đó
Hai má căng phồng đầy đồ ăn, đôi mắt long lanh ngước nhìn lên anh
- Anh không ăn sao?
- Em cứ ăn đi, đừng lo cho anh
Sanghyeok mỉm cười nhìn cậu, tiếp tục gắp thịt tẩm bổ cho Minseok
- Minseok à, anh xin lỗi vì không thể quan tâm em nhiều hơn
- Em vẫn ổn mà
- ...... Em cảm thấy tốt là được....
-......... Sanghyeok hyung......
- Sao thế?
- Em.... thì.... mọi thứ.... cũng giải quyết xong rồi... nhưng mà... chuyện giữa anh... và Wangho hyung.......
Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn anh, Sanghyeok trước mặt vẫn mỉm cười nhìn cậu
- Là... đã có chuyện gì vậy ạ?....
Vừa cúi đầu vừa lén nhìn Sanghyeok trước mặt, cậu sợ anh sẽ nổi giận, nhưng nhìn anh có vẻ không khó chịu, đôi mắt dịu dàng vẫn chăm chú nhìn cậu
- Sao em phải ngại ngùng như vậy? Chuyện của anh, em có gì thắc mắc, anh sẽ giải thích, đó là chuyện người yêu làm mà. Thẳng thắn với nhau
-......
Minseok nhìn anh hơi bối rối, "thẳng thắn" sao?
- Minseok à, khi hai chiếc xe mà chiếc xe kia cố tình muốn loại bỏ chiếc xe còn lại thì nó sẽ xảy ra tai nạn, chuyện trên mạng cũng như vậy... giống như một tai nạn
- ......Vậy.... ý anh là bên kia......
- Wangho, chỉ là người ngồi trên xe, người lái mới là người điều khiển chiếc xe
- Vậy tại sao anh ấy lại quyết định không thi đấu?
Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt có vẻ hơi bất ngờ, anh chỉ khẽ cười, gắp thêm thịt vào bát của cậu
- Minseok à, đã là tai nạn thì chắc chắn sẽ có người bị thương, và thường thì người bị thương là người ngồi phía sau xe
-....... Thế.... người lái... là ai chứ?.....
- Chuyện đó, em sẽ sớm biết thôi Minseok à
Minseok nghiêng đầu nhìn anh, vẫn chưa thật sự hiểu câu chuyện của anh, nhưng dù sao mọi thứ cũng qua rồi, cậu cũng không muốn nhắc đến nữa, anh cũng đã khẳng định với cậu không còn quan hệ gì với Wangho rồi kia mà, cậu rốt cuộc đang nghi ngờ việc gì chứ?
- ...... Dù sao thì... mọi chuyện cũng qua rồi... em xin lỗi....
- Em không có gì phải xin lỗi cả, em đâu có lỗi gì đâu
- Minseok à, anh luôn thẳng thắn nói mọi thứ với, Minseok cũng sẽ nói sự thật cho anh biết đúng chứ?
- Vâng......
- Vậy, hôm qua em đã đi đâu vậy?
Minseok ngây người nhìn anh giây lát
- Em.... em đã đến nhà Hyukkyu hyung..
- Em đã ở đó cả ngày hả? Em đã không đến tập theo lịch của công ty đúng chứ?
- ..... Em.... em...... đã... hơi mệt.... và ngủ quên.....
- Ngủ quên ở nhà Hyukkyu sao?
- ...... Em.....
Cậu nhất thời không biết làm gì, hai tay đan vào nhau căng thẳng, không biết giải thích với anh thế nào, đôi mắt đảo tứ hướng lảng tránh ánh nhìn từ anh
- Hừm..... nếu em không muốn nói, anh cũng không bắt ép, chúng ta tiếp tục dùng bữa nhé
Sanghyeok không hỏi cậu nữa, múc một thìa cơm bỏ vào miệng, mọi hành động trông rất đỗi bình thường, nhưng trong mắt anh cậu thấy chút buồn. Bỗng nhiên lồng ngực thắt lại, cậu bối rối chẳng biết phải làm gì, cũng chẳng biết phải nói thế nào để anh có thể hiểu. Cả hai tiếp tục dùng bữa nhưng không khí bỗng chốc trở nên xa cách
Xong xuôi mọi thứ, anh lại đưa cậu trở về kí túc xá, sự ngại ngùng và xa cách hiện hữu ngay cả trên xe, Sanghyeok không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn về phía trước, cậu ngồi bên cạnh, trong lòng lại càng trở nên nặng trĩu, tay cứ nắm chặt vào vạt áo, đôi lúc muốn lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này nhưng lại dừng lại không nói lên lời.
Dừng lại tại trước kí túc xá, Sanghyeok quay sang nhìn cậu
- Em nghỉ ngơi thật tốt nhé, mai anh sẽ qua đón
- ...........
- Sao thế?
Minseok cúi đầu ngập ngừng, dùng hết mói can đảm trong lòng túm nhẹ lên tay áo anh
- ......Sanghyeok hyung..... em...... em và Hyuukyu hyung đã.... xảy ra mâu thuẫn.... Em với Hyukkyu hyung.... đã to tiếng với nhau......chỉ là.... sau đấy....
Nghĩ đến cảnh tượng tiếp đó, lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt lại, trái tim bên trong đập càng lúc càng nhanh, cảm xúc như bị dồn nén đẩy lên khiển sống mũi cay cay, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ
- Hyukkyu... hyung ấy..... em.....
Nước mắt bên trong không thể kìm nén mà trào dâng ra, tay cậu nhanh chóng để lên mắt che giấu đi cảm xúc hiện tại. Sanghyeok tiến đến khẽ kéo cậu lại gần rồi ôm lấy cậu, giọng nói thủ thỉ bên tai
- Minseok à, đừng khóc, không sao cả, có anh ở đây rồi
Tay nhẹ xoa lưng cậu rồi vỗ về an ủi, hơi ấm từ anh, mùi hương từ anh khiến lòng cậu lắng đi phần nào, giọng nói thì thầm bên ta cũng làm Minseok bình tĩnh hơn
- Minsoeok à, cho dù thế nào, anh cũng sẽ không làm tổn thương em
- ......Anh sẽ ở bên em đúng chứ?.....
- Đương nhiên rồi Minseok à
Cậu ngồi thẳng dậy, không dựa vào anh nữa nhìn thẳng lên Sanghyeok, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, hai má cũng đỏ lên, đôi môi hồng đào khẽ mím lại
- Anh.... phải bên cạnh em thật lâu....
Sanghyeok bật cười, tiến gần đến chạm nhẹ lên đôi môi cậu
- Mãi mãi bên em
Mộ nụ hôn cũng đủ làm ấm cả chiếc xe, đối nghịch với thời tiết bên ngoài lạnh giá, người đàn ông cô độc đứng cạnh cửa kí túc xá nhìn vào cửa kính chiếc xe đen, người đàn ông nhìn thấy ánh mắt của vị quỷ vương, ánh mắt giống như của người thắng cuộc, ánh mắt như thách thức người đàn ông cô độc
"Cậu nghĩ cậu đủ khả năng?"
Người đàn ông khẽ nhếch miệng nhìn vị quỷ vương kia, ánh mắt sắc lạnh cũng như đáp lại
"Lee Sanghyeok, mọi thứ vốn luôn trong tầm kiểm soát của tôi rồi"
Anh nhẹ buông cậu ra, tay khẽ xoa lên má cậu
- Minseok à, hôm nay qua nhà anh nha?
- Dạ?
Sanghyeok khẽ nắm lấy tay cậu nhẹ hôn lên
- Hãy ở cùng anh đêm nay
Hai má vốn đã đỏ giờ càng đỏ thêm, đôi mắt nhìn anh ngượng ngùng
- Được không?
Minseok cúi đầu xuống nhẹ gật
- Vâng......
Chiếc xe đen không có ai xuống mà đã phóng đi, người đàn ông đứng bên trong kí túc xá vẫn hướng ánh mắt dõi theo chiếc xa, tay nắm chặt đến nỗi móng tay cứa vào lòng bàn tay rỉ máu, đôi môi vẫn nhếch lên một nụ cười quỷ dị
- Em ấy, sớm muộn.... cũng là của tao mà thôi.....
Bonus: EHE lâuuu gồiiiiiichưa có tí hót hót làoooo nhểyyyy, chương sau lóng hổi để chào năm mới chứ nhểyyyyy
Nhắc năm mới mới thấy nhanh thậc sự, tính ra toy viết từ tháng 7 mà h truyện chưa end, thậc có lỗi với độc giả, thưn nhắm nhma hổng biếc làm gì hơn :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top