Chương 43: Ngờ vực

- Minseok? Mọi thứ vẫn ổn chứ?

-...... Hyeonjoon.....

- Hử?

- Nếu bỗng một ngày..... mối quan hệ thân thiết của mày dần thay đổi..... mày sẽ làm gì?

-.... Tao không biết nữa.... chấp nhận sự thay đổi của nó chăng?

Minseok thở dài, chấp nhận không phải là một cách giải quyết, đối mặt với hai người anh của cậu, Minseok chưa bao giờ nghĩ cả hai dành tình cảm đặc biệt hơn mức anh em cho cậu cả

- Minseok có chuyện gì đã xảy ra? Mày đã đi đâu mà không thèm liên lạc với cả quản lý vậy?

-.... Hyeonjoon...... mày không được nói chuyện này với ai, bất kì ai nghe rõ chưa....

- Chuyện gì?

-------------

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Hyeonjoon đang chuẩn bị đi ngủ giật mình quay đầu về phía cửa

- Minseok đâu?

- Sanghyeok hyung?.... Cậu ấy đang ngủ......

Anh nhẹ bước về phía giường Minseok, khẽ kéo chăn cậu xuống, khuôn mặt vị hỗ trợ cứ dụi vào gối ôm, ở góc nghiêng anh vẫn có thể thấy đôi mắt sưng đỏ của cậu

- Đã có chuyện gì sao?

-..........

- Minseok.... cậu ấy....

Hyeonjoon ngập ngừng nhìn cậu bạn cùng phòng đang cuộn tròn trong chăn

- Cậu ấy không nói gì cả

- Kwanghee là người đưa em ấy về sao?

- Vâng....

- Có ai đến đây nữa không?

- Anh quản lí có đến một lúc

Sanghyeok quay người rời đi, cửa phòng đóng lại, người đi rừng nhìn về phía cửa rôid nhìn về phía giường Minseok, anh cũng nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi.

---------------

Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên, Minseok khẽ nhíu mày mở mắt tỉnh dậy, cậu thở dài rồi ngồi dậy

- Mới thức giấc mà đã thở dài như vậy là sao hả Minseok của anh

Cậu giật mình nhìn lên, Sanghyeok đang ngồi trước mặt nhẹ cười

- Sanghyeok hyung?...

- Sao vậy? Gặp người yêu mà em không vui sao?

Minseok khẽ bĩu môi, tay dang ra

- Anh đến ôm em được không?

Sanghyeok bật cười đứng dậy bước đến bên cậu nhẹ ngồi xuống giường, ôm rồi hôn lên trán cậu

- Có chuyện gì sao bé yêu của anh?

- ....... Em chỉ muốn ôm thôi

Anh nhẹ áp tay lên má để cậu nhìn thẳng anh

- Xin lỗi em Minseok à, những ngày qua đã không thể dành thời gian cho em

- Anh còn việc phải giải quyết mà

Sanghyeok nhẹ trao cho cậu nụ hôn, tay nhẹ xoa lên má vuốt ve, nhìn đôi mắt long lanh, nhẹ lướt xuống đôi môi hồng đào. Bất ngờ, tay anh khẽ chạm lên trên cổ cậu, chạm vào nơi dấu răng in hằn lên những vết đỏ trước đó anh để lại

- Cái gì đây?

Minseok hơi ngơ, tay nhẹ chạm lên trên cổ, những hình ảnh ngày hôm qua như hiện lên, cậu giật mình lấy tay che đi vết cắn, ánh mắt bối rối đầu cậu khẽ cúi xuống

-..... Vết... vết thương nhỏ thôi... anh đừng lo....

- Vết thương? Nó không giống vết thương Minseok à

- Dạ?

Cậu nhìn lên anh, đôi mắt trước giờ chưa biết nói dối hướng về phía anh rồi nhanh chóng lảng đi

- ...... Minseok à...

Trái tim trong lồng ngực đập như muốn thoát ra bên ngoài, cảm xúc trong lòng cứ loạn cả lên, hơi thở cậu cũng trở nên nặng nề

- Minseok à... em ổn chứ?

- Vâng... em ổn... em ổn mà...

- Được rồi, mau chuẩn bị rồi đi làm thôi

- Vâng

Cậu nhanh chóng bật dậy đi vào trong nhà tắm thay đồ, không biết rằng, đằng sau người yêu lặng lẽ nhìn từng cử chỉ của cậu, ánh mắt cũng dần thay đổi

------------

Vừa đến trụ sở, mọi người đã kéo Minseok vào, hỏi dồn dập

- Minseok sao hôm qua em đã đi đâu?

- Có chuyện gì sao? Sao không liên lạc với mọi người?

........

Minseok nhìn mọi người, ngại ngùng cười trừ rồi trả lời câu hỏi của từng người

Jaewan từ ngoài bước vào, ánh mắt hướng tìm ai đó rồi hằm hằm tiến vào trong

- Lee Sanghyeok, thằng này mày có còn là con người không hả?

Giọng anh gắt lên, mọi ánh mắt dồn hết về phía hai người, Minseok cũng giật mình nhìn sang

- Mày thằng khốn này mày có đang dùng não suy nghĩ không vậy?

- Mày nổi cáu cái gì?

- Còn cái gì sao? Cái thằng bạc......

Jaewan bỗng dừng lại, anh bây giờ mới nhận ra mọi ánh mắt đang hướng về phía anh, chỉnh đốn lại thái độ, anh nhìn lên Sanghyeok

- Mày, ra đây nói chuyện với tao, không ra thì đừng trách tao

Jaewan quay người đi ra ngoài, Sanghyeok nhìn theo thở dài rồi cũng đi theo

- Chuyện gì vậy?

- Chắc là... chuyện của Wangho hyung đó....

- Wangho hyung?

- Chuyện giải nghệ ấy....

- Cái đó có liên quan đến Sanghyeok hyung sao?

- Không biết nữa....

Nhìn bóng lưng vị đội trưởng khuất khỏi phòng, Minseok vội lùi về sau tìm một khoảng trống rồi chạy ra ngoài. Ngó nghiêng xung quanh, chỉ vừa mới thôi đã không thấy bóng dáng hai người kia nữa, Minseok liền đi loanh quanh tìm

- Tại sao mày lại làm như vậy hả? Wangho cho dù em ấy có sai thì mày cũng không cần ép em ấy như vậy? Mày có chút tình người không Sanghyeok?

- Mày nói đủ chưa?

- Đủ rồi đó, giờ mày định giải thích như nào?

- Jaewan, tốt nhất không liên quan thì đừng có xen vào chuyện của tao, việc của tao, tao tự xử lý, mày không có quyền chen vào

- YAH LEE SANGHYEOK

- Đừng có lo chuyện bao đồng

Sanghyeok đưa ánh nhìn lạnh lùng lên người bạn thân rồi quay người đi ra ngoài, mở cửa anh bỗng dừng lại ngoảnh đầu nhìn về hướng hành lang sâu hút không bóng người rồi rời đi về phía phòng tập

Ở hướng ngược, đằng sau bức tường, vị hỗ trợ nhỏ dựa lưng vào tường, mắt mở tròn to, tim đập nhanh liên hồi

Trở về phòng tập, ngồi vào máy cùng mọi người tập luyện, khẽ liếc nhìn vị quỷ vương rồi nhanh chóng hướng ánh mắt về màn hình máy tính, trong lòng trống rỗng với hàng loạt cảm xúc đang hỗn loạn

------------

Bầu trời bắt đầu chuyển tối, mọi người sau vài tiếng đồng hồ ngồi tập luyện cũng mệt lả rồi, mọi người chuẩn bị tan làm

- Minseok à, chúng ta cùng đi ăn nhé?

Cậu ngước lên, Sanghyeok đang nhẹ cười nhìn cậu, Minseok khẽ mỉm gật đầu. Cùng anh ra khỏi trụ sở, trong đầu vài câu hỏi không có đáp án cứ hiện lên trong đầu cậu

- Minseok à, em mệt sao?

- A.... Không... em không sao....

- Đợi anh lấy xe nhé

- Vâng....

................

- Minseok! Ryu Minseok!

Giọng nói vọng từ đằng sau kéo cậu khỏi những suy nghĩ trong đầu, Minseok quay người lại, cậu đứng hình đôi chút

- Kwanghee hyung?

Kwanghee chạy đến bên cậu

- Sao em lại đứng ở đây, buổi tối lạnh lắm chúng ta tìm nơi nào trước nhé?

- Không... em... đang đợi Sanghyeok hyung....

- Đợi.. Sanghyeok sao?

- Hyung đến đây làm gì thế?

- Anh muốn xác nhận là em có ổn không thôi

- Em vẫn ổn mà....

- Minseok?

Chiếc xe đen đỗ trước mặt, Sanghyeok xuống xe giữ chặt lấy vai cậu, hướng ánh mắt đến người đàn ông đối diện

- Xin thứ lỗi, bọn tôi phải đi rồi

- Tôi có chuyện muốn nói với anh, Sanghyeok

Sanghyeok nhíu mày nhìn Kwanghee đối diện, Kwanghee bỗng tiến đến mở cửa xe rồi nhẹ đẩy Minseok ngồi vào bên trong

- Em vào xe trước khỏi lạnh, anh xin chút thời gian với Sanghyeok hyung nhé

Kwanghee nhẹ cười đóng cửa xe lại, hai ánh mắt đối nhau sắc lạnh. Trong xe, lòng cậu như lửa đốt, không thể nghe được người ngoài nói gì, nhìn sắc mặt của hai người thì có vẻ không ổn lắm, nhưng câu cũng không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi Sanghyeok vào tromg xe

10 phút rồi 15 phút, 20 phút, cuộc nói chuyện 20 phút ngoài xe khiến Minseok trong xe càng cảm thấy sốt ruột. Cuối cùng, Kwanghee rời đi, Sanghyeok vào trong xe rồi bắt đầu di chuyển đến quán ăn

- Hai người nói chuyện gì vậy ạ?

- ...... Không có gì đâu, em đừng lo

- ...... Vâng....

- Về vết thương trên cổ, là có chuyện gì với nó vậy?

- Dạ?

Minseok đơ người nhìn Sanghyeok

- À... vết thương... em không may bị thương thôi.....

- Minseok à... có chuyện gì thì cứ nói với anh, anh là người yêu của em Minseok à, anh sẽ bảo vệ em...

Cậu khẽ gật đầu, ngồi im nhìn về phía trước. Điện thoại trong túi bỗng rung lên, cậu nhanh chóng lấy ra kiểm tra

"Minseokie, em hỏi về việc đó thì hơi khó nói, anh cũng không rõ tại sao nhưng có vẻ là Peanut muốn như vậy. Nếu em không ngại thì cứ hỏi thẳng cậu ấy xem"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top