Chương 42: Còn lại

Nhẹ đặt Minseok xuống giường, ngồi bên cạnh Kwanghee ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc, tay vuốt nhẹ lên tóc mái, lướt xuống nốt ruồi chấm nhẹ trên mắt, ánh mắt hướng xuống đôi môi hồng đào, anh cúi người xuống, nhẹ đặt lên một nụ hôn lên đôi môi hồng đào ấy

Trong căn phòng chỉ có chiếc đèn ngủ lấp lóe ánh sáng yếu nhưng vẫn đủ để Kwanghee có thể nhìn thấy cả khuôn mặt xinh đẹp của người anh yêu say ngủ. Chỉ cần như vậy thôi, ngắm nhìn Minseok ở bên cạnh mình, đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc rồi, chỉ mong sao thời gian sẽ trôi thật chậm lại

- Minseok à........

Kwanghee nằm lên giường nhẹ ôm cậu vào lòng 

- Xin lỗi vì khiến em tổn thương......

..............

- Nhưng Minseok à, em đâu có biết..... em đâu có biết rằng.......

................

Bên ngoài đột ngột tiếng gõ dồn dập như muốn đập nát cánh cửa, Kwanghee giật mình nhìn xuống Minseok, trong cơn mơ màng có vẻ cậu cũng cảm nhận được tiếng động, hai mày hơi nhíu vào nhau. Nhẹ buông cậu ra, đắp chăn thật cẩn thận cho cậu, anh bước ra ngoài cùng với sự u ám bao quanh 

Mở cánh cửa, hai ánh mắt nhìn nhau như muốn bóp nghẹt đối phương 

- Minseok đâu? 

- Anh còn dám đến đây sao? 

- Kim Kwanghee, cậu, thằng khốn 

- Ai mới là thằng khốn đây Hyukkyu? Những gì anh đã làm với Minseok, anh vẫn còn dám đến đây hỏi Minseok đâu sao? 

- Ha.... thằng khốn..... không phải tất cả là do mày sao? Chính mày, bảo tao tung tin đồn là mày, đưa cái thứ thuốc* chết tiệt đó cũng là mày, thằng khốn nạn

- Kim Hyukkyu... anh là người đích thân làm việc đó mà? Tất cả đều là do anh làm đừng có đổ lỗi như vậy chứ

- Đáng lẽ tao nên nhìn ra bản chất thật của mày sớm hơn, thằng chó 

Kwanghee khẽ nhếch miệng

- Hyukkyu tốt nhất là anh nên biến đi, anh nghĩ bây giờ anh đủ tư cách nói chuyện với Minseok sao? Dừng lại biết đâu em ấy còn thương hại mà vẫn gọi anh một câu "hyung" 

Hyukkyu không kiềm chế được túm lấy áo Kwanghee

- Vậy mày đủ tư cách à? Những gì mày đã làm với Minseok, mày nghĩ là mày đủ tư cách bên em ấy sao? 

Kwanghee bóp chặt lấy cổ tay Hyukkyu, tay anh vẫn còn hơi đau liền buông áo Kwanghee ra

- Tất cả những gì mà tôi làm, đều là tốt cho Minseok, anh không có quyền phê phán, Minseok chỉ cần một người bên cạnh em ấy là đủ rồi, đó chỉ có thể là Kwanghee này thôi 

--------------------

Đồng hồ điểm 1h sáng, trong phòng COO, mặt ai cũng căng thẳng 

- Sanghyeok à, cậu định làm tới mức này sao? 

- Đúng vậy, Sanghyeok cậu nên nghĩ thật kĩ đi đã

Sanghyeok cau mày đứng dậy 

- Cứ làm như những gì tôi nói 

- Wangho.... cho dù đã không còn chung đội, nhưng vẫn là người nhà mà, cậu làm như vậy không phải quá lạnh lùng rồi sao? 

- Đừng bắt tôi nói lại lần hai 

Cầm lấy nắm cửa mở mạnh, Sanghyeok đi ra khỏi phòng, đằng sau những ánh mắt nhìn nhau khó xử không biết phải làm gì. Đi xuống phòng tập, hướng ánh mắt một lượt quanh phòng, mọi người như đang rối lên làm gì đó, đến vỗ vai Changdong ngồi gần đó

- Có chuyện gì vậy? 

Changdong giật mình ngước lên nhìn Sanghyeok, anh đứng bật dậy 

- Sanghyeok hyung....... à.... anh có liên lạc được với Minseok không? 

- Minseok? Em ấy làm sao? 

- Cả ngày hôm nay... à không hôm qua chứ, em ấy không đến, cũng không về kí túc xá.....

- Quản lý của Minseok đâu? 

- ........Anh ấy... đang đi tìm Minseok....... 

- Hyeonjoon đâu? 

- Em ấy trở về kí túc xá tìm Minseok rồi

- Lần cuối cùng gặp Minseok là ở đâu? 

- Lần cuối?.... Là tối hôm trước nữa.... ở trụ sở, em ấy đã đi tìm anh thì phải.... à... em còn gặp tiền bối Rascal tìm Minseok nữa 

- Rascal? Kwanghee? 

Sanghyeok nắm chặt bàn tay của mình lại, ngay lật tức quay người rời đi. Vào xe rồi nhanh chóng phóng đi, mắt khẽ liếc chiếc điện thoại vừa sáng đèn "Tất cả đã được làm theo ý của cậu" Sanghyeok nhếch khóe miệng lên, màn hình lại ting lên một tin nhắn "Người đứng đằng sau thao túng bên Wangho cũng như không cho chúng ta ngăn những tin tức là chủ tịch X, chủ tịch X có quan hệ thân mật với một gia tộc họ Kim, như anh dự đoán, Kim Kwanghee"

----------------------------

Nhìn ngắm người con trai vẫn say giấc, Kwanghee tiện tay cầm máy điện thoại lên, những nhóm trong đội cứ nhao nhao nhắc về chuyện gì đó, bấm vào tin tức theo đường link, Kwanghee hơi sững người giây lát 

HOTNEWS: Han (Peanut) Wangho lên tiếng đính chính những tin trước đó công ti xác nhận không đúng sự thật, thành thật gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ

- Ha.... hắn cũng nhanh xử lý việc này nhỉ

- Ưm...

Minseok khẽ lên tiếng, Kwanghee cũng nhìn sang cậu, bỏ điện thoại xuống. Cậu dần mở mắt, nhìn xung quanh, bàn tay nhẹ luồn sau lưng cậu đỡ cậu dậy

- Em vẫn ổn chứ? Có đau ở đâu không?

Cậu vẫn mơ màng nhìn mọi thứ, là nhà Kwanghee, cậu quay sang nhìn anh, Kwanghee khẽ mỉm cười, tay xoa xoa lưng an ủi cậu bình tĩnh

- Kwanghee hyung?....

Bỗng tâm trí hiện lên những hình ảnh những chuyện gì đã xảy ra trước đó, đôi mắt cậu trùng xuống ánh lên một chút buồn, mặt cũng dần cúi gằm xuống, những chuyện vừa qua không phải chuyện vui vẻ gì

- Minseok à, đừng suy nghĩ nhiều, em có đói không?

- Em.. không đói lắm.... em muốn về...

-......Vậy chúng ta đi ăn gì đó rồi trở về kí túc xá nhé?

- Em muố....

- Nghe lời anh, ăn gì trước đã nhé?

Kwanghee nhìn cậu, ánh mắt như cầu khẩn, đôi môi nhẹ mỉm cười. Minseok nhìn anh, dù mệt nhưng có lẽ cậu cũng nên bỏ gì đó vào bụng, cậu khẽ gật đầu.

Trên xe, Minseok khẽ tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt hướng ra bên ngoài nhìn xa xăm, trong lòng cảm xúc cứ lộn xộn hết lên, mỗi lần hình ảnh đó hiện lên cậu liền nhắm chặt mắt lại không muốn nghĩ nữa.

Kwanghee bên cạnh im lặng, nhìn xa xa, chiếc xe đen dần tiến đến đi theo hướng ngược lại, nhìn vào kính bánh lái, gương mặt vị quỷ vương u ám có vẻ chưa nhận ra họ, cứ thế chạy ngược đường rồi biến xa mất

Dừng lại tại một quán ăn đêm, gọi một vài món ăn nhẹ, Minseok mệt mỏi múc từng ngụm canh ăn, ngồi một lúc Minseok vội mò chiếc điện thoại trong túi, không ngoài dự đoán hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn đang chờ cậu phản hồi lại, Minseok thở dài một cái, nhìn cái tên "Sanghyeok hyung" hiện trên điện thoại, trong phút chốc nước mắt như muốn ứa ra ngoài, cậu muốn gặp anh, cũng không muốn anh thấy cậutrong bộ dạng này. Nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không gọi

Lướt một chút trên bảng tin, cậu dừng lại tại thông tin đang là hot search của ngày hôm nay, không rõ cảm xúc bây giờ là gì nữa, vui vì biết rằng người yêu mình không hề có bất cứ quan hệ gì với người trước? Không, có gì đó lạ lắm, so với ngày hôm trước chạm mặt với Wangho, thì việc anh lên tiếng đính chính thật sự khiến cậu hơi khó hiểu

"Peanut quyết định sẽ tạm ngưng đấu giải một thời gian"

Đọc từng chữ càng khiến cậu hoang mang hơn, cậu dừng lại tắt điện thoại đi không muốn xem nữa, hôm nay quá mệt với cậu rồi

- Em.....đang đọc những tin trên mạng sao?

Minseok ngẩng lên nhìn Kwanghee

- Vâng....

- Em không vui sao?

- Em... rất mệt, chúng ta về kí túc xá thôi

Minseok đứng dậy bước thẳng ra ngoài, Kwanghee cũng hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu

"Có lẽ Wangho vẫn có giá trị nhất định"

Kwanghee khẽ nhếch miệng cười, mọi thứ anh sắp đặt thật sự diễn ra ngoài mong đợi

- Chủ quán, tính tiền

Đưa Minseok về kí túc xá, vừa mở cửa Hyeonjoon đã nháo nhào chạy ra hỏi han, rồi trách móc, Minseok không phản ứng gì, cậu nhìn lên Kwanghee, chỉ nhẹ bảo anh về cẩn thận rồi đóng cửa lại. Tựa lưng vào cửa, giọng nói của Kwanghee bỗng nhiên vụt qua tâm trí

"em đâu có biết........... em đâu có biết rằng...... Minseok à............

Anh yêu em........"

Kwanghee trở về nhà, chiếc xe đen vẫn đỗ trước nhà, cửa chính đã bị phá nát, vào bên trong vị đội trưởng nhà T1 điềm tĩnh ngồi trên ghế

- Anh vẫn còn ở đây sao? Phá cửa vào nhà được xếp tội dột nhập trái phép đấy

- Kim - Kwanghee....

Sanghyeok đứng dậy bước đến gầng Kwanghee

- Có vẻ tôi hơi coi thường cậu rồi

- Anh đến để xin lỗi sao?

- Hyukkyu chắc sốc lắm nhỉ? Bị chính người em thao túng

- Trông hyung ấy vẫn bình tĩnh lắm

- Kwanghee, trước khi bị chìm xuống thì tốt nhất nên dừng lại

- Tôi không biết ai sẽ là người chìm trước đâu Lee Sanghyeok

Sanghyeok cười nhạt, nhẹ đặt tay lên vai Kwanghee

- Chính cậu là người đã tự phá hủy đi những thứ được gọi là níu giữ em ấy ở bên cậu, giờ cậu còn lại cái gì đây?

- Anh lại coi thường tôi rồi đấy

Kwanghee khẽ nhếch miệng, ánh mắt sắc như dao nhìn vị vương như một lời khẳng định. Sanghyeok nhẹ vỗ lên vai Kwanghee, anh quay người đi ra ngoài

- Vậy tôi sẽ đợi xem cậu sẽ làm được gì, thiếu gia Kim

*Thuốc: Minseok tự dưng ngất ở nhà Hyukkyu trong chap 40 là do uống sữa nhóe mn

Bonus: ặusgnagwjsggacsh anh lày có thật khônggg dậyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top