Chương 39: Giới hạn
Minseok nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt mình tiến về phía trước, hình ảnh người thương kéo người kia vào trụ sở cứ luẩn quẩn trong đầu cậu, trái tim đập mạnh không ngừng, lồng ngực như bị bóp nghẹt không thở được, cố gắng bình tĩnh, tâm trí luôn tự an ủi không có việc gì nhưng trái tim lại như trái ngược, cứ thế cậu cứ nương theo từng bước chân Kwanghee đi về phía trụ sở.
Đứng trước cửa anh đứng lại, khẽ liếc sang Minseok, đầu cậu cúi xuống, khuôn mặt không một cảm xúc, người cậu như câm lặng rồi, trái tim Kwanghee khẽ nhói lên
"Thật sự là đã đem lòng yêu hắn sao?"
--------
- Xin lỗi anh, chúng tôi không thể để anh vào trong được
- Tôi đi cùng Minseok
- Xin thứ lỗi, chỉ có thành viên trong công ty mới được ra vào, mong anh thông cảm cho
- Tôi đã nói....
- Kwanghee huyng, anh cứ về trước đi, việc của em, em đã nói sẽ tự giải quyết mà, chúng ta gặp lại sau nha
Nói xong, Minseok giật nhẹ cánh tay khỏi lòng bàn tay anh, cậu đi vào bên trong mà không ngoảnh lại lấy một lần. Kwanghee đứng nhìn Minseok, bóng lưng nhỏ bé xa dần, anh vẫn đứng đấy mặc cho người bảo vệ khuyên anh nên về đi, một cảm giác trống trải.
"Rốt cuộc đối với em, anh là gì?"
-------
Minseok bước thật nhanh vào trong, trong lòng lo lắng, mở cửa phòng tập, không có ai ở đây cả, ngó nghiêng một hồi cậu chuyển hướng đến nơi khác. Đứng trước phòng vị quỷ vương, cậu hồi hộp gõ cửa, bên trong không có động tĩnh gì, Minseok tiếp tục gõ
- Sanghyeok huyng?....
Cậu tò mò áp tai vào cửa nghe ngóng, bên trong không một tiếng động
- Minseok em làm gì thế?
- Ô.......
Minseok giật bắn người quay đầu lại, tròn mắt nhìn ngươi đối diện
- Changdong huyng....... anh chưa về à.......
- Chút nữa.... em tìm Sanghyeok huyng à?
-.... À.. vâng... huyng có thấy anh ấy đâu không?
- Sanghyeok huyng hình như trên phòng COO... nhưng.. anh nghĩ em nên tìm anh ấy sau đi
- Tại sao ạ?
- À thì.... em biết đấy... tin trên mạng ấy.... mọi người có vẻ căng thẳng
- Nhưng... chỉ là tin đồn thôi mà..
- Tin đồn cũng đâu phải tự dưng mà ra... với lại hai người đó ngày trước cũng... có tình cảm
- Họ công khai sao?
- Không nhưng..
- Thế thì huyng đừng nói như vậy, chưa có xác nhận thì anh đừng nói linh tinh như thế, Sanghyeok huyng cũng là đồng đội của anh mà, đừng nói về anh ấy như thế
Minseok đột ngột lớn giọng, ánh mắt có phần tức giận nhìn lên Changdong, nói xong cậu quay người bước đi một mạch. Changdong bên này tự dưng bị vị hỗ trợ bé nhỏ trách móc thì ngơ người ra, nhìn theo Minseok, hàng chục dấu ping ? hiện lên quanh đầu anh
- Thằng nhóc này hôm nay bị sao vậy?
Bước khỏi trụ sở trong đầu vẫn không hiểu sao đứa em ngày nào cũng nuông chiều hết mực lại lớn tiếng với mình, Changdong có chút hậm hực
- Tuyển thủ Canna
Changdong quay lại nhìn người đàn ông trước mặt
- Ô là tiền bối Rascal, chào anh
- Chào cậu, không biết cậu có gặp Minseok bên trong không?
- Có đó ạ, em vừa mới gặp Minseok thôi
- Không biết tôi có thể nhờ cậu đưa tôi vào không, họ không cho tôi vào trong
- À...... anh gặp Minseok sao? Nếu họ không cho vào thì...... nhưng có lối cửa sau, em sẽ đưa anh đi thử xem sao
Kwanghee khẽ mỉm cười, nhẹ gật đầu đi theo chỉ dẫn của Changdong
---------
Minseok trong thang máy lên phòng COO, trong lòng cứ dậy lên sự khó chịu
- Aisssssshi...
"Có tình cảm cái gì chứ, tôi mới là người yêu của anh ấy nè, là Minseok đây này"
Cửa thang máy đột ngột mở ra, Minseok nhìn người đối diện, cậu định bước ra nhưng đột nhiên chân dừng lại đợi người kia vào trong, cửa thang máy nhẹ đóng
- Em không đi ra sao?
- Em vừa từ tầng trên xuống
Wangho khẽ nhìn vị hỗ trợ rồi quay mặt đi
- Wangho huyng hôm nay đến đây có việc gì ạ?
- Anh có một vài việc cần giải quyết thôi
- Anh... có việc với cả T1 ạ?...
Wangho khẽ đứng người giây lát
- Một vài việc cá nhân
-.....
- Với Sanghyeok
Minseok khẽ liếc sang người đi rừng
-.... những tin đồn đó, sẽ sớm biến mất thôi ạ, Wangho huyng chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng
- Em.. quan tâm sao?
- ... Ai cũng đang quan tâm mà...
- Vậy nếu như tin đồn đó là thật thì sao?
Minseok lần này nhìn chằm chằm vào Wangho bên cạnh, đôi mắt mở tròn to bất ngờ, người đi rừng cũng quay sang nhìn thẳng vào cậu, hai ánh mắt chạm nhau
- Chắc chắn là không có chuyện đó đâu ạ
- ... Sao em biết được điều đó chứ? Em đâu có mặt trong mối quan hệ của bọn anh đâu?
- Dạ?.....
*Ting*
- Minseok?
Hai ánh mắt đang chạm nhau liền quay về hướng giọng nói, Kwanghee nhìn Wangho, khóe miệng nhẹ nhếch lên rồi trở về bình thường, anh khẽ cúi đầu chào người đi rừng, Wangho không nấn lại thêm, anh đi một mạch ra khỏi trụ sở. Minseok, đôi mắt vẫn mở to tròn, khuôn miệng vẫn hé mở như muốn nói gì đó, ánh mắt dán chặt lên người đi rừng phía NS
- Minseok, em sao thế?
Hướng ánh mắt như sắp nổ tung lên người anh Kwanghee, Minseok khẽ tặc lưỡi
- Sao anh vào được đây vậy?
Kwanghee tròn mắt nhìn Minseok, anh không tin vào tai mình
- Em nói như vậy với anh sao?
Minseok khẽ thở dài, quay mặt đi
- Bỏ đi, huyng có chuyện gì sao?
- Ryu Minseok, em đang lớn tiếng với anh sao?
Minseok khẽ xua tay, nhẹ giọng xuống
- Em xin lỗi, tâm trạng em không được tốt
Hai bên mày khẽ cau lại, đầu ngoảnh đi nơi khác. Đột ngột Kwanghee nắm chặt lấy vai cậu, Minseok giật mình nhìn lên anh
- Huyng sao vậy?
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào thứ gì đó
- Kwanghee huyng?
Tay anh tiến đến, vạch cổ chiếc áo len xuống, những đốm hoa đỏ cùng vài vết cắn vẫn in rất đậm trên làn da trắng, kéo xuống đến đâu nốt đỏ lan xuống đến đó, Minseok bất ngờ hất tay anh ra, lấy tay che cổ mình lại
- Huyng làm gì vậy?
Giọng cậu hơi to khiến vài người đằng xa quay cũng phải chú ý đến. Kwanghee đứng người nhìn Minseok, ánh mắt anh thay đổi, cầm tay cậu kéo đi, mở cửa vào trong khu thang bộ, anh đẩy mạnh cậu vào tường, hai tay chống lên tường ép không cho cậu đường chạy thoát
- Kwanghee huyng, anh sao vậy?
- Hắn đã làm gì em
- Huyng nói gì vậy?....
- Hắn đã chạm lên cơ thể của em rồi sao?
- Huyng à... anh đang nói gì vậy?
- Hắn đã làm thế đúng không? Và em cho phép hắn sao?
- Kwanghee huyng..
- RYU MINSEOK
Kwanghee đột ngột lớn tiếng, ánh mắt cùng cử chỉ đã không còn sự dịu dàng, Minseok nhìn anh, chưa bao giờ bên cạnh anh lại khiến cậu cảm thấy sợ hãi như thế này, người khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn lên anh
- Huyng à, có gì bình tĩnh nói, huyng sao vậy?
- Bình tĩnh? Em nói anh phải bình tĩnh sao? Anh đang cố bình tĩnh hết sức rồi đây
Cậu có thể cảm nhận hai bên hai tay anh đang nắm chặt đến nỗi gân xanh nổi lên từng dây
- Minseok à, anh cần em trả lời thật lòng được chứ?
Minseok nhìn anh, cậu giờ chỉ có thể đứng yên một chỗ không thể nhúc nhích, cố gắng không để bản thân cảm thấy hoảng sợ, cậu khẽ gật đầu
- Sanghyeok và em đã làm những "chuyện đó" rồi sao? Đừng tỏ ra là không biết "chuyện đó" là gì
Minseok khẽ nắm tay lại, khẽ chớp mắt, hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, mắt hướng lên anh
- Vâng, em lớn rồi, em không thể làm thế với người em yêu sao?
Kwanghee khẽ nhếch miệng, nhưng không phải là một nụ cười, Kwanghee buông tay xuống
- Người em yêu? Em yêu Sanghyeok?
- Không phải huyng đã nói sẽ ủng hộ em sao?
Kwanghee khẽ cúi đầu xuống, tay mệt mỏi đặt lên trán
- Minseok à.... em thật sự đi quá giới hạn rồi...
- Kwanghee huyng?...
- Thật sự là quá giới hạn rồi
- Anh à?...
- Sanghyeok, lúc nào cũng là Sanghyeok, phải rồi vấn đề là ở Sanghyeok...
- Huyng?
Kwanghee đứng thẳng người tiến gần lại phía cậu, ánh mắt u ám nhìn xuống vị hỗ trợ nhỏ, tay khẽ đặt lên má cậu, nhẹ lướt qua nốt ruồi lệ dưới mắt, tay kia tườn xuống cổ, khẽ miết vào vùng nơi hoa đỏ nở rộ
- Minseok à, đáng lẽ em nên là người em ngoan của anh mới phải.
Bonus: Anh lày tài thật hôn gió trúng Minseokie mà vào game hôn gió đội bạn toàn lệch là sao 😀😀😀
Có vẻ như càng viết càng lệch hướng truyện ban đầu tôy định xây dựng thì phải 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top