Chương 38: Tin tưởng?
Ánh nắng ban trưa len lói qua khe rèm vào căn phòng, mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường. Minseok khẽ mở mắt, đôi mắt sưng húp lên, cậu nhẹ cử động cánh tay, toàn thân dậy lên cơn đau nhức, Minseok mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, eo của cậu như muốn gãy làm đôi, cơ thể nặng trĩu xuống. Cố gắng lết thân thể vào nhà tắm, nhìn lên tấm gương phản chiếu Minseok há hốc mồm ngạc nhiên, toàn thân từ cổ trở xuống đếu là những đốm hoa đỏ chằng chịt, những vệt răng trên cổ mập mờ hiện lên.
Minseok mở tròn mắt, cảnh tượng đêm qua bỗng chốc hiện lên, hai má cũng theo đó mà đỏ ửng cả lên, từng chi tiết hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu, lúc này Minseok không khác gì trái cà chua sắp nổ tung vì ngượng ngùng, cậu ngồi xuống không dám nhìn cơ thể trong gương nữa
"Là.... làm rồi sao......"
Hai má càng đỏ lên, trong lòng lẫn lộn cảm xúc, cậu không rõ tâm trạng bây giờ của mình là gì nữa.... nhưng....
"Là với Sanghyeok huyng....."
Cậu không lo lắng, một chút như.... vui thầm trong lòng, vì đó là người cậu thương
"Nhưng mà, Sanghyeok huyng đi đâu r?"
--------
- Sao lại không ngăn chặn được?
- Tôi cũng không rõ việc này
- Không rõ?
Tin tức về chuyện quỷ vương bất tử cùng người đi rừng Peanut trở thành hot search, nó lan nhanh đến chóng mặt, mọi mặt báo đều đưa tin, điều lạ lùng một ông lớn như SKT lại không thể ngăn chặn được tin tức đang ngày càng tràn lan.
Mọi người trong phòng ai nấy cũng tối sầm mặt lại, vị đội trưởng ngồi một góc liên tục nhìn vào màn hình điện thoại nhắn tin cho ai đó.
- Này Sanghyeok, hai người đang hẹn hò bí mật à?
- Đừng có nói nhảm
- Nói nhảm gì chứ, này đừng có nói là mày đang bắt cá hai tay đấy nhá
- Bắt cá hai tay? Sanghyeok á? Là sao đấy?
Vị quỷ vương liếc mắt nhìn người bạn thân Jaewan đối diện
- Tốt nhất là ngậm miệng lại
Gương mặt quỷ vương đã hoàn toàn biến đổi sắc thái, không còn là vẻ điềm tĩnh thường ngày, một màu u ám bao quanh lấy anh, ai trong phòng cũng phải kiêng dè để nói chuyện cùng anh kể cả người bạn thân sáng tối bá vai bá cổ.
Điều Sanghyeok lo lắng bây giờ không phải cách ngăn chặn tin tức kia mà là một thứ khác, để ngăn người anh thương biết được tin tức là điều không thể, nhưng quan trọng Minseok có tin tưởng anh không?
---------
Minseok cùng Hyeonjoon đến trụ sở, hôm nay cậu phải lục tung cả tủ quần áo lên để tìm chiếc áo len cao cổ duy nhất, che đi những nụ hoa đỏ nở trên cổ, cả người ê ẩm đến di chuyển cũm cảm thấy toàn thân đau nhức, thật sự hôm qua đã là quá sức với cậu rồi. Minseok mệt mỏi vươn vai một cái, cơ thể như gãy ra từng mảnh, cậu thẫn thờ ngồi xuống máy tập, đầu quay qua quay lại nhìn xung quanh
- Sao thế Minseok?
- Không có gì.... nhưng mà Sanghyeok huyng chưa đến sao?
- Hình như Sanghyeok huyng đang trên phòng của COO thì phải
- .....
- Nhưng mà tin kia là đúng hả?
- Có khi là sự thật đó
- Này suỵt, không nghe cấp trên nói hả, đừng phát ngôn linh tinh
- Họ sợ bị lộ hả? Chắc là sự thật rồi
- Mọi người, hay chúng ta đấu tập trước đi được không?
Hyeonjoon lớn giọng lên tiếng, mọi người đều gật đầu quay lại với luyện tập, không nhắc đến chuyện ban nãy nữa
Minseok nhìn mọi người, cậu không rõ họ đang nói về chuyện gì, từ sáng đến giờ tâm trí của cậu đặt hết lên người khác rồi, không thấy anh cậu có hơi thất vọng. Điện thoại sập nguồn từ đêm qua nên chẳng thể nhắn tin cho anh, đến trụ sở mau mau chóng chóng gặp anh nhưng vị đội trưởng lại không có ở đó, rốt cuộc là anh đi đâu rồi? Để lại cậu một mình mà chẳng để lại một lời nhắn nào, Minseok cũng biết tủi thân giận dỗi đó nha
Cậu nhìn màn hình, trút hết sự dỗi hờn lên team địch, bật mode quái vật đi pressing toàn map để thỏa nỗi tức này
Nhưng đương nhiên cậu vẫn nhận ra điều gì đó khác thường, vừa vào trụ sở mọi người đã như rôm rả bàn tán về việc gì đó, Minseok cũng để ý nhưng tâm trí lại cứ bay theo vị quỷ vương nào đó nên cậu chẳng mấy quan tâm, nghe các huyng cũng nói về vấn đề gì đó làm cậu cũng ngóng tai hóng chuyện
Một điều nữa, Hyeonjoon nay cũng lạ vô cùng, cứ đi theo sau như giám sát cậu, liên tục lia qua máy xem cậu đang làm gì, hay mỗi lần Minseok lên web tìm gì đó đều nhắc nhở cậu quay lại trận đấu.
Cuối cùng thì vị đội trưởng đã đến phòng tập, gương mặt vẫn điềm tĩnh, đôi mắt hướng về vị hỗ trợ nhỏ bé, ánh mắt hai phía chạm nhau, đôi mắt cậu mở ra to tròn, phản chiếu ánh đèn long lanh nhìn lên anh như muốn chạy đến ôm lấy anh. Sanghyeok mỉm cười dịu dàng đi đến, tay nhẹ xoa lên tóc cậu rồi ngồi vào máy tập của mình.
Chỉ là cái xoa nhẹ thôi mà bao nhiêu sự giận dỗi vừa rồi của cậu tan biến đi hết mất, tâm trạng đã vui vẻ trở lại.
Cả đội đã tập luyện thật chăm chỉ chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Minseok mệt mỏi tựa lưng vào ghế, cơ thể không còn đau nhức nhưng khi cử động cậu vẫn cảm thấy hơi ê ẩm. Bàn tay ấm nóng nhẹ vuốt lên má cậu, giọng nói quen thuộc ghé vào tai như thủ thỉ
- Đến phòng anh nhé
Minseok giật mình quay sang, bóng lưng người đội trưởng đang dần đi mất, đôi môi cậu khẽ mỉm, đứng lên vươn vai một cái
- Hôm nay mọi người làm tốt rồi
Vừa nói vừa vươn tay như giả vờ tập thể dục, vừa nhanh chân bước đi về phía cửa, chạm chân ra khỏi phòng là hai chân nhanh chóng chạy đi. Bước những bước thật dài trên hành lang, cậu như muốn thật nhanh đến bên anh, đến trước cửa phòng vị quỷ vương, nhìn xung quanh không thấy ai, đang định giơ tay lên gõ cửa thì cánh cửa đã bất chợt mở ra, bàn tay kia nắm lấy cậu kéo cậu vào rồi đóng cửa lại.
Minseok vẫn chưa kịp định hình điều gì, môi mềm đã áp sát lên môi cậu, hai con người quấn vào nhau, lưỡi dây dưa qua lại, căn phòng bỗng chốc toàn là tiếng môi lưỡi đưa đẩy. Đến khi Minseok bị vị quỷ vương kia hút hết không khí, cậu mới vội đập lên vai anh, Saghyeok khẽ buông cậu ra, sợi chỉ bạc kéo ra đầy quyến rũ. Hai má cậu đỏ ửng lên, đôi mắt tựa sương mờ nhìn lên anh, tay nhẹ đập một cái lên vai anh
- Sao anh..... vội vàng thế.....
- Tại anh nhớ Minseokie của anh quá thôi
- Vậy sao anh không ở lại với em....
Minseok khẽ bĩu môi giận hờn
- Em giận sao?
Minseok dỗi chả thèm nhìn anh nữa
- Anh xin lỗi Minseokie của anh
Tay anh nhẹ nâng cằm cậu lên, ánh mắt dịu dàng hướng về cậu
- Có một vài việc anh cần xử lý, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh được không?
Khuôn mặt vị quỷ vương như nũng nịu chờ đợi câu trả lời từ cậu, với một Minseok chỉ cần cái xoa đầu nhẹ của anh mà hết giận thì với ánh mặt như cầu khẩn của anh thì sao cậu chịu được chứ, dễ dàng mềm lòng nhìn anh nhẹ gật đầu.
Sanghyeok nhẹ hôn lên trán cậu, xoa nhẹ mái tóc cậu
- Minseok à.....
- Sao thế ạ?
- Em biết là anh yêu em đúng không?
- Sao tự dưng anh lại hỏi như vậy?
- Em biết mà đúng không? Mau trả lời anh
Minseok cúi xuống nhẹ gật đầu ngại ngùng
- ......Vâng......
- Nhìn anh đi Minseok à.....
- Em chỉ cần biết một điều thôi
- Anh yêu em
------------
Giờ tan làm, Minseok chào tạm biệt mọi người rồi cùng Hyeonjoon trở về kí túc xá. Sanghyeok không thể đưa cậu về vì anh phải ở lại xử lý công việc, anh đã nói như vậy. Ghé qua một cửa hàng tiện lợi gần đó, Minseok mua một hộp cơm yêu thích cho vào lò vi sóng, Hyeonjoon thì vẫn mải mê chọn loại cơm ưng ý.
Rảnh rỗi, cậu mở điện thoại, từ sags giờ cậu như người tối cổ, chẳng biết tin tức gì đã khiến cả trụ sở xôn xao như thế, nhưng cái gì càng biết muộn lại càng khiến tâm trạng nhanh chóng tụt xuống vực thẳm nhanh hơn
Tiêu đề rõ ràng hiện ra trước mắt, bức ảnh sắc nét trên màn hình, từng dòng chữ như xoáy sâu vào trong cậu, từng từ từng chữ cậu lướt qua như in vào tâm trí cậu. Minseok đưng hình giây lát, cậu nhắm chặt mắt lại tay tắt điện thoại đi một lúc rồi lại mở lên xem. Tin tức vẫn ở đó, bằng chứng vẫn trên đấy, lần này thật sự không ổn rồi, lồng ngực như bị bóp nghẹt không thở được, trái tim như bị đè xuống, nhói lên từng nhịp, não thì vẫn luôn phủ nhận nhưng trong lòng lại cứ nặng trĩu xuống
"Không phải mà đúng không? Tin đồn thôi mà...... Đúng không?"
"Đây là việc anh nói cần giải quyết sao? Nhưng sao lại không nói với mình? Sao anh lại không giải thích?"
Hàng tá câu hỏi hiện lên, Minseok bắt đầu mất bình tĩnh, cậu dừng lại không xem điện thoại nữa, cảm xúc bên trong cứ lẫn lộn, không rõ là đau hay tức giận, cậu chỉ là đang không khống chế được cảm xúc của mình, khóe mắt bỗng hơi cay cay, tròng mắt bắt đầu hơi ngấn lệ
"Anh yêu em"
Câu nói cùng giọng điệu quen thuộc bỗng vang trong tâm trí cậu
"Em chỉ cần biết một điều"
"Đúng rồi, Sanghyeok huyng đã nói như vậy mà"
"Anh yêu em"
"Tất cả chỉ là tin đồn thôi"
Hyeonjoon sau một hồi lựa đi lựa lại thì cũng chọn cho mình một hộp cơm ít calo nhất, liếc ánh mắt tìm người bạn cùng phòng thì đã thấy vị hỗ trợ nhỏ ngồi thẫn thờ một góc. Người đi rừng chẹp miệng một cái, không biết có nên nhắn lại cho vị đội trưởng kia không, có lẽ nên để mọi thứ tự diễn ra thì sẽ tốt hơn.
Hyeonjoon dí lon nước lạnh lên má Minseok
- Nghĩ gì mà quên cả ăn thế, đồ trong lò vi sóng sắp nguội rồi đây này
Minseok giật mình nhìn lên, cậu khẽ thở dài một cái cầm lấy hộp cơm trên tay người bạn
- Không có gì.....
- Này.... hai người hẹn hò rồi phải không?
- Hả?
- M với Sanghyeok huyng ấy
-........
- Mấy lời trên mạng, không đáng tin
-........
- Hai người là người yêu rồi mà, nếu m cảm thấy mơ hồ thì hỏi thẳng anh ấy xem sao
---------
Bước những bước chân nặng nề về phía trước, trong lòng vừa vội vàng mà vừa nặng nề, bước thật nhanh về phía trụ sở để gặp anh......nhưng.... gặp anh rồi thì hỏi như thế nào? Bước một bước nhanh rồi lại chậm lại ngần ngại. Lòng thì như lửa đốt mà tâm trí lại sợ gặp anh.
"Mày đang sợ điều gì chứ?"
- Minseok.... Ryu Minseok
Cậu giật mình quay lại
- Kwanghee huyng? Sao huyng lại ở đây?
- Để gặp em đó Minseok à, em đi đâu vậy?
- Em có việc cần giải quyết, em đi trước nhé, gặp anh sau
Kwanghee vội kéo tay cậu lại, anh nhìn người con trai nhỏ bétruowcs mặt đang như mất hồn nhìn về phía trước
- Minseok?
Anh nhìn theo phía cậu, người đi rừng Wangho đang đứng trước cửa trụ sở cùng vị quỷ vương, Sanghyeok bất ngờ cầm lấy tay người đi rừng kéo vào trong
- Chúng ta cùng xem việc em muốn giải quyết là gì nhé
Khóe miệng Kwanghee khẽ nhếch lên một chút, anh kéo cậu đi về trụ sở T1.
Bonus: vẻ đẹp dịu dàng ;))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top