Chương 36: Nhạy cảm

Ngồi trên xe trở về trụ sở, Minseok cứ ngẩn ngơ mãi, cậu vẫn nghĩ về hành động khó hiểu của người anh trai Kwanghee, anh chưa từng như vậy, anh vẫn luôn là người anh dịu dàng, chưa từng nặng lời hay thậm chí nhìn cậu với ánh mắt lạ lẫm như vậy. Minseok tựa đầu lên cửa kính mệt mỏi nhìn ra bên ngoài, trong lòng cứ dâng lên những lo lắng

Ngón tay khẽ chạm lên tay cậu, nâng lên rồi luồn vào từng khẽ tay nắm lấy tay cậu

- Minseok à, có gì làm em phiền lòng sao?

Cậu giật mình quay sang nhìn Sanghyeok, tay anh cứ nhẹ xoa ấm áp an ủi cậu

- Em... không có...

- Vừa rồi, người em gặp là top bên GenG sao?

-... Vâng là Kwanghee huyng...

- Cậu ấy đã làm em buồn sao?

- Không.. không có... không có đâu

Sanghyeok nhẹ vuốt lên má cậu, nhẹ tiến gần lại thì thầm bên tai cậu

- Minseok à, em có muốn hẹn hò tối nay không?

- Tối nay á?

- Không được sao?

Hai má cậu hây hây đỏ lên, ngại ngùng gật đầu

- Được ạ....

Xe vừa mới về trụ sở, Sanghyeok đã nhanh chóng kéo eo cậu đi, Minseok chỉ kịp nhìn thấy đồng đội phía sau đang ngơ ngác nhìn theo họ, còn lại hoàn toàn bị động để anh đưa đi.

- Sanghyeok huyng, như vậy không sao chứ?

- Không sao đâu em đừng lo Minseok à

Sanghyeok đưa cậu đến nhà hàng trung tâm Seoul, việc mặc áo tuyển thủ sẽ khiến mọi người chú ý nên trong xe luôn có áo khoác dự phòng. Đặt một bàn ăn bên góc vắng người, bây giờ hai người chỉ hoàn toàn có nhau. Cũng khá lâu rồi, hai người chưa có khoảng thời gian đi chơi cùng nhau, chưa thật sự đi hẹn hò bên nhau lâu.

Cùng nhau họ ở bên nhau, chỉ có hai bọn họ thôi, thế giới thu nhỏ lại chỉ còn là mình họ. Yêu đương với quỷ vương Faker thật giống một giấc mơ, được anh nuông chiều, được anh dịu dàng nâng niu, mọi thứ khiến Minseok cảm thấy cậu thật là may mắn, may mắn khi có anh ở bên.

Sanghyeok đưa cậu đến nơi sông Hàn cũ, nơi cậu là người đầu tiên anh phá luật đưa đến, nơi lần đầu tiên nụ hôn trao nhau. Cảm giác bình yên vừa mới vừa quen, lần này đến đây không phải với tư cách là đồng đội, mà đã là người yêu của nhau. Minseok nắm tay anh ngồi trên băng ghế nhìn ra sông Hàn, bên kia nơi phồn hoa đô thị tấp nập sáng đèn vẫn nhộn nhịp không ngừng.

- Minseok à, giữ muộn phiền trong lòng sẽ khiến tâm trạng càng tồi tệ hơn đó, nên là nếu em buồn phiền điều gì hãy cứ nói ra, nói với anh, anh luôn sẵn sàng lắng nghe.

-........... Thì.. anh biết đấy, Kwanghee huyng, anh ấy với em đã quen biết từ lâu rồi... anh ấy giống một người anh, huyng ấy chưa từng nặng lời với em gì cả... nhưng mà dạo này, huyng ấy lạ lắm... Em cũng đã nói cho anh ấy nghe về việc chúng ta đã hẹn hò.... huyng ấy nói rằng huyng ấy ủng hộ chuyện của chúng ta... nhưng mà hôm nay, có chuyện gì đó... em không rõ, huyng ấy chưa từng nhìn em như thế, giống như đang giận em chuyện gì đó...

- Kwanghee ủng hộ chuyện chúng ta hẹn hò sao?

- Vâng...

- Anh nghĩ cậu ấy chỉ hơi buồn lòng về trận thua hôm nay thôi, em đừng lo lắng quá

Sanghyeok nhẹ kéo Minseok lại gần, tay nâng cằm cậu lên, tay nhẹ lướt qua đôi môi hồng đào

- Minseok à, ở bên cạnh anh thì nghĩ đến mình anh thôi được không?

Cậu nhìn lên ánh mắt có phần nũng nịu từ anh, Minseok phì cười, cậu quàng tay qua cổ anh, hướng ánh mắt tràn ánh sao về anh

- Lúc nào em cũng nghĩ về Sanghyeokie huyng mà

- Vậy Minseokie nghĩ gì về anh?

- hmm.... bí mật... em không nói được đâu

- Tại sao? Em nghĩ điều gì xấu về anh à?

- Hì hì em không biết đâu

Sanghyeok nhìn vị hỗ trợ nhỏ tủm tỉm cười trước mặt không kìm lòng được mà tiến gần đến hôn lên môi cậu.

- Minseok à, hãy chỉ để một mình anh trong tâm trí em được không?

Đôi mắt đen long lanh hướng về phía anh, Minseok khẽ mỉm cười rướn người lên nhẹ chạm lên đôi môi anh

- Đương nhiên rồi, quỷ vương của em.

Trở về kí túc xá, chiếc xe đen đỗ bên cạnh kí túc gần 20p rồi mà chưa thấy người đi ra. Bên trong, tiếng môi lưỡi cọ sát, tiếng thở mạnh hổn hển khiến cả bầu không khí trong xe nóng dần trái ngược với thời tiết giá lạnh bên ngoài. Sanghyeok nhẹ kéo nâng Minseok sang phía bên mình, ghế lái ngả về đằng sau, Minseok ngồi trên đùi anh, Sanghyeok một tay siết qua eo cậu, một tay kéo cằm cậu giữ lấy không cho cậu thoát khỏi anh. Minseok dù ngồi chủ động bên trên nhưng lại luôn bị anh kiểm soát mọi hành động, không thể nhúc nhích buông anh ra, môi khóa môi lưỡi quấn lưỡi, hai người quấn lấy nhau không rời.

- Minseok à, hôm nay anh ở lại được không?

Minseok được anh buông ra, đôi mắt mờ tựa sương, hai má đỏ ửng lên, đôi môi đỏ mọng mím lại, nhẹ liếm đi vệt nước hoan ái sót lại, cậu đang bình tĩnh trở lại hít lấy không khí bị anh hút cạn

- Anh ở lại sao?

- Được không?

- Hyeonjoon.. thì sao?

- Thằng bé nói nó hôm nay không về kí túc xá mà

- Cậu ấy nói như vậy sao? Em không biết...

- Vậy anh ở lại nha

- Vâng...

Vừa mở cửa phòng, Sanghyeok đã kéo cậu lại áp cậu lên cửa tiếp tục việc làm còn dang dở ở dưới xe, hai môi lại quấn quýt không ngừng, lần này mọi thứ như bùng cháy hơn làn trước, anh cứ luôn tiến sâu vào dây dưa, mạnh bạo hôn rồi quấn lưỡi với cậu, như anh đang muốn chiếm lấy cậu.

Lần này nó cháy bỏng hơn, không chỉ còn là hôn môi nữa, tay anh bắt đầu hành động. Từ eo nhẹ vuốt ve, một tay vuốt xuống gần phía mông, một tay nhẹ sờ lên gần ngực, tất cả chỉ nhẹ nhàng, nhưng hành động nhỏ vậy thôi khiến cậu nhạy cảm vô cùng, Minseok giât mình nắm lấy cổ tay anh, nhưng Sanghyeok lại hôn sâu hơn, khiến đầu óc cậu trở nên dần nhấn chìm trong biển lửa anh tạo ra.

Phản ứng cơ thể bắt đầu nảy sinh, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm nhận rõ sự nhạy cảm của cơ thể như thế. Những động tác nhỏ va chạm dù qua một lớp quần áo cũng khiến người cậu bắt đầu nóng lên, từng đường anh chạm qua đều gây ra cảm giác lạ. Chưa dừng lại, chân anh nhẹ nâng lên đè lên giữa hai chân của cậu, Minseok đang trong cơn mê man nhạy cảm thì sự va chạm nàu khiến cậu hoảng hốt vô cùng, tay nhẹ đập lên vai anh

- Sanghy.... ưm....

Anh không cho cậu thời gian, môi khóa lấy nhau bên trên, tay siết lấy eo rồi vuốt nhẹ lên phần ngực, phía dưới chân anh cứ liên tục tạo cảm giác cho thân dưới cậu. Cơn mê man qua đi nhường cho sự hưng phấn khó chịu, từng phần anh chạm qua đều như muốn đòi hỏi hơn thế, sự nhạy cảm lên tới đỉnh điểm, cơ thể bắt đầu phản ứng khó chịu muốn được nhiều hơn, lần này tâm trí cậu hoàn toàn bị chi phối cơ thể bắt đầu không tự kiểm soát được tự thân tiến lên va chạm với cơ thể anh nhiều hơn, bên trên cùng bên dưới bắt đầu nóng dần lên, căn phòng chẳng mấy chốc chỉ còn lại tiếng va chạm nhau tràn ra mùi vị tình ái.

Tiếng điện thoại chợt reo lên, từng đợt liên hồi không ngừng, Minseok bắt đầu thoát khỏi cơn mê, cậu bắt đầu để ý đến chiếc điện thoại, sao nhãng đi việc đang làm, Sanghyeok biết điều đó, anh càng hôn sâu hơn, va chạm bắt đầu mạnh hơn, lần này không chỉ là bên ngoài, tay anh khẽ luồn qua áo lướt vào làn da mềm mại bên trong. Đột ngột bị anh trực tiếp chạm lên làn da, Minseok hoảng hốt, nắm chặt lấy vai anh, Sanghyeok nhẹ buông đôi môi cậu ra, sợi chỉ bạc kéo ra quyến rũ, anh ghé vào tai Minseok khẽ thỏ thẻ

- Đừng sợ Minseok à

Tay anh khẽ lướt lên, chạm vào phần ngực, tay nhẹ lướt qua nhũ hoa khả ái

- A... Sanghyeok huyng.....

- Minseok à, cho phép anh nhé?

-......

- Đừng lo lắng, anh sẽ thật nhẹ nhàng thôi, được không?

Tiếng điện thoại vẫn reo lên như giục giã, ánh mắt Minseok khẽ lướt qua.

Sanghyeok khẽ nhíu mày, đi tới chiếc túi lấy chiếc điện thoại ra "Hyukkyu huyng" hiện lên với gần chục cuộc gọi đến cùng tin nhắn kèm theo "Minseok mau trả lời anh"....... "Em và Sanghyeok rốt cuộc là gì?". Sanghyeok khẽ nhếch môi, tắt nguồn điện thoại đi, đặt điện thoại xuống bàn

- Ai gọi đến vậy?

Sanghyeok bước đến kéo eo Minseok lại, tay nâng cằm cậu lên

- Minseok à, chúng ta tiếp tục nhé?

Cậu nhìn anh, đôi mắt dần mờ đi, môi anh khẽ cúi xuống, người dấn lên khẽ đẩy cậu về sau, nhẹ ngả Minseok xuống giường.

----------

HOT NEWS: FAKER (T1) VÀ PEANUT (NS) ĐANG BÍ MẬT HẸN HÒ!!!
Lộ hàng loạt hình ảnh hai vị tuyển thủ thân mật tại nhà riêng của Faker, bí mật hẹn hò cùng nhau
.........

Bonus: Định ra chương ngày hum qua mừng sn bé Cún lun nhma viết truyện muộn ngủ quên 🥲

Chương sau sẽ là 1 chương nóng hổi xôi thịt nhoa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top