Chương 35: Kế hoạch
Trở về kí túc xá, Sanghyeok nhẹ hôn lên trán cậu rồi lướt xuống chạm lên môi cậu
- Nghỉ ngơi thật tốt nhé, Minseok của anh
- Anh cũng về cần thận đó
Sanghyeok mỉm cười, dịu dàng xoa lên mái tóc cậu
- Em mau vào trong đi, ngoài này lạnh lắm
Đôi mắt long lanh tràn ánh sao nhìn lên anh, Minseok mím môi, bỗng nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi ngại ngùng chạy vào trong kí túc xá. Chỉ trong vài giây thôi cũng khiến anh đứng hình, nhìn hình bóng nhỏ ngượng ngùng chạy đi lồng ngực anh cứ luôn có cảm giác ấm áp, hình bóng nhỏ đó, bây giờ đã thuộc về anh rồi, chỉ một chút nữa thôi, em sẽ không bao giờ rời xa được anh nữa.
Vào thang máy, Minseok cứ tự cười tủm tỉm mãi, hai má hồng ửng lên , bây giờ trong tâm trí cậu chỉ có anh người yêu của cậu thôi, đi dọc hành lang kí túc xá mà hồn cứ treo ngược cành cây, một bàn tay bất ngờ kéo cậu lại, giữ lấy vai cậu
- Minseok à, em đang suy nghĩ cái gì mà dám làm ngơ anh luôn vậy hả?
Minseok bây giờ hồn mới về xác nhìn lên người đàn ông đối diện
- Kwanghee huyng? Sao anh lại ở đây?
- Trả lời anh trước đi, em đang nghĩ cái gì vậy hả?
- ..... Em xin lỗi.... một vài thứ thôi anh không cần lo lắng đâu...
Kwanghee nhìn Minseok một lúc rồi buông vai cậu ra
- Được rồi, xin lỗi vì làm em bất ngờ
- Nhưng mà huyng đến đây có chuyện gì sao?
- Em không vui khi gặp anh sao?
- Không có mà, anh bất ngờ đến không báo thì em ngạc nhiên thôi mà
-........ Anh đến đây vì muốn gặp em thôi, lần trước... anh xin lỗi vì đã nặng lời với em. Minseok à, thứ lỗi cho anh.
- ...Không sao đâu huyng, em biết huyng chỉ muốn tốt cho em thôi mà...
- Chuyện em nói, Sanghyeok và em đã hẹn hò... là thật sao?
- ....Vâng....
- .....Em cũng đã lớn rồi... chuyện em có người yêu là lẽ tất yếu thôi...
- Anh... sẽ ủng hộ cho bọn em chứ?...
- Đương nhiên rồi, Minseokie hạnh phúc là được
Nở một nụ cười thật tươi, cậu bỗng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, người anh trai của cậu cuối cùng cũng ủng hộ tình yêu của cậu, mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn, ita ra đó là do cậu nghĩ như vậy
- Nhưng mà Minseok à, nếu tên đó dám làm em tổn thương hay làm em rơi bất kì giọt nước mắt nào, thì anh sẽ bắt hắn phải trả giá đắt đấy, lúc đó sẽ không có bất cứ sự biện minh nào đâu đấy
Minseok phì cười, nhẹ đánh lên vai Kwanghee
- Được rồi mà, huyng à chúng ta vào trong đi, ngoài này lạnh lắm
- Anh chỉ đến để nhìn thấy em thôi, có vẻ kí túc xá bên em đang giới hạn người ra vào thì phải, quá muộn anh sẽ bị đuổi ra đó
- Thật sao? Em không biết điều đó
- Minseok à, nghỉ ngơi đi, hôm nay không giành chiến thắng nhưng không sao cả, em đã là tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều đấy
- .... Vâng...
Kwanghee nhẹ véo lên má cậu, mỉm cười rồi rời đi. Minseok nhìn theo bóng lưng người anh lớn, điện thoại sáng lên, cậu cười tủm tỉm, nhanh chóng đáp lại cho người thương rồi đi vào phòng.
Trong thang máy, Kwanghee cầm điện thoại lên, hình ảnh người con trai anh hằng thương nhớ đang nhón chân hôn vị quỷ vương cao ngạo kia, Kwanghee siết lấy chiếc điện thoại, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rời đi khỏi kí túc xá.
Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn cứ thế tiếp diễn, trận đấu sau đó với LBS diễn ra vô cùng tốt đẹp với chiến thắng 2-0, tinh thần mọi người đã lên cao hơn hẳn.
Trong căn phòng hẹp cách phòng chờ 1 dãy hành lang, thiên tài quái vật đang bị quỷ vương áp chế, hai môi chạm nhau mãnh liệt, lưỡi quấn quýt lấy nhau, va chạm tạo ra tiêng mê ái, hai con người cứ thế quấn lấy nhau không ngừng. Đã 2 tuần liên tiếp rồi, trước mỗi trận đấu cả hai đều đến điểm hẹn rồi quấn quýt nhau như thế này đây. Mặc dù Sanghyeok luôn nói chỉ hôn nhẹ một cái, đến cuối cùng chiếc hôn nhẹ của anh lại trở thành cái hôn quấn lưỡi, mỗi lần âu yếm xong là môi cậu lại sưng lên đỏ mọng, đương nhiên mọi người xung quanh sẽ chú ý, Minseok chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu mím môi tránh né ánh nhìn, lúc nào cũng sẽ trách móc anh nhưng cuối cùng vẫn là bị anh chi phối, cuốn theo anh. Minseok chỉ biết tự đánh vào đầu sao có thể dễ dãi như thế.
Hai thân thể cứ quấn lấy nhau, tay Minseok choàng qua cổ anh, đầu óc trở nên mê muội, môi lưỡi cứ quấn lấy, dây dưa qua lại, cảm giác như bị nhấn chìm trong biển tình rực lửa. Một tiếng động lớn phát ra ngoài cửa, Minseok giật mình mở mắt cậu đẩy Sanghyeok ra, tiếng bước chân bên ngoài vội vàng rời đi. Có người sao? Nhìn thấy hết rồi sao? Minseok hoảng loạn đứng ngây người, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi, Sanghyeok nhẹ nâng cằm cậu lên, ngón tay nhẹ xoa má cậu an ủi
- Minseok à, em sao vậy?
- Hình như... bên ngoài... có tiếng...
- Em lo lắng gì sao?
- Nhỡ... có ai... nhìn thấy thì sao?
- Không sao cả Minseok à, đừng lo lắng
- ......
- Anh đã nói là không sao rồi mà, Minseokie không tin anh sao
Sanghyeok nhẹ hôn lên trán trấn an cậu
- Trận đấu có vẻ sắp bắt đầu rồi, chúng ta chuẩn bị thôi
Bước ra hậu trường sau sân khấu, đội tuyển hôm nay T1 phải vượt qua là GenG. Minseok đứng cuối khẽ liếc sang nhìn người anh trai Rascal đứng đầu hàng bên phía đội bạn rồi nhẹ lướt sang màn hình lớn, Kwanghee có vẻ không được ổn, ánh mắt nhìn về hướng vô định, khuôn mặt như vô cảm, tay anh siết chặt lại thậm chí nhìn được cả gân xanh nổi lên.
Ra trận với một tâm lý thoải mái, Keria - thiên tài quái vậtrất tự tin hỗ trợ đồng đội, đánh áp đảo hoàn toàn team đối thủ. Cả team cùng tràn vào trụ nhà chính đội bạn càn quét kết thúc trận đấu với tỉ số 2-0, Minseok khẽ cười nhưng chưa thoải mái được tinh thần thì *rầm*, tiếng động phía đối diện khiến cậu giật mình nhìn theo, mọi ánh mắt đổ dồn vào người chơi đi Top phía GenG, ánh mắt đầy ám giận nhìn vào màn hình trước mắt, hai thái dương lộ rõ từng vệt gân, ánh mắt Kwanghee bỗng hướng sang phía hộ trợ T1 rồi anh nhanh chóng đứng lên dọn đồ đi vào trong. Minseok nhìn theo anh, đôi mắt mở to ngạc nhiên, cậu đứng hình tại chỗ, Kwanghee huyng?
Minseok ngó nghiêng bên phòng chờ bên phía GenG, mắt đảo quanh phòng như tìm kiếm, đằng sau một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu
- Em tìm ai sao?
Minseok giật mình quay lại, cả đội hình GenG đang đứng đằng sau cậu
- Ơ.... ờm.....
Cậu nhẹ đi lại gần bên phía Kwanghee, nhìn mọi người ngại ngùng
- Em muốn gặp Kwanghee huyng một chút.....
- À.... được rồi, hai người cứ nói chuyện đi...
Nhìn mọi người đi hết, Minseok mới nhìn lên anh, dám cất lời
- Kwanghee huyng... hôm nay anh có gì không ổn sao?
- Không có, sao thế?
-.... Huyng có chuyện gì sao?
- ... Minseok à, có vài chuyện khiến anh rất phiền lòng...
Kwanghee nắm chặt lên vai cậu, lực tay càng ngày càng mạnh hơn
- Nên là..... em đừng khiến anh phải phiền lòng thêm được không?
- Em đã làm gì?
- Làm gì sao?
Kwanghee bóp mạnh bờ vai bé nhỏ của cậu, Minseok ngơ ngác nhìn anh, lực tay khiến vai cậu dần cảm thấy đau hơn, nhưng thứ khiến cậu sợ hãi không phải là lực tay mạnh bạo từ anh mà là ánh mắt như giận dữ muốn bắt lấy cậu của anh
- Kwanghee huyng?......
- Đừng.... Đừng nhìn anh như vậy Minseok à... mọi thứ....tất cả...
Kwanghee nhắm mắt cúi đầu xuống, nén lại mọi sự tiêu cực vào bên trong, anh buông vai cậu ra, ánh mắt quay đi né tránh cậu
- Anh xin lỗi vì đã làm em đau, hôm nay anh hơi mệt, anh đi trước gặp lại em sau
Anh ngoảnh mặt không thèm nhìn lại cậu một cái rồi cứ thế đi thẳng, để lại bóng hình nhỏ vừa sợ hãi vừa hoang mang đằng sau, tròn mắt nhìn bóng lưng người anh bước đi, bây giờ cậu không chắc kia có phải là người anh cậu đã quen biết không nữa
- Minseok à
Giọng nói quen thuộc ấm áp cất lên làm cho Minseok bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, cậu quay đầu lại, vị đội trưởng nhìn cậu dịu dang cười, tay khẽ dang ra chờ đón cậu, Minseok chạy thật nhanh đến bên anh, sà vào vòng tay anh, quên đi mọi sợ hãi vừa rồi
- Có chuyện gì sao?
- .... Không... không có gì đâu ạ
-----------------------
Hyukkyu mở cửa nhìn người đàn ông trước mặt, anh khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đối diện
- Đến đây làm gì?
- Huyng còn không mời em vào sao? Qúa đáng thật đấy
- Có chuyện gì?
- Huyng có hỏi rằng Minseok đã kể em bí mật gì mà? Huyng không muốn nghe à?
Kwanghee thản nhiên đi qua người anh rồi vào thẳng nhà
- Thế hai đứa đã nói gì?
- Một bí mật không vui là mấy
Hyukkyu nhìn lên Kwanghee mày lại nhíu thêm một chút, anh khẽ thở dài
- Nói nhanh đi
- Vậy là anh thật sự chưa biết nhỉ, Sanghyeok và Minseok hẹn hò rồi
- Cái gì.....?
- Lee Sanghyeok và người mà anh yêu đang hẹn hò với nhau. Anh đã nghe rõ chưa?
- Đừng có đùa Kwanghee
Kwanghee khẽ nhếch miệng, đặt chiếc điện thoại lên bàn. Hyukkyu nhìn chiếc điện thoại sáng màn hình trước mắt, con ngươi bất chợt dãn to ra một chút, người như bị đông cứng lại, mọi cảm giác như bị tê liệt, mọi thứ như sụp đổ trước mắt anh, mọi thứ anh bày ra, mọi kế hoạch như tan vỡ
- Anh đang thất tình đấy à?
- Câm mồm vào Kim Kwanghee
- Sao bỗng dưng huyng lại như vậy? Huyng đã định bỏ cuộc rồi sao
Hyukkyu đưa ánh mắt sắc lẹm như có thể ngay lật tức đứng dậy đánh cho người em trước mặt một trận, Kwanghee khẽ cười, phong thái ung dung tựa lưng ra phía sau sofa
- Hyukkyu huyng, vẫn còn cách để giữ em ấy lại mà
- Mày muốn cái gì?
- Đừng hiểu lầm em huyng à, trước giờ em chưa từng trông ngóng vào thứ tình cảm xa xỉ kia với Minseok, vốn dĩ em chưa từng chiếm một chỗ nào trong trái tim của em ấy.... Nhưng anh thì có huyng à, em ấy đã từng rất thích anh mà phải không?
Hyukkyu nhìn người em trước mặt đầy sự nghi vấn
- Em thà để em ấy ở bên huyng còn hơn để em ấy yêu một người trêu đùa với tình cảm của em ấy, coi em ấy là người thay thế cho người mà hắn yêu
Kwanghee ném một sấp ảnh Sanghyeok cùng Wangho ở cùng nhau, rất nhiều bức hình như được chụp ở nhà riêng của vị quỷ vương. Hyukkyu cầm tấm ảnh lên, tay lướt đến khuôn mặt vị quỷ vương, ấn mạnh xuống rồi nhàu nát bức hình, ánh mắt hướng về phía Kwanghee đang khẽ cười
- Vậy mày có ý tưởng gì?
Khoé miệng Kwanghee lại nhếch thêm vài phần, nhìn người anh trước mắt đang dần trở nên u tối như có thể làm bất cứ thứ gì để đoạt lại thứ mình muốn.
Bonus: Mời mọi người ngắm thiếu gia Ryu nhà tooyyyy :33333333333333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top