Chương 32: Dồn nén
Ánh nắng bên ngoài lấp ló qua khe rèm cửa sổ, chiếu thẳng vào đôi mắt của vị hỗ trợ nhỏ đang say giấc, Minseok khẽ mở mắt, xung quanh mờ rồi rõ dần lên, khuôn mặt trước mắt cũng hiện lên rõ từng chi tiết, người cậu thương vẫn đang ngủ, vẻ mặt điềm tĩnh ngay cả khi ngủ khiến cậu khẽ bật cười, anh có thể nghiêm túc mọi lúc sao,ngón tay nhẹ chạm lên mũi anh, nhẹ lướt dọc theo sườn mũi rồi lướt xuống môi anh, Minseok chạm nhẹ, cảm nhận sự mềm mại từ môi anh, Sanghyeok nhẹ cử động, cậu giật mình rụt tay lại, đôi mắt long lanh nhìn lên anh
- Sao vậy? bé yêu của anh hãy cứ tiếp tục đi chứ
Minseok ngượng ngùng, hai má đỏ lên
- Em đánh thức anh sao?
Sanghyeok khẽ mở mắt, nhìn đôi mắt long lanh kia, lòng anh bỗng ấm áp vô cùng, đúng là vị ngọt cho đầu ngày mới mà, anh khẽ mỉm cười
- Không có, anh muốn để người yêu của anh có thể ngắm anh thật rõ, em có thấy anh đẹp trai không
Minseok bật cười, cậu tiến tới ôm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh
- Đương nhiên là Sanghyeok huyng rất là đẹp trai rồi
Sanghyeok cười theo cậu, anh hôn nhẹ lên tóc cậu.
Hai người cùng dạo bước trên phố, nắm tay nhau trong thời tiết vẫn còn se lạnh của mùa xuân, hơi ấm từ lòng bàn tay như lan đến cả lồng ngực, ấm áp lạ thường, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau dạo chơi đó đây, cả một ngày, họ bên nhau, là người yêu của nhau, chỉ cần như vậy thôi, thế giới của họ đã ngập tràn hạnh phúc rồi
Minseok nắm tay anh, trên môi vẫn luôn nở một nụ cười tươi nhất, dạo bước trên con đường trở về kí túc xá, cậu hơi tiếc nuối
- Bây giờ anh sẽ về luôn sao?
- Nếu em muốn, anh sẽ ở lại
- Nhưng anh đã không về từ đêm qua rồi mà
- Anh nói rồi, chỉ cần Minseok muốn, anh sẽ ở lại
Minseok nhìn anh, đôi mắt long lanh có chút buồn, cậu muốn anh ở lại, nhưng cậu không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân vậy được, Hyeonjoon có lẽ đã về phòng rồi, cũng không thể để anh ở lại, cả ba sẽ ngại ngùng lắm. Minseok hơi cúi đầu
- ....Thôi, anh nên về nhà đi, ngày mai chúng ta sẽ lại gặp mà phải không?
Sanghyeok cầm tay Minseok, nhẹ xoa đi cái lạnh trên bàn tay của cậu
- Em ngại điều gì sao?
- ..... Có thể Hyeonjoon đã về kí túc xá.... nếu anh ở lại, cậu ấy sẽ biết
- Biết gì chứ?
- Biết chúng ta đang hẹn hò
- Em sợ sao?
- Không có, chỉ là, bây giờ... chưa phải lúc để nói chuyện của chúng ta ra phải chứ?
- Chúng ta công khai, cũng không sao cả
- ..........
- Nhưng nếu em chưa muốn, chúng ta sẽ nó với mọi người vào một dịp thích hợp
- ....Vâng....
Sanghyeok nắm tay cậu tiếp tục bước đi, vào hầm gửi xe, anh nhẹ hôn lên trán cậu, rồi hôn xuống môi mềm
- Minseok nghỉ ngơi thật tốt, mai anh sẽ đến đón em
- Anh về cẩn thận
Sanghyeok vào trong xe rồi lái đi, cậu đằng sau nhìn theo chiếc xe đen, khẽ thở dài tiếc nuối, cậu nhanh chóng đi vào thang máy lên phòng. Cửa phòng không khóa, cậu thấy hơi lạ lẫm, bình thường Hyeonjoon dù có cậu ở trong phòng hay không vẫn khó lại cẩn thận, Minseok khẽ mở cửa, nhìn sang giường Hyeonjoon, cậu bạn đang ngồi ngay ngắn bấm điện thoại thấy cửa mở thì ngước lên nhìn
- Này Hyeonjoon, sao lại không khóa cửa vậy? Người ngoài vào thì sao
Hyeonjoon nhìn cậu, ánh mắt chuyển hướng phía đối diện
- Thì có người vào thật mà
Minseok nhìn sang, Hykkyu đang ngồi trên giường cậu, ánh mắt hướng về phía Minseok
- Em đi đâu về vậy?
- Huykkyu huyng? Huyng đến đây có chuyện gì thế?
- Tại sao không nghe máy của anh?
- Huyng đã gọi sao?.....
Minseok mới vỗ vỗ quanh người, điện thoại đâu mất rồi? Hình như vẫn còn để trên xe Sanghyeok, cậu hơi đơ ra một chút
- À... em tắt chuông, em xin lỗi
- Minseok à, em nhiều lí do quá đấy, đâu phải anh mới gọi từ sáng nay, tối qua anh cũng gọi sao em không nghe máy?
- Tối qua anh gọi sao? Em......
- Thôi đủ rồi, Minseok à, đừng như vậy nữa, điện thoại của em đâu?
- ... Có vẻ em đã để quên ở đâu đó...
- Để quên?
Hyukkyu không kiểm soát được bản thân nữa anh đứng bật dậy, nắm chặt lấy vai cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào anh
- Minseok, em đã đi đâu? Với ai?
- Đau... Huyng anh sao vây?
- Mau trả lời anh
Hyeonjoon thấy mọi thứ không ổn, liền đi tới ngăn anh lại
- Hyukkyu huyng, có gì từ từ nói, Minseok chỉ đi chơi cùng đồng đội của mình thôi, hôm nay em lên Seoul muộn nên không thể đi cùng mọi người
Hyukkyu bình tĩnh lại, anh thả lỏng tay, nhẹ xoa vai cậu
- Anh xin lỗi, em đau lắm không?
Minseok khẽ lắc đầu, lần đầu thấy Hyukkyu như vậy cậu ngạc nhiên
- Huyng à, em xin lỗi...
- Hyeonjoon, anh có thể nói chuyện riêng với Minseok không?
Hyeonjoon nhìn anh, nhìn sang Minseok
- Anh sẽ không để chuyện vừa nãy xảy ra nữa đâu
Người đi rừng nhẹ gật đầu, cấu Minseok một cái rồi đi ra ngoài
- Minseok à, anh chỉ lo lắng cho em thôi, em biết điều đó mà phải không, anh thật sự không yên tâm được khi em không nghe máy của anh, đừng như vậy nữa nhé?
- Vâng.....
- Em đã... đi cùng Sanghyeok sao?
- ..... Vâng...
- Cả ngày hôm nay sao?
- Vâng.... như Hyeonjoon nói, bọn em đi cùng đồng đội
- Em và.... Sanghyeok.... có gì đó sao?...
Minseok giật mình nhìn lên Hyukkyu
- Kwanghee huyng đã nói với anh rồi sao?
- Nói gì cơ?
- À... không... em nhầm thôi, sao anh lại hỏi như vậy?
- Em và Kwanghee đã nói gì mà chưa nói cho anh sao?
- Không không, không có gì đâu anh đừng để ý
Minseok quay đi đến chỗ balo, tìm một hộp bánh mang ra cho anh
- Mẹ em đặc biệt làm cho huyng đó, toàn vị huyng thích đó
Hyukkyu chẳng quan tâm đến hộp bánh, anh nhìn thẳng vào Minseok, tay siết chặt lại, gương mặt tỏ rõ sự không vui
- Huyng không nên lo nghĩ nhiều, anh cứ nghỉ ngơi để khỏe hẳn thì hơn, em vẫn ổn mà, em lớn rồi huyng à, mà tay anh đã ổn hơn chưa?
- Ổn hơn nhiều rồi
- Vậy thì tốt, anh có muốn ăn thử bánh không, em sẽ bóc cho anh
- Ryu Minseok...
- Dạ?
- Anh muốn cho em biết một điều, anh không lo cho em vì anh coi em là trẻ con, anh lo cho em, vì em là điều đặc biệt của anh, Minseok à, đừng đẩy anh ra xa, anh không cho phép điều đó xảy ra đâu.
- Hyukkyu huyng?....
- Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh về đây, gửi lời cảm ơn đến mẹ nhé
Hyukkyu đi khỏi phòng, Minseok vẫn đứng đơ người ở đấy, Hyeonjoon vội chạy vào lay người cậu
- Mọi chuyênh vẫn ổn chứ?
- Huyng ấy đến đây từ bao giờ vậy?
- Không rõ nữa, lúc mình về phòng huyng ấy đã đứng ngoài cửa rồi, sao thế?
- Này Hyeonjoon, có bao giờ cậu nghĩ rằng cậu đã hiểu rõ một ai đó nhưng rồi chỉ trong một khoảnh khắc cậu nhận ra cậu chẳng biết gì về họ cả chưa?
- Hả?
- Hyukkyu huyng.... hình như... đang thay đổi
Hyukkyu bước những bước nặng nề về phía trước, điện thoại gọi cho ai đó nhưng bên kia có vẻ không phản hồi lại, anh đứng lại trong công viên vắng người, tay siết chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó, ánh hướng mắt về chiếc tay vẫn còn đang băng bó, mọi thứ như nổ tung, Hyukkyu đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất, gân xanh trên thái dương nổi lên
- Ryu Minseok... Ryu Minseok....
Nếu như không thể giữ em lại bằng sự dịu dàng, thì anh sẵn sàng dùng dây xích để giữ em lại bên mình
Bonus: Cháy là cháy có đôi 😎🔥🔥
Cả nhà thấy tôi uy's tín's chưa a😉😉😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top