Chương 3: Tin nhắn

Bữa tiệc kết thúc, quả là một ngày dài mệt mỏi, nhưng Minseok cũng rất vui, cậu đã bắt đầu thân quen với đồng đội của mình hơn, cậu cũng đã dũng cảm bắt chuyện với các staff trong đội, và đặc biệt hơn cậu đã xin được số của thần tượng Faker. Minseok cùng Hyeonjoon quay lại kí túc xá, hai người rôm rả suốt chặng đường 

- Này Minseok, cậu cùng Sanghyeok huynh đã quen nhau từ trước hả? 

Minseok bất ngờ nhìn Hyeonjoon 

- Không tớ với anh ấy cũng chỉ gặp gỡ thoáng qua hồi đấu giải năm ngoái thôi, cũng có thể nói đây là lần đầu tiên tớ được trò chuyện trực tiếp với anh ấy. Có chuyện gì sao?

Moon Hyeonjoon có vẻ hơi nghi ngờ nhưng cũng không gặng hỏi thêm nữa

- Tớ thấy cậu với anh ấy có vẻ thân thiết, anh ấy là một người thân thiện nhưng lại có chút lạnh lùng nhưng mà khi Sanghyeok huynh nói chuyện với cậu có vẻ anh ấy mở lòng rất nhiều. 

Minseok hơi ngơ ngác khi nghe Hyeonjoon nói nhưng cậu cũng chỉ nghĩ chắc do cậu đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với anh nên anh mới dịu dàng với cậu như vậy, cậu cũng không suy nghĩ nhiều, cùng với người chơi đi rừng trở về kí túc xá nghỉ ngơi. 

Vừa mới vào trong phòng cậu đã mệt mỏi cởi chiếc áo khoác bên ngoài rồi nhảy lên giường nằm, thưởng cho cái lưng chưa già đã đau nhức được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cậu cầm điện thoại lên, màn hình bỗng hiện lên tin nhắn " Minseok à, anh Sanghyeok đây em đã về tới phòng chưa?". Vừa nhìn thấy tin nhắn cậu đã bật người dậy, dụi dụi mắt để xem mình có hoa mắt không rồi nhìn lại vào màn hình điện thoại. Đúng là anh nhắn rồi, đúng là Faker nhắn rồi!!! Cậu bật hẳn dậy cả người đơ cứng giữa phòng đến mức Hyeonjoon còn quay sang hỏi cậu có chuyện gì. Minseok cảm xúc chợt hỗn loạn, lần đầu được thần tượng nhắn tin hỏi thăm quả là một trải nghiệm đặc biệt, cậu lúng túng không biết nhắn sao cho đúng, cứ viết một đoạn lại xóa đi rồi lại viết thêm rồi lại xóa đi, loay hoay một hồi thì cậu cũng đáp lại "Dạ em về tới phòng rồi ạ, anh đã về đến nhà chưa?". Cậu hồi hộp nhìn vào điện thoại đợi tin nhắn từ anh, không để cậu đợi quá lâu anh cũng rất nhanh chóng trả lời "Anh về tới nhà rồi, hôm nay Minseokie có vẻ hơi mệt mỏi nên anh muốn biết Minseok có ổn không thôi". Được quỷ vương nhắn tin hỏi thăm cậu không giấu được niềm vui mà cười tít mắt, có ai lại không vui khi được thần tượng nhắn tin cho chứ. " Dạ em vẫn ổn ạ, cảm ơn anh đã lo lắng cho em, em vẫn còn rất khỏe luôn đó ạ :3". Nhìn từng dòng em nhắn qua điện thoại, Lee Sanghyeok mỉm cười, chỉ là tin nhắn qua màn hình điện thoại nhưng anh lại có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ngây ngô của em đang cười tươi như nắng mai xuyên qua lồng ngực anh. " Vậy thì tốt rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe nhé mai chúng ta sẽ có buổi tập đầu tiên cùng nhau, mong em sẽ giúp đỡ anh nha". Minseok nhìn màn hình lóe lên nhanh chóng đáp lại đối phương bằng vấn tốc ánh sáng "Em mới là người cần sự giúp đỡ từ anh đó Sanghyeok huynh!! Cảm ơn anh đã hỏi thăm em, anh cũng cần nghỉ ngơi thật tốt đó". Tin nhắn từ cậu  khiến lòng anh bỗng sao rộn ràng, anh ngưng lại một nhịp chỉnh lại cảm xúc "Ừm cảm ơn em, ngủ ngon nhé"....... "Ngủ ngon Sanghyeok huynh". Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc, Minseok úp mặt vào gối lòng như mở hội khi được Faker chúc ngủ ngon, còn bên kia Sanghyeok lại rộn ràng xao xuyến nhìn lại từng đoạn hội thoại của họ mỉm cười. 

Ánh nắng của mặt trời đã soi rọi qua lớp rèm bị hở nơi căn phòng của Minseok, cậu hơi khẽ mở mắt lấy tay quơ xung quanh tìm kiếm điện thoại, đã 11h rồi, cậu phải dậy để chuẩn bị cho buổi tập chiều nay thôi. Thay quần áo rồi đi ăn sáng cùng Hyeonjoon, hai người cùng đến trụ sở T1. Mọi người đang chuẩn bị máy cho buổi tập, đây là lần đầu tiên cậu được tập luyện cùng đồng đội mới, cầu hồi hộp lo lắng ngồi vào máy tập. Dù chơi cho vị trí support nhưng cậu đã thể hiện rất tốt trong cách phối hợp và call team với mọi người, ai cũng phải ngạc nhiên trước hỗ trợ này, Minseok thật sự quá tài năng. Kết thúc buổi tập, ai cũng trao những lời khen cho hỗ trợ nhỏ của team, Sanghyeok bỗng đến bên xoa đầu cậu 

- Hôm nay em làm tốt lắm 

Minseok ngước lên nhìn anh, ánh đèn chiếu rọi vào mắt cậu lấp lánh, má lại hây hây hồng, cậu cười tươi cảm ơn anh, anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, tay anh từ xoa xoa trên mái tóc mềm mại lại trượt xuống đặt lên gò má Minseok nhẹ nhàng vuốt má cậu một cái rồi thả tay xuống vai cậu. Sau hàng loạt động tác của anh, cậu như đứng hình, đôi mắt ngạc nhiên mở to, má hồng sau khi tay anh lướt qua bỗng đỏ ửng lên, môi lắp bắp muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn ở cổ. Anh thấy cậu lúng túng không nói được liền bật cười

- Em dọn đồ đi, chúng ta đi ăn nhé.

Minseok chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc cùng anh đi ăn, tai cậu đỏ lên, tay thì lúng túng dọn đồ, mắt cậu đôi lúc lại liếc sang anh một chút, nhìn chả khác gì một chú cún đang hậu đậu dọn đồ của mình. Từng hình ảnh của cậu như thế lại bị thu hết vào mắt anh, chú cún con này thật sự khiến anh phải chú ý đến thật nhiều rồi. 

Sanghyeok đưa Minseok đến một quán ăn cách khá xa trụ sở

- Mọi người không đi cùng chúng ta ạ?

Minseok nhìn anh ngơ ngác khi thấy chỉ có cậu và anh đi ngược đường với mọi người 

- Không, hôm nay anh sẽ mời em một bữa vì em đã làm rất tốt trong buổi tập hôm nay.

Đôi mắt long lanh vẫn nhìn anh, đôi môi xinh xinh hé mở

- Ai trong đội cũng đều làm rất tốt mà anh, anh cũng không cần mời em đi ăn đâu ạ.... ý em là anh không cần quá lo lắng cho em ạ. 

Sanghyeok trầm ngâm giây lát, mắt vẫn nhìn đường, nhưng tâm trạng của anh có vẻ trùng xuống đôi chút

- Minseok không muốn đi ăn cùng anh sao?

- Không, không phải như vậy đâu ạ, em chỉ là... chỉ là....

- Nếu em muốn, vậy chúng ta quay lại với mọi người nhé

Sanghyeok quay sang nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng, Minseok nhìn anh bỗng ngượng ngùng, không phải là vì cậu không muốn đi ăn cùng anh, cậu rất muốn chứ nhưng mà mới chỉ trò chuyện cùng anh được một ngày mà đã được anh đưa đi ăn riêng như vậy quả thật cậu có hơi ngạc nhiên và nhất thời không biết xử lý như nào.

- Không phải đâu anh, em chỉ hơi ngạc nhiên thôi, em cũng rất muốn được đi ăn cùng anh mà, dù sao cũng đến nơi rồi chúng ta hãy cùng đi ăn nha.

Sanghyeok vẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nghe em nói dù cũng đôi chút bớt muộn phiền nhưng lòng anh vẫn có chút nặng xuống. Anh cùng cậu đi vào quán ăn

- Em có thích ăn lẩu không? chúng ta cùng ăn lẩu nhé?

Minseok trước giờ không phải người kén ăn nên cậu cũng gật đầu đồng ý ngay lật tức.

Đi ăn riêng cùng quỷ vương Faker thế này khiến cậu có chút ngại ngùng, Faker - bảo vật sống của Hàn Quốc đi ăn riêng cùng một cậu thanh niên trẻ đương nhiên mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn về phía hai người. Cậu không biết là anh không quan tâm hay thật sự không biết đến những ánh nhìn của mọi người mà anh lại liên tục dùng những cử chỉ thân mật với cậu, anh dịu dàng gắp thức ăn cho cậu, dịu dàng mỉm cười cùng cậu, dịu dàng lấy khắn lau đi một phần thức ăn nhỏ dính vào miệng cậu. Mọi cử chỉ nếu người ngoài không biết còn tưởng hai người này không chỉ đơn thuần là anh em. Minseok cũng bất ngờ trước hàng loạt hành động dịu dàng của anh, ái ngại nhìn mọi người xung quanh. Sanghyeok có vẻ cũng đã biết ý hành động của cậu nên anh cũng bớt lại phần nào những hành động của mình. Hai người cứ thế tiếp tục bữa ăn, dù có hơi gượng gạo bởi ánh mắt của những người xung quanh, nhưng anh luôn biết cách để cậu thoát khỏi mọi ánh mắt để tập trung vào mỗi anh, cùng anh dùng bữa như những người anh em. 

Bữa ăn bị quấy rầy bởi những đôi mắt nhưng cậu cũng rất vui khi được nói chuyện cùng thần tượng. Sanghyeok đưa cậu về đến kí túc xá, nhẹ nhàng nở nụ cười chào tạm biệt cậu rồi nhìn đến lúc bóng cậu khuất dần mới lái xe đi. Chỉ đến khi vào thang máy kí túc xá tim cậu mới không đập mạnh nữa, Minseok nhớ lại hình ảnh Sanghyeok dịu dàng đưa tay lau thức ăn trên miệng cậu, nhớ lại lúc anh nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cậu, nhớ lại nụ cười làm đốn tim biết bao cô gái của anh dành cho cậu, tim cậu không khỏi đập loạn lên. Phải chăng với đồng đội nào anh cũng dịu dàng như thế? Minseok vào phòng của mình, cậu vẫn cứ nghĩ đến hình ảnh của Sanghyeok, mặt cứ thất thần như mất hồn, Hyeonjoon thấy bạn về nhìn khuôn mặt cứng đơ của Minseok không khỏi thắc mắc

- Minseok cậu sao thế? À hôm nay cậu đã đi đâu thế, sao lại không đi ăn cùng mọi người? 

Minseok ngẩn người một lát rồi nhìn lên cậu bạn đi rừng

- Hôm nay tớ đi ăn cùng Sanghyeok huynh.

- Đi cùng Sanghyeok huynh á?? Thật á??

Hyeonjoon há hốc mồm, mắt mở to nhìn Minseok

- Không thể tin được luôn ấy, anh ấy với cậu thân thiết như vậy luôn hả???

Minseok nhìn Hyeonjoon bất ngờ như vậy cậu cũng không khỏi ngạc nhiên 

- Cũng không phải như vậy, anh ấy chắc là vì tớ là người mới nên mới quan tâm hơn một chút.

Hyeonjoon lắc đầu

- Minseok à, cho dù cậu là người mới nhưng anh ấy sẽ không phải người sẽ đặc biệt quan tâm tới một ai mà anh ấy không quá thân thiết đâu, đến như Changdong huynh hay Jinseong huynh anh ấy cũng chưa từng đặc biệt quan tâm như vậy. 

- Chưa có ai thật sao?....

- Cũng không hẳn chưa, nhưng mà mình cũng chỉ được nghe kể lại thoáng qua thôi, người ngày trước dành được sự quan tâm của anh ấy, Wangho huynh, người đi rừng ngày trước trong đội.

- Wangho huynh? Peanut huynh đang đấu cho LGD sao?

- Đúng rồi, mình cũng chỉ nghe kể thôi, hai người đó có vẻ thân thiết, sau khi Wangho huynh rời nhóm, Sanghyeok huynh có vẻ trở nên lạnh lùng hơn với mọi người. 

Minseok vẫn nhìn Hyeonjoon, cậu bỗng có hàng chục câu hỏi trong đầu, khoảng lặng trong căn phòng bị tiếng điện thoại của Minseok phá vỡ. Tin nhắn từ Sanghyeok huynh "Em về đến phòng rồi chứ?, nghỉ ngơi cho tốt nhé mai hẹn gặp lại em." Cậu nhìn điện thoại, đầu vẫn quanh quẩn một vài câu hỏi không có lời giải, bần thần một lúc cậu mới nhắn lại "Vâng em về đến phòng rồi, anh cũng nghỉ ngơi đi nhé, mai gặp lại ạ." 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top