Chương 29: Quyết định
Đeo trên mình chiếc balo nhét đầy đồ ăn và quà, Minseok thở dài ngao ngán
- Mẹ à, không cần phải mang nhiều vậy đâu
- Cố chịu nặng một chút, con nhớ phải mang đến công ty chia cho mọi người đó
- Con biết rồi mà
- Được rồi, chúng ta đi thôi
Cả nhà Minseok đưa cậu ra ga tàu, lúc nào cũng vậy, trước khi lên Seoul mọi người lại chuẩn bị cho cậu hàng đống thứ để cậu mang theo, dặn dò cậu trước khi đi, và luôn luôn là một lời cổ vũ đằng sau đó, Minseok cười tươi ôm lấy cả nhà rồi chào tạm biệt mọi người đi lên tàu
Cậu nặng nhọc nâng chiếc balo đặt lên chỗ để đồ rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế, điện thoại trên tay sáng lên dòng tin nhắn "Minseok à, em đã đi chưa?", nhìn tin nhắn trên điện thoại Minseok tủm tỉm cười, nhanh chóng hồi âm "Em lên tàu rồi ạ, bây giờ mới chuẩn bị khởi hành thôi"
"Bao giờ đến nơi, hãy gọi anh, anh sẽ đến đón em"
"Anh đón em sao? Anh không bận gì chứ?"
"Anh không bận gì cả, đón người yêu của anh thì anh phải ưu tiên hàng đầu"
Minseok nhìn tin nhắn từ anh, miệng cười tươi, hai má hây hây đỏ
"Em sẽ gọi khi em tới nơi"
Tắt điện thoại đi, cậu tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, bầu trời trong xanh cùng những tán cây xào xạc rung rinh vào với nhau, ánh nắng xuyên qua từng tán lá, ánh nắng của mùa xuân. Minseok khẽ nhắm mắt, mọi thứ trôi như một giấc mơ, kể từ lúc nghe lời yêu từ anh, lòng cậu nâng nâng khó tả, những ngày sau khi anh trở về quê cậu cứ nhớ anh, mong ngóng đến ngày được gặp anh, dường như nghe giọng anh qua điện thoại là chưa đủ, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là được gặp anh rồi
Đến nơi, Minseok mệt mỏi đeo chiếc balo to gần bằng người xuống tàu, cậu định gọi cho Sanghyeok bỗng nhiên một bóng hình đã nhanh chạy tới nâng chiếc cặp của cậu lên
- Để anh cầm balo cho
Minseok ngơ ngác nhìn lên, đôi mắt dịu dàng quen thuộc nhìn cậu, dù bị che bởi lớp khẩu trang nhưng cậu biết anh đang mỉm cười với cậu
- Sanghyeok huyng, anh đến rồi sao, anh đợi lâu chưa?
- Anh vừa mới tới thôi, để anh cầm đồ cho
- Không sao đâu anh, em cũng đeo quen rồi
- Không được, anh không muốn nhìn người yêu anh phải chịu khổ mang nhiều đồ vậy đâu, anh sẽ đau lòng chết mất
Hai má Minseok đỏ ửng lên, cậu nhẹ đánh lên vai anh
- Anh nói gì vậy.... em vẫn ổn mà....
Sanghyeok vẫn nhất định tháo balo sau lưng cậu xuống, nhẹ khoác lên người mình, tay anh choàng qua eo cậu rồi dẫn cậu đi
- Chúng ta đi ăn gì đó trước nha
Sanghyeok đưa cậu đến một quán bánh gần đó, vừa mới bước vào cửa tiệm, mùi bánh nướng thơm đã tràn vào tâm trí cậu, hai người ngồi xuống một chiếc bàn đôi gần cửa, không gian rất Tây khiến Minseok thích thú
- Em muốn ăn gì hãy cứ gọi thoải mái nhé
- Vâng....
Cậu nhìn vào bảng menu, hình ảnh những chiếc bánh với tên gọi kiểu pháp khiến cậu hơi hoa mắt, cậu đưa tấm menu trước mặt anh, chỉ những món mình muốn gọi
- Em muốn cái này, với cả.... Macaron nữa
- Em có muốn uống gì không?
- Sữa dâu... bỗng nhiên em muốn uống sữa dâu
- Được thôi
Sanghyeok nhìn cậu mỉm cười, anh mau chóng gọi phục vụ. Một lúc sau những chiếc bánh thơm ngon đã được đặt trên bàn, Minseok cười tươi, cầm điện thoại chụp lại một tấm, Sanghyeok ngồi trước mặt, chỉ nhẹ cười nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng thu lấy hết mọi hành động của cậu. Từng cử chỉ nhỏ của cậu, cầm dĩa lên lấy một phần bánh nhỏ bỏ vào trong miệng rồi cười hạnh phúc, chỉ vậy thôi cũng khiến anh vui lây, anh khẽ bật cười, nhìn người anh yêu trước mặt đang hạnh phúc thưởng thức bánh ngọt khiến anh không kiềm lòng nổi. Đôi môi hồng dính lấy một chút kem, cậu nhẹ dùng lưỡi liếm hết đi phần kem đó, chỉ vậy thôi cũng khiến anh đứng hình cả chục giây
- Sanghyeok huyng, anh không ăn sao?
Đôi mắt lấp lánh to tròn nhìn thẳng vào anh, Sanghyeok khẽ giật mình, anh nhẹ cười
- Em không cần lo cho anh, mau ăn đi
Minseok nghiêng đầu ngơ ngác nhìn anh, hai má phồng lên bởi bánh ngọt cứ nhô lên nhô xuống
Tiếng chuông cửa đón khách nhẹ vang lên, một người đàn ông đi vào ngồi chiếc bàn cách hai người khá xa, Sanghyeok khẽ liếc nhìn, anh khẽ đẩy ghế đứng dậy
- Minseok à, anh đi vệ sinh một chút nhé
- Vâng
Sanghyeok nhanh chóng đi vào lối vệ sinh, người đàn ông bàn xa nhìn về phía bóng lưng Minseok, cầm chiếc máy ảnh chụp lại vài tấm, rồi quay người như không có chuyện gì.
Anh trở lại bàn sau vài phút, nhìn Minseok mỉm cười
- Minseok à, bây giờ chúng ta về kí túc xá của em nha, bên công ty có gọi lên, anh phải làm một vài việc
- Vâng ạ
Hai người cùng nhau rời đi, người đàn ông kia cũng đứng dậy đi theo, vừa bước ra cửa người đàn ông bị chặn lại rồi nhanh chóng bị lôi đi không dấu vết. Trong xe, Sanghyeok chỉnh lại gương chiếu hậu, ánh mắt anh có chút thay đổi, nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh, anh lái xe đi.
Trở về kí túc xá, Sanghyeok mang đồ lên, giúp cậu dọn dẹp mới rời đi, Minseok ưỡn lưng rồi ngả người ra sau ngã xuống giường, cậu mệt mỏi thở dài, thật sự là không ổn với cái lưng chưa già đã nhức này. Tiếng điện thoại vang lên, Minseok quơ lấy chiếc điện thoiaj, nhìn lên màn hình sáng "Hyukkyu huyng"
- Hyukkyu huyng? Có chuyện gì sao ạ?
- Minseok em đang ở đâu?
- ...... em đang ở kí túc xá
- Em lên Seoul rồi sao?
- Vâng, ngày mai bọn em tập luyện rồi, em phải lên sớm
- Em đi cùng ai?
- ....... Sanghyeok huyng đã đến đón em...
- Sanghyeok?..... chết tiệt....
- Huyng sao vậy?
- Được rồi... em nghỉ ngơi đi... gặp lại em sau
- Huyn......
Chưa kịp nói dứt lời, bên kia đã tắt vụt điện thoại, Minseok ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại không hiểu chuyện gì, cậu lại nằm xuống giường, một cảm giác bất an hiện lên, lại nữa, lại là cảm giác này, mỗi lần như vậy chắc chắn sẽ có chuyện, nhưng một điều thật lạ là, cậu lại chẳng hề hay biết chuyện đó có kết quả như nào vì khi Minseok cảm nhận được nó đến gần nó lại biến mất, giống như có ai đằng sau sắp đặt, giấu diếm không để cậu biết gì hết. Cậu khẽ nhắm mắt, nhẹ chìm vào giấc ngủ.... Trước mặt một bóng người dẫn rõ lên, anh nhẹ quay lưng về phía cậu mỉm cười.... Sanghyeok huyng?.........
----------
Wangho đang trên xe đi đến điểm hẹn trước, anh lo lắng nhìn ra ngoài cửa xe, tay cứ miết lại với nhau không ngừng. Xe dừng tại một quán cafe nằm sâu trong một khu phố nhỏ, anh bước vào đén chiếc bàn đã có người chờ sẵn, gương mặt đã từ lâu không gặp
- Sao tự dưng anh lại nhắc về chuyện đó vậy?
- Anh nói rồi mà, anh muốn giúp em
- Giúp em? Tại sao chứ, anh và Sanghyeok vốn không liên quan tới nhau mà
- Giờ thì có rồi, Sanghyeok của em đang đùa giỡn với người của anh mà không chịu trả
- Ý anh là sao?
- Hắn ta vẫn còn rất yêu em Wangho à
Wangho thở dài, gương mặt anh tỏ rõ sự khó chịu nhìn người trước mặt
- Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc anh muốn cái gì
- Sanghyeok đang tìm hình bóng của em ở người thuộc về anh
- Hả?
- Ryu Minseok, hỗ trợ T1, Sanghyeok đang muốn có mối quan hệ khác với hộ trợ nhỏ đó
- .... Thì sao chứ?..... anh ấy... cũng cần.... tình yêu mới....
- Em đang không hiểu ý anh rồi, hắn chỉ đang chơi đùa với hỗ trợ nhỏ của anh thôi, người mà hắn muốn vốn dĩ luôn là em Han Wangho, anh chỉ muốn Minseok của anh sẽ tỉnh táo, vậy tại sao em không đồng ý để anh giúp, em cùng người đó quay lại với nhau, anh cũng sẽ có được người anh muốn, cả hai đều cùng có lợi mà đúng chứ?
- Anh đang nói cái gì vậy, Sanghyeok sẽ không bao giờ chơi đùa với tình cảm của ai đâu, anh đang phá hoại hạnh phúc của họ sao?
- Hạnh phúc? Anh không nghĩ đó là hạnh phúc đâu, nếu vậy tại sao em lại bỏ hắn đi chứ?
- Em.. em có lý do riêng....
- Em vẫn còn yêu hắn đúng chứ?
- ......
- Wangho à, Sanghyeok chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ để quên đi em thôi, thật đáng tiếc khi hai người yêu nhau lại chẳng thể ở bên nhau đúng chứ?
Wangho nhìn lên đôi mắt của người đối diện, anh đang động lòng, do dự
- Quyết định sẽ là ở em đấy Han Wangho
------------
Hoàng hôn buông xuống, bóng tối dần bao phủ lên Gangnam nhộn nhịp, Sanghyeok ngồi trong phòng bên cửa sổ đã bị chặn lại bởi những khung gỗ, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn treo trên trần không thể tỏa sáng cả căn phòng, người đàn ông bị trói với bê bết vết máu đang gục đầu xuống, trên tay Sanghyeok cầm chiếc máy ảnh với bóng lưng Minseok đang ngồi thản nhiên ăn bánh không hề cảnh giác, anh nhẹ tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại
Minseok giật mình tỉnh giấc, quơ tay lấy chiếc điện thoại, đã 7h tối rồi, cậu ngủ hơi quá rồi thì phải, vội bật dậy, đi vào vệ sinh rửa mặt, bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu nhanh chóng đi ra mở cửa, Minseok ngơ người, ngạc nhiên
- Kwanghee huyng? Huyng đến mà sao không báo trước cho em?
- Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà, năm mới vui vẻ nhé
Hai con mắt nhìn nhau, Kwanghee nở nụ cười thật tươi, một nụ cười mà Minseok chưa từng nhìn thấy, nó lạ lẫm và hơi... đáng sợ, Minseok mở to mắt nhìn anh, cậu mỉm cười lại
- Năm mới vui vẻ Kwanghee huyng.
Bonus: Trông cũng hợp lý gớm :))))))
Tự dưng tui lại nghĩ ra một đống drama, tui cảm thấy tội lỗi quá, 2 ngừi mới iu nhao mà drama căng đét cũm kì 🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top