Chương 24: Quan trọng

Minseok trở về phòng, tâm trí cậu vẫn nâng nâng, người dựa vào cửa tủm tỉm cười, hai má hây hây đỏ, đôi mắt hơi cụp xuống, đầu cậu cứ nghiêng nghiêng  tất cả đều như nói rằng chú cún này đang rất vui vẻ. Minseok nhảy chân sáo về giường mặt cúi xuống nhìn điện thoại mỉm cười rồi nhảy lên giường nằm 

- Này Minseok có chuyện gì sao? 

Minseok quay lưng về phía người bạn cùng phòng, miệng ngân nga bài hát nào đó có vẻ chẳng để ý đến lời của người đi rừng đằng sau, đôi mắt chăm chú nhìn vào điện thoại trước mặt, dòng tin nhắn từ người đội trưởng gửi đến đủ để cậu cười tít mắt, cậu tắt điện thoại đi, người nằm thẳng nhìn lên trên trần nhà, tâm trí cứ bay vút đi, Minseok vừa nằm vừa cười khúc khích 

Bên cạnh, người đi rừng thấy người bạn cùng phòng có biểu hiện lạ không khỏi bất ngờ

- Sao hôm nay vui vẻ thế? 

Minseok quay sang nhìn Hyeonjoon mỉm cười 

- Không có gì 

- Trời ạ, cậu bị ai nhập hả?

Minseok chỉ cười, cậu dụi mặt vào gối, cảm xúc lên cao khó tả, giọng nói trầm ấm vẫn quẩn quanh tâm trí cậu, như in sâu vào tiềm thức khiến trái tim cậu bỗng nhiên đập loạn 1 nhịp "Em là người quan trọng đối với anh" 

Màn đêm buông xuống, căn phòng dù đã tắt đèn nhưng vẫn sáng lên bởi ánh sáng của hai chiếc điện thoại. Minseok trầm ngâm nhìn vào điện thoại, tin tức về Kwanghee đang có vẻ đi theo hướng tồi tệ hơn, thậm chí còn có thông báo anh sẽ buộc phải nghỉ thi đấu cho đội, tuy nhiên bên phía anh vẫn chưa có bất cứ hồi đáp gì. Minseok lo cho anh, Kwanghee là một người cẩn thận, anh sẽ không bao giờ dính dáng vào những chuyện như này để đánh mất sự nghiệp của mình, vậy tại sao lại có những tin đồn như vậy chứ? Tại sao phía bên kia lại không giải thích?

Đột nhiên có cuộc gọi đến, "Kwanghee huyng" hiện lên trên màn hình

- Huyng?

Đầu dây bên kia im lặng đôi chút mới đáp lại

- Minseok à.......

Giọng anh hơi khàn, tiếng cũng nặng đi, anh có vẻ không được ổn

- Huyng, anh sao thế?

- Minseok à, em có xem tin tức trên mạng không?

- Dạ?

- Em.... đã đọc nó đúng chứ?

- Vâng.. nhưng huyng....

- Minseok à, đừng tin vào những tin nhảm đó được chứ? Em biết là anh sẽ không làm thế mà đúng không?

- Huyng, em biết mà, nhưng anh đang say sao?

Kwanghee bỗng nhiên im lặng, Minseok bỗng nhiên lo lắng

- Huyng?? Anh còn ở đó không?

- Minseok à, em có muốn cùng anh chạy trốn không?

- Sao cơ?

- Hãy cùng anh đi khỏi đây đi, cùng anh thoát khỏi nơi này, anh.... anh mệt mỏi quá....

- Huyng, anh bình tĩnh lại đi, anh đang say rồi anh đừng suy nghĩ lung tung

- Anh không say Minseok à, anh thật sự... rất mệt....

- Huyng, anh đừng làm em sợ, anh đang ở đâu?

- Em sẽ đến bên anh chứ?

- Em sẽ đến mà, anh đang ở đâu?

Minseok nhanh chóng bật dậy, vơ lấy chiếc áo khoác rồi hớt hải chạy ra ngoài. Hyeonjoon đang nằm cũng phải bật dậy nhìn theo. Minseok đi xuống dưới chạy ra ngoài thì đâu đấy có một bàn tay kéo cậu lại

- Minseok em đi đâu vậy?

Minseok ngơ ngác nhìn lên, điệu bộ gấp gáp nhìn người đối diện hoang mang

- Sanghyeok huyng? Sao anh lại ở đây?

- Em đang định đi đâu vậy?

- Em.... Em phải đi rồi... em sẽ nói với anh sau

Sanghyeok giữ chặt tay cậu kéo cậu quay lại phía anh

- Anh sẽ đưa em đi nhé?

Trên con đường vắng bóng người, chiếc xe đen đang phóng đi thật nhanh, trong xe Minseok cứ bồn chồn trong người, cậu cắn móng tay lo lắng. Còn bên này Sanghyeok thì có vẻ vẫn bình tĩnh, anh khẽ nhìn sang cậu, tay nắm chặt chiếc vô lăng nhìn con đường đang đi, anh biết rõ Minseok đang muốn đến đâu

- Minseok à, em vẫn ổn chứ?

Minseok đang ngẩn người thì chợt giật mình nhìn lên anh

- Vâng... em ổn

- Có chuyện gì gấp mà em phải đi vào đêm khuya như thế vậy?

- Em....

- Không sao cả, hãy cứ nói với anh đi

Minseok hơi chần chừ, tay siết lấy nhau thật chặt

- Anh không đủ để cho em tin tưởng sao?

- Không phải đâu.... chỉ là....

Minseok do dự một lúc, cậu khẽ nhìn anh

- Anh biết Kwanghee huyng đúng chứ.... huyng ấy có vẻ không được ổn.... em sợ huyng ấy sẽ làm gì đó nguy hiểm...

Sanghyeok không nói gì anh nhìn thẳng về phía trước, tay càng siết chặt hơn vào vô lăng, không gian yên lặng bỗng bao trùm cả chiếc xe, Minseok bỗng nhiên cảm thấy hoie ngạt thở, cậu khẽ liếc nhìn sang anh, khuôn mặt anh chỉ hiện rõ bởi chiếc đèn xe phía trước, không biết anh đang nghĩ gì, dù sao thic trước giờ anh vẫn luôn rất điềm tĩnh. Nhưng cậu không biết rằng ánh mắt của anh đang dần thay đổi, bóng tối đang dần xoáy sâu vào con mắt của quỷ vương.

Đến nơi Minseok vội ra ngoài, cậu đứng trước cửa nhà Kwanghee bấm chuông, cánh cửa cũng nhanh chóng mở ra, bóng người cao lớn nhìn thấ cậu liền ôm cậu vào lòng

- Em đến rồi...

Minseok ngạc nhiên, cậu khẽ đẩy anh ra, tay giữ vào vai anh nhìn thẳng vào anh

- Huyng, anh không sao chứ

Ánh mắt Kwanghee chuyển hướng nhìn người đàn ông từ xa lại gần đứng sau lưng Minseok

- Sanghyeok?

- Đây là cách cậu chào hỏi đàn anh sao?

- Anh ấy đưa em đến đây

Minseok ngại ngùng cất tiếng, Kwanghee vẫn hoang mang đứng nhìn quỷ vương trước mặt

- Cậu định để Minseok và tôi đứng ngoài này cả đêm sao?

Kwanghee nhìn xuống Minseok, hai má đã đỏ hây lên vì lạnh, anh vội đưa cậu vào trong, ngồi xuống ghế anh căng thẳng nhìn Sanghyeok ngồi trước mặt

- Huyng, anh lại uống rượu đúng không?

Kwanghee chỉ im lặng, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn về phía vị quỷ vương, Minseok nhìn anh rồi nhìn sang vị đội trưởng, căn phòng bỗng trở nên căng thẳng lạ thường

Kwanghee chợt khẽ ôm tay lên đầu, khuôn mặt tỏ ra đau đớn

- Huyng, anh sao vậy?

- Minseok à, anh không khỏe rồi, em mua thuốc cho anh được không? Tiệm cũng cách không xa đâu

- Thuốc?

- Ừm..

Minseok ngơ ngác nhìn anh, cậu cũng nghe lời đứng dậy đi ra ngoài mua thuốc

- Là anh sao? Là anh tung những tin đó sao?

Kwanghee với sát khí nhìn thẳng vào Sanghyeok trước mắt

- Tôi đâu rảnh để làm mấy chuyện đấy

- Không phải anh thì là ai chứ hả, anh rốt cuộc là cái gì mà đến cả công ty cũng không cho tôi lên tiếng chứ?

Sanghyeok chỉ khẽ nhếch miệng, ánh mắt u ám của quỷ vương nhìn lại bên phía đôi phương

- Nếu cậu biết điều ngay từ đầu thì chuyện này cũng không xảy đến với cậu

- Tôi đã làm gì chứ hả? Tôi đã làm gì anh chứ

Sanghyeok nhẹ cầm điện thoại đưa ra trước mặt Kwanghee, những hình ảnh thân mật của vị quỷ vương cùng người đi rừng bên phía NS

- Anh và Peanut thật sự hẹn hò sao?

Kwanghee khẽ nhếch miệng cười khẩy

- Anh đang trêu đùa với Minseok sao thằng khốn

- Cậu không biết những bức hình này sao?

- Thằng khốn đừng có mà đánh trống lảng câu hỏi của tôi

Sanghyeok đột nhiên đứng dậy, cầm điện thoại để trong túi, anh nhìn xuống Kwanghee

- Xem ra Hyukkyu cũng không yêu thương người em như cậu nhỉ?

- Anh đang nói cái gì vậy?

- Cậu nên cẩn thận với người anh Hyukkyu của cậu 

Sanghyeok đi ra cửa, anh dừng lại quay đầu về phía Kwanghee đang ngơ ngác nhìn 

- Nếu như cậu không muốn mọi chuyện đi quá xa, thì cậu phải suy nghĩ kĩ trước khi làm việc gì đấy, hẳn là Hyukkyu đã nói với cậu gì đó rồi nhỉ, đừng làm những trò ngu ngốc đấy

Vị quỷ vương đi một mạch ra ngoài, đóng cửa lại, Minseok cũng vừa kịp chạy về thấy Sanghyeok đứng bên ngoài cậu chạy đến 

- Sao anh lại ra đây? Mau vào trong đi bên ngoài lạnh lắm 

Sanghyeok cầm gói thuốc trên tay Minseok treo lên trên tay nắm cửa rồi nhẹ khoác tay lên vai cậu đưa cậu đi 

- Kwanghee nói cậu ấy ổn hơn rồi, thuốc cứ để lại cho cậu ấy, cậu ấy muốn ở một mình, chúng ta nên về thôi 

- Kwanghee huyng nói vậy sao? 

Minseok ngơ ngác nhìn anh, Sanghyeok nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng 

- Đừng lo lắng quá, cậu ấy sẽ ổn thôi 

Minseok vẫn chưa nhận thức được tình hình trước mặt, đến lúc cậu nhận thức được thì cậu đã trên xe cùng Sanghyeok, cậu ngồi dựa lưng vào ghế, cắn môi nhìn anh 

- Sanghyeok huyng.....

- Hửm?... 

- Nhưng mà.... sao anh lại đến kí túc xá vậy? 

- Anh có chút việc

- Anh có việc ở kí túc xá sao? Anh gặp ai hả? 

Minseok hơi bĩu môi ra, mắt liếc anh rồi lại liếc đi chỗ khác, Sanghyeok bật cười 

- Nghe giống như được người yêu tra khảo ấy nhỉ 

- Ơ... không... em xin lỗi.... 

- Có chút việc đột ngột xảy ra nên anh mới đến thôi,

Minseok hơi cúi đầu, hai tay cứ víu vào nhau ngượng ngùng  

- Tuần sau là Tết rồi, em dự định đi đâu? 

- Em định sẽ về Busan với mẹ và anh trai 

- Em sẽ ở đó hết các ngày lễ sao? 

- Vâng chắc là như vậy, năm nào cũng thế 

Minseok hơi liếc sang anh 

- Vậy... còn Sanghyeok huyng thì sao? 

- Anh sẽ về với bà.... Và anh còn một dự định khác nữa....

- Dự định khác?....

Xe anh đỗ lại trước kí túc xá, anh quay sang Minseok mỉm cười nhìn cậu 

- Đó là một kế hoạch bí mật 

Minseok khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt khó hiểu nhìn anh 

- Kế hoạch dành riêng cho người quan trọng của anh 


BONUS TO ĐÙNG: cận cảnh anh Lý Sang Hiếc nhìn đắm đuối người yêu của anh ta

Bonus thêm cái nàyyy nữa

"Lại đây em pé của anh"

Hai vợ chồng nhà này sắp vào trại tập luyện rồi 🥹🥹🥹 hai anh giữ sức khỏe nha, cả pé Chớp nữa ra trại không được gầy đi đâu đấy 🥺🥺🥺

Cố gắng nha các anh

Xin lỗi mọi người lần này tôy lặn hơi lâu, dạo này hơi bận mn thông cảm 🥺🥺 tuần sau sẽ bận hơn nên là tôy sẽ cố ra nhiều chap nhất có thể trong tuần này để bù đắp nha iu cạ nhà 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top