Chương 21: Tuyết rơi

Cả đội cùng nhau di chuyển về trụ sở, đầu tháng hai tuyết vẫn rơi rất nhiều, Minseok nhìn ra ngoài cửa xe, những bông tuyết vẫn thi nhau rơi xuống, ánh đèn điện xuyên qua những bông tuyết nhỏ chiếu rọi vào mắt cậu, Minseok thẫn thờ ngẩn ngơ nhìn từng tòa nhà lướt qua, những chuyện cậu trải qua thật sự rất kì lạ, từ khi đến T1 mọi chuyện cứ đi theo một hướng cậu không thể ngờ tới, có điều gì đó lạ lắm, cậu như chẳng còn kiểm soát cuộc sống của chính mình, như có ai đó đang ngầm kiểm soát cậu, nhưng cậu chẳng nhận ra, vẫn ngây thơ và vô tư.

Minseok khẽ thở mạnh, làn hơi bay ra đọng trên lớp kính, Minseok nghịch ngợm vẽ vài hình thù quái dị rồi tự ngồi cười một mình. Sanghyeok ngồi bên cạnh, anh từ lúc đầu đã luôn dán con mắt ngắm nhìn cậu, từng cử chỉ hành động đều thu hết vào ánh nhìn của anh, nhìn gương mặt ngây ngô mở to đôi mắt long lanh ngắm những bông tuyết đang khẽ rơi, lòng anh trầm lặng, một cảm giác an toàn, cảm giác có thể che chắn cho em, chỉ một mình em trong vòng tay của anh. 

Sanghyeok ghẽ tiến lại gần cậu, anh khẽ ghé mặt sát gần tai cậu 

- Có lẽ tuyết sẽ không ngừng rơi cho đến đêm nay, em có muốn làm gì đó để bớt lạnh không? 

Nghe giọng nói trầm ấm của ánh sát bên tai, Minseok giật mình quay đầu lại, mặt đối mặt, sát nhau đến không tưởng, cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm từ anh, Minseok bất ngờ lùi lại, đầu cậu đập vào cửa kính đằng sau, cậu khẽ kêu lên một tiếng, tay nhanh xoa xoa cái đầu, Sanghyeok cũng bất ngờ, anh đưa tay ra chống tay đằng sau đầu cậu 

- Em không sao chứ? 

- Vâng.... em không sao....

Mọi người cũng bị tiếng động làm cho chú ý, ai cũng nhìn sang hướng cậu 

- Sao thế? 

Minseok vội khua tay xoa dịu những ánh nhìn

- Em không sao hết, em xin lỗi mọi người 

Minseok xoa xoa đầu, cậu cúi đầu xuống ngại ngùng, hai má đỏ lên như trái cà chua, môi mím lại, Sanghyeok bật cười nhìn cậu, tay anh chạm lên tay cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu, Minseok khẽ liếc nhìn anh rồi lại cúi xuống ngượng ngùng

- Anh xin lỗi đã làm em giật mình

Minseok vẫn cúi đầu, tay bỏ xuống rời khỏi tay anh, để mặc cho anh vẫn nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau đã không còn của cậu, cậu khẽ gật đầu "vâng" nhẹ một tiếng 

- Minseok à, em có muốn làm gì đó trong thời tiết giá lạnh này không?

- Làm gì ạ? 

- Em muốn biết không? 

Minseok ngại ngùng nhìn lên anh, đôi mắt tò mò mở ra long lanh, đôi môi hơi chu ra, cậu cất nhỏ giọng

- Có ạ....

Sanghyeok mỉm cười, tay vẫn nhẹ luồn qua từng lớp tóc của cậu

- Được thôi 

Đến trụ sở, Sanghyeok đã đi gặp riêng huấn luyện viên trưởng, hai người thảo luận về việc gì đó, bỗng nhiên huấn luyện viên nhìn về phía Minseok rồi lại nhìn sang vị đội trưởng, gật đầu rồi nhẹ đánh vào vai anh một cái, Sanghyeok khẽ nhếch miệng chào huấn luyện viên, anh đi đến bên Minseok 

- Chúng ta đi thôi Minseok

Sanghyeok đưa cậu đến một khu vui chơi gần trung tâm, ở đây có tất cả mọi thứ, các trò chơi cũng rất đa dạng phù hợp cho mùa đông giá rét này. Mặc dù đã qua Noel từ rất lâu rồi, nhưng những trang khí vẫn có một không khí như dịp giáng sinh, tuy nhiên nó vẫn có gì đó rất truyền thống. Dù không phải cuối tuần nhưng vẫn có rất nhiều người đến, đặc biệt là những gia đình ba bốn người, những cặp đôi cũng đưa nhau đến đây. 

Minseok thích thú nhìn xung quanh, những ánh đèn lấp lánh, cây thông cùng những đồ trang trí lấp lánh xuất hiện khắp mọi nơi, những ngôi nhà được làm theo kiểu nhà truyền thống được giăng đèn lấp lánh, mọi thứ tạo nên không gian vô cùng ấm cúng, dễ chịu. Minseok cầm điện thoại lên hứng thú chụp xung quanh, Sanghyeok nhìn cậu, thấy cậu cứ tung tăng đi hết chỗ này đến chỗ khác chụp ảnh anh bất giác vui vẻ theo cậu, nhìn cậu vui vẻ anh cũng vô cùng hạnh phúc, Sanghyeok nhanh chân tiến về phía cậu, một tay giữ vai cậu một tay cầm điện thoại cất vào túi áo cậu

- Minseok à, hãy tận hưởng mọi thứ mà không có mạng xã hội nhé

Sanghyeok mỉm cười, anh cầm tay kéo cậu đi, hai người cùng hòa mình vào đám đông. Sanghyeok đưa cậu đến một sân trượt băng, cẩn thận đeo giày trượt cho cậu, cẩn thận cầm tay dẫn cậu ra sân. Minseok lần đầu tiên trải nghiệm, cậu không thể giữ cân bằng trên đôi giày, chân chứ trượt lên trượt xuống, cậu chỉ biết bám chặt lấy tay anh. Minseok chạm chân lên màn băng trên sân, chân không giữ thăng bằng được, người cứ ngả nghiêng, theo phản xạ cứ víu vào tay, vào vai anh, cậu hoảng hốt 

- Giữ lấy em, làm ơn giữ lấy em 

Sanghyeok bật cười nhìn cậu loay hoay với việc giữ thăng bằng mà ôm chặt lấy anh

- Anh vẫn luôn giữ em mà 

Sanghyeok giữ tay cậu khẽ trượt đi, Minseok thấy anh bắt đầu di chuyển, người cậu cứ cứng ngắt, tay siết lấy vai anh, nhìn lên anh vừa cười khổ vừa hoảng hốt 

- Minseok à, thả lỏng bản thân nào, anh sẽ không để em ngã 

Minseok khẽ hít thở, cậu nghe anh buông lỏng người, dần dần từ giữ vai cậu đặt xuống bàn tay anh, vô thức nắm lấy tay anh, Sanghyeok bắt đầu dạy cậu những điều cơ bản, nhẹ nhàng chỉ bảo cậu về dáng đứng, từ từ trượt nhẹ đi để cậu làm quen. Minseok học khá nhanh, cậu bắt đầu giữ thăng bằng được, cũng bắt đầu tự mình di chuyển, cậu bắt đầu cảm thấy hững thú, bỏ một tay anh ra, tay còn lại vẫn nắm chặt tay anh nhưng cậu có thể trượt đi theo ý muốn của cậu. Minseok cười tươi nhìn anh, cậu có thể kéo anh theo mình, tốc độ cũng dần nhanh lên, Sanghyeok cứ để mặc cậu nắm tay trượt đi theo cậu, ngắm nhìn nụ cười của cậu. 

Cùng nhau trượt băng, có những lần không cẩn thận cả hai đã cùng ngã nhào, nhưng lúc ấy, anh lại nhìn thấy nụ cười tươi nhất của cậu, anh chẳng biết sao nữa, con tim anh như đang tràn ngập hạnh phúc, một nụ cười thôi cũng đủ khiến anh có thể vui vẻ cả ngày. 

Minseok dường như đã hòa nhập vào niềm vui mà quên mất khoảng cách giữa hai người, cậu nắm tay anh, thích thú đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, thử một vài món ăn, cùng anh chơi vài trò chơi, cùng anh tươi cười cả một tối

Minseok chăm chú đắp tuyết lên thành từng lớp từng lớp rồi vuốt tròn lại, cậu nhìn có vẻ rất nghiêm túc, Sanghyeok bên cạnh chỉ ngắm nhìn cậu, mỉm cười thu lấy toàn bộ hành động của cậu vào mắt mình. 20p hì hục thì người tuyết đã được đắp xong, cậu trang trí bằng vài chiếc cúc áo, chiếc mũi cà rốt, rồi quàng cả khăn lên cho chú người tuyết nhỏ bé. Minseok quay sang nhìn anh cười rạng rỡ 

- Người tuyết bé nhỏ đã hoàn thành 

Sanghyeok bật cười, anh nhẹ xoa lên mái tóc của cậu 

- Em muốn chụp cùng người tuyết bé nhỏ không? 

Minseok cười tươi gật đầu, anh lấy điện thoại anh ra chụp cho cậu, nụ cười rạng rỡ như sáng cả khung hình, anh cũng mỉm cười theo

- Sanghyeok huyng cũng chụp cùng đi

Anh tiến lại gần, bức ảnh đầu tiên chỉ có hai người, bức ảnh đầu tiên không hề có khoảng cách, bức ảnh đầu tiên vô cùng hạnh phúc. 

Minseok nhìn những bức hình cậu chụp, bất giác cười tươi lên, từ đâu một vật mềm mềm xốp xốp đập vào lưng cậu, Minseok bất ngờ quay đầu lại, Sanghyeok đứng đó, mắt liếc nhìn đi chỗ khác, khẽ mỉm cười

- Ồ, anh không cố ý đâu 

Minseok nhìn anh nghi ngờ, cậu lại tập trung vào điện thoại, một quả bóng tuyết lại đập vào lưng cậu, Minseok quay sang lườm anh 

- Anh xin lỗi, anh lỡ tay 

Minseok bĩu môi guận dỗi, cậu giả vờ cúi xuống cầm một nắm tuyết, nhanh tay cuộn tròn lại rồi ném thẳng vào ngực Sanghyeok 

- Là anh khiêu chiến trước đó 

Minseok cười nhìn anh, vẻ mặt thách đấu. Sanghyeok bật cười, anh cầm thêm một nắm tuyết ném vào áo Minseok 

- Nào anh chưa sợ ai bao giờ đâu 

Minseok bật cười, nhanh tay nắm tuyết ném đến chỗ anh, cuộc chiến cầu tuyết bắt đầu, hai người ném qua lại, tiếng cười cứ thế dần to lên, khoảng cách đã bị xóa đi, trong khoảng không gian này, chỉ có hai người. Sanghyeok thấy xa xa một đứa bé đang chạy nhanh tới, không để ý đường đến gần Minseok đang mải mê cuộn tròn nhưng quả cầu tuyết nhỏ, anh vội chạy tới kéo cậu vào lòng, không may chân dẵm vào nơi tuyết trơn, cả hai người cùng ngã ra, người Sanghyeok đập xuống đất tuyết, trong lòng vẫn ôm Minseok không buông, Minseok bị ôm lấy bất ngờ rồi ngã xuống khiến cậu không kịp phản ứng, cứ đơ người trong lòng anh. Minseok hoảng hốt nhìn lên anh, khuôn mày anh hơi cau lại, có vẻ anh đang đau 

- Sanghyeok huyng, anh có sao không? 

Sanghyeok càng cau mày lại, biểu cảm có vẻ rất đau đớn, Minseok sợ hãi rướn người lên, chạm vào vai, rồi chạm tay lên má anh 

- Anh không sao chứ? 

Cậu đứng dậy định đỡ vai anh lên nhưng anh lại nhanh tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại nắm tay cậu kéo cậu vào lòng, Sanghyeok bật cười 

- Anh không sao cả Minseok à

Minseok đơ người, mặt ngửa lên nhìn vị đội trưởng đang cười khúc khích, cậu bỗng hơi giận, lườm anh một cái rồi nhẹ đập tay lên vai anh

- Anh toàn đùa những chuyện không nên đùa thôi

- Anh xin lỗi đã làm em lo lắng 

Minseok đứng dậy, phủi tuyết trên người mình, Sanghyeok cũng ngồi dậy cùng cậu, nhìn cậu mỉm cười 

- Em giận anh sao? 

- Em không có.....

Minseok cúi đầu, hơi chu môi dỗi hờn

- Được rồi, anh xin lỗi, anh sẽ không đùa như vậy nữa nhé 

Sanghyeok đến gần, nâng cằm cậu lên, anh khẽ cúi đầu xuống, ánh mắt như có lỗi nhìn cậu, Minseok bất ngờ quay đầu đi, hai má đỏ lên, tim đập nhanh liên hồi 

- Vâng... cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi 

Sanghyeok mỉm cười nhìn cậu ngượng ngùng bỏ đi ra xe, anh cũng nhẹ nhàng bước theo cậu 

Trên đường trở về kí túc xá, Minsoek luôn miệng nói về những ngày tuyết rơi ở Busan quê cậu, mẹ cậu sẽ luôn phàn nàn khi cậu luôn tinh nghịch chạy ra sân vo những cục tuyết rồi ném đi, cậu còn ăn cả tuyết rồi bị mẹ đánh đòn nhớ đời luôn. Sanghyeok lái xe, chỉ lặng im nghe cậu kể, bất giác cười theo cậu. Một người nói, một người nghe, cứ thế hết cả quãng đường, chẳng mấy chốc đã đến kí túc xá

Minseok bước xuống xe, chào tạm biệt anh, cậu quay đầu đi nhưng trước cửa kí túc xá, một hình bóng quen thuộc đang ngồi chờ đợi, thấy cậu, người đàn ông liền đứng dậy bước đi thật nhanh đến chỗ cậu, anh kéo cậu ôm chầm vào lòng

- Hyukkyu huyng? Sao huyng lại ở đây? 

Minseok bất ngờ trợn tròn mắt, cậu hơi đẩy anh ra nhưng anh lại ôm cậu chặt hơn 

- Em đã đi đâu vậy Minseok? 

- Em... đi có việc, sao huyng đến đây? 

- Anh không thể đến đây với em sao? 

- Không phải... chỉ là.... 

Một bàn tay giữ lấy vai cậu, đẩy mạnh Hyukkyu ra, Sanghyeok giữ chặt vai cậu, hơi kéo cậu vào lòng anh, anh nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt, ánh mắt sắc lạnh 

- Kim Hyukkyu? Cậu đang làm gì vậy? 

Hyukkyu nhìn thẳng vào ánh mắt Sanghyeok không một chút sợ hãi, anh khẽ nhếch miệng 

- Lee Sanghyeok, rất vui được gặp cậu 

Sanghyeok nhếch miệng cười

- Hyukkyu, ý cậu là gì đây? 

- Tôi đến để gặp Minseok, không thể sao? 

- Cũng muộn rồi, hãy để em ấy nghỉ ngơi

Hyukkyu mặc kệ những lời nói của Sanghyeok, anh đến nắm lấy tay Minseok đặt lên má anh 

- Minseok à, anh cảm thấy không ổn lắm 

Minseok cảm nhận được cơn nóng ran trên má anh, cậu hoảng hốt sờ lên trán anh 

- Huyng, anh lại ốm sao? Lại còn ở ngoài này nữa chứ, aizz huyng chẳng biết tự lo cho bản thân gì 

- Anh thấy đau đầu Minseok à

- Chúng ta đi bệnh viện nha, Sanghyeok huyng có xe 

- Không, anh không muốn đi bệnh viện, anh ở lại phòng em được không? 

- Nhưng....

- Minseok nói đúng đó, cậu nên tới bệnh viện thì hơn, tôi sẽ đưa cậu đi 

Sanghyeok mặt lạnh như dao, ánh mắt tối tăm nhìn thẳng vào Hyukkyu nãy giờ, Hyukkyu nhìn lên anh rồi lại nhìn xuống Minseok 

- Anh không thể ở lại sao? 

- Nhưng huyng, đến bệnh viện sẽ tốt hơn, nhỡ có chuyện gì nguy hiểm

- Anh không muốn đi, anh chỉ cần em bên cạnh thôi

Minseok ngơ ngác nhìn Hyukkyu, người huyng này hôm nay bị sao vậy, cậu bất chợt không biết nói gì, bị kẹt giữa hai người đàn ông cậu bỗng lại không thể trốn thoát

- Kim Hyukkyu, Minseok không có nghĩ vụ phải bên cạnh chăm sóc cậu, nếu cậu cần ngời chăm sóc thì nên về nhà đi, Minseok cũng cần được nghỉ ngơi 

- Sanghyeok à, đây là chuyện của chúng tôi mà 

- Không phải chuyện của hai người đâu, Minseok là đồng đội của tôi, nếu em ấy không được nghỉ ngơi ảnh hưởng đến tập luyện thì tôi cũng có một phần trách nhiệm 

- Trách nhiệm? Nực cười thật đấy, tôi sẽ không để em ấy mệt mỏi vì tôi đâu 

Hyukkyu cầm tay Minseok kéo đi, Sanghyeok đương nhiên không để chuyện đó xảy ra, anh nắm chặt tay Minseok, ánh nhìn càng ngày càng tối dần đặt lên người đàn ông trước mặt, Minseok cũng bất ngờ nhìn lên anh, lần đầu tiên cậu nhìn thấy ánh nhìn đáng sợ như thế đến từ vị đội trưởng, Hyukkyu nhìn Minseok, anh khẽ nhếch miệng cười, mọi thứ đang đúng như anh dự đoán 

- Nếu như cậu ốm đau thì nên liên lạc với quản lí chứ không phải đến đây làm phiền Minseok, em ấy cũng chẳng phải đồng đội của cậu nữa rồi 

- Được rồi mà, Hyukkyu huyng em nghĩ anh nên về nhà nghỉ ngơi hoặc đến bệnh viện, em cũng không thể để huyng ở lại, phòng em còn có Hyeonjoon nữa, cậu ấy có thể sẽ không thoải mái....

Hyukkyu nhìn Minseok, anh khẽ nhíu mày, anh bước đến gần Minseok , nhẹ xoa lên má cậu

- Được rồi, anh không làm khó em, anh chỉ muốn biết là em vẫn ổn thôi 

Hyukkyu cởi bỏ chiếc khăn quàng trên cổ anh quàng lên cổ cậu 

- Em nên vào nghỉ ngơi thôi 

Hyukkyu vuốt nhẹ vai cậu, rồi đẩy cậu về hướng kí túc xá

- Mau về phòng đi 

Minseok ngơ ngác nhìn Hykkyu, cậu lại nhìn sang Sanghyeok im lặng nãy giờ, Sanghyeok mỉm cười nhìn cậu dịu dàng, anh xua tay ý chỉ cậu mau vào trong, Minseok lo lắng, nhưng cậu vẫn nghe theo đi vào trong, đi vào cánh cửa cậu lấp ló nhìn ra, Sanghyeok và Hyukkyu đang nói gì đó, ánh mắt đáng sợ lại hiện hữu trên gương mặt Sanghyeok, cậu hơi rùng mình, không biết hai người nói chuyện gì nhưng mọi thứ có vẻ đang căng thẳng lên. Một lúc lâu sau Hyukkyu mới di chuyển bắt chiếc taxi gần đó rồi đi mất, Sanghyeok vẫn đứng đó, anh cầm chiếc điện thoại lên gọi cho ai đó, vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt hướng lên phía căn phòng đang sáng đèn

"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu..." 

Sanghyeok quay đi vào xe rồi phóng đi. Minseok vẫn lấp ló ở cửa kí túc xá nhìn ra, lại là cảm giác này, cảm giác bất an, mỗi lúc có cảm giác này cậu lại gặp một chuyện gì đó, tuy nó chẳng làm thay đổi cuộc sống của cậu, nhưng hình như nó đang làm thay đổi cuộc sống của những người xung quanh cậu, MInseok nhíu mày, tim đập nhanh liên tục, cậu nhìn vào điện thoại sáng đèn, tin nhắn từ người lạ, Minseok như đứng hình tại chỗ, một loạt hình ảnh thân mật của vị đội trưởng và người đi rừng NS, những tấm hình chỉ có hai người họ, ánh mắt anh nhìn hạt đậu nhỏ đắm đuối như đang nhìn cả thế giới của anh, một video được gửi tới, Wangho đang tinh nghịch quay video về bản thân, một bóng người quen thuộc tiến tới ôm lấy anh từ sau

- Anh yêu em Wangho 






Bonus: tội nghịp anh Nguyệt làm bóng đèn cho hai vợ chồng nhà này 🥺🥺🥺


Một lần nữa, cầu nguyện cho cuối tuần này T1 thắng 🙏🙏🙏 #T1WILLTOWIN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top