Chương 18: Còn yêu?

Một tuần thi đấu nữa lại đến, minseok mệt mỏi tỉnh dậy, vẫn thói quen cũ cậu quơ tay tìm điện thoại của mình, 11h trưa, hôm nay cậu phải dậy sớm vì trận đấu diễn ra vào thời gian chiều sớm. Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài cậu đã nhìn thấy hình bóng quen người đàn ông quen thuộc đang ngồi trên ghế đọc sách, từ sau khi Sanghyeok ngỏ lời muốn đưa cậu đi làm, hôm nào anh cũng đến kí túc xá trước 30p, anh không làm phiền cậu, anh để cậu chuẩn bị, anh chỉ ngồi đó đọc sách, cậu dù nhìn hình ảnh này cũng mấy lần rồi nhưng trong lòng vẫn rất ngại ngùng. Minseok đứng gọn một góc sấy tóc, để tránh làm phiền đến anh cậu đã giảm nhỏ âm thanh từ chiếc máy sấy nhưng có vẻ nó vẫn khá ồn, Sanghyeok nhìn lên Minseok, chiếc khăn ướt vắt qua cổ, cậu thì lúng túng sấy tóc, anh bật cười đứng dậy đi đến bên cậu, nhẹ bỏ chiếc khăn ra, tay chạm lên tay cầm máy sấy của cậu

- Minseok à, làm vậy em sẽ bị cảm đó

Minseok giật mình quay lại nhìn Sanghyeok

- Sanghyeok huyng anh không cần.... em tự làm được mà

- Để anh Minseok à

Anh dứt khoát cầm lấy chiếc máy sấy, tay anh nhẹ luồn qua mái tóc vẫn còn ướt của cậu, nhẹ nhàng vuốt nhẹ từng sợi tóc, cẩn thận để không khiến cậu bị hơi nóng ảnh hưởng. Anh cứ cẩn thận sấy từng li từng tí cho cậu, bàn tay cứ nhẹ xoa mái toc cậu, hương thơm cũng thoang thoảng bay lên, là mùi oải hương dịu nhẹ. Sanghyeok khẽ nhìn xuống, toàn bộ phần gáy trắng nõn được khoe ra, hình như nó đang hơi ửng hồng lên, nhìn lên phía khuôn mặt bị khuất của cậu, hai má hây hây hồng, anh nhẹ mỉm cười, tiếp tục công việc của mình

- Được rồi đây

Sanghyeok đặt chiếc máy sấy xuống, tay liền chạm lên vai cậu xoay người cậu lại, anh chỉnh lại những sợ tóc rối của cậu, nhẹ vuốt xuống

- Minseokie đẹp trai rồi đây

Minseok đỏ mặt ngước mắt lên nhìn anh, môi cậu hơi chu ra, hai má lại hồng đỏ 

- Anh.... đừng đùa như vậy mà....

- Anh đâu có đùa chứ, Minseokie thật sự.......

Sanghyeok nhẹ vuốt lên má cậu, tay chạm nhẹ vào nốt ruồi lệ dưới mắt, ánh mắt anh hướng thẳng đến đôi môi hồng mềm mại của cậu 

- Rất đẹp......

Sanghyeok cùng Minseok và Hyeonjoon đến trụ sở, hôm nay cả đội sẽ có trận đấu với NS, vì trận đấu vào khoảng thời gian sớm nên có vẻ ai cũng mệt mỏi. Minseok ngồi xuống ghế, hơi vặn chiếc cổ của mình, mắt hơi trùng xuống, hôm qua vì cố xem nốt show truyền hình mà giờ đánh đổi bằng sự mệt mỏi, cậu thẫn thờ thở dài một hơi. Nghĩ đến đối thủ NS cậu lại nghĩ đến Wangho, hôm trước đã gặp mặt anh, cậu vẫn nhớ cái ánh mắt mà cậu bắt gặp anh nhìn Sanghyeok, cậu không rõ đó là gì, không rõ trong lòng anh nghĩ gì, cậu chỉ biết đó là một ánh mắt đượm buồn.

Hai đội cùng đứng với nhau trước khi chào sân, Minseok đứng cuối, mọi thứ thu hết vào mắt cậu, Minseok khẽ nhìn sang Wangho, chiếc áo đấu với dòng chữ "Peanut" , sát thủ với gương mặt trẻ thơ, biệt danh mà fan ưu ái đăt cho anh, cậu cứ thẫn thờ nhìn về phía người đi rừng team bạn, hình ảnh mờ nhòe bỗng vụt qua tâm trí cậu, Minseok lại hướng mắt nhìn lên vị đội trưởng điềm tĩnh. Nghĩ cái gì vậy? Minseok nhắm mắt lắc đầu, cậu cố tỉnh táo để bước vào trận đấu.

NS tuy được coi là đội yếu hơn T1 nhưng với tinh thần quyết đấu thì T1 cũng rất vất vả mới có được trận thắng 2-1. Mọi người đứng dậy đến đội bạn cùng cụng tay, Minseok dẫn đầu cụng tay với từng người, cậu nhìn Wangho anh nở nụ cười nhẹ nhàng chào cậu,  Minseok cũng cúi đầu chào anh, Jinseong bên dưới thì nắm lấy  tay Wangho, vỗ nhẹ vào vai anh

- Cố gắng lên nhé 

- Ừm...

Bên trong hậu trường mọi người chuẩn bị ra về thì thấy thiếu vắng vị đội trưởng, Minseok vừa vẫn còn thấy anh bên cạnh, chỉ vài phút sau đã không thấy anh nữa, Minseok cùng mọi người đi tìm anh, đến một hành lang dài, có một vài phòng đồ, vì điện ở đây không được sáng lắm nên cậu không dám đi tiếp, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía kho đồ. Minseok quay lại, lấy hết dũng khí đi lại gần phía kho, cánh cửa chỉ hơi hé mở, bên trong hình bóng quen thuộc đang đứng cùng người đi rừng bên NS 

- Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với em như vậy? 

- Không phải anh đã nói tất cả những gì mình cần nói với em rồi sao? Em còn muốn gì nữa? 

- Sanghyeok à, anh sao vậy? Sao bỗng dưng anh lại muốn như thế chứ? Chúng ta..... 

- Chúng ta kết thúc rồi 

- LEE SANGHYEOK...

- Wangho, ngày em bỏ anh đi, mọi thứ đã kết thúc rồi. 

Sanghyeok quay đầu định bỏ đi từ đằng sau Wangho ôm anh, giữ anh lại, giọng Wangho lạc đi, nước mắt cũng tuôn trào ra

- Sanghyeok à, em xin lỗi, là em sai, em xin lỗi..... chúng ta, quay lại như trước kia được không? 

Sanghyeok khẽ nhíu mày, tay anh nhẹ gỡ tay Wangho nhưng hạt đậu nhỏ lại càng ôm lấy anh thật chặt

- Anh vẫn còn yêu em mà đúng không?... 

- Wangho

- Nếu không tại sao vẫn tới gặp em chứ? Anh vẫn còn yêu em mà

Minseok đứng ngoài, nín thở nhìn Sanghyeok, cậu cũng chờ đợi câu nói từ anh như cách Wangho chờ đợi, đột có bàn tay đằng sau đặt lên vai cậu, Minseok giật mình ngước mắt lên, Kwanghee đang đứng bên cạnh cậu, mắt anh tối tắm nhìn về hai bóng người trong phòng rôid cúi xuống nhìn Minseok, anh khẽ cầm tay cậu kéo đi một mạch ra ngoài. 

- Kwanghee huyng?.... 

Kwanghe kéo cậu đến một nơi khá vắng người, anh giữ vai cậu thẳng nhìn vào anh, đôi mắt Minseok mở to tròn sâu bên trong vẫn còn sự hồi hộp như chờ đợi điều gì

- Minseok à, em làm gì ở đó vậy? 

- Em... em... định gọi Sanghyeok huyng về, mọi người trong đội đang tìm anh ấy 

Minseok mỉm cười, nụ cười gượng nhạt, đôi mắt vẫn long lanh nhìn lên Kwanghee 

- Minseok à, phải làm sao với em đây? 

- Huyng nói gì vậy? 

- Anh đã dặn em tránh xa Sanghyeok ra rồi mà, sao em cứ không nghe lời anh vậy? 

- Huyng, Sanghyeok là đội trưởng sao em phải tránh xa anh ấy chứ? Anh sao vậy? 

- Anh đang bảo vệ em Minseok à, nghe lời anh đi

- Kwanghee huyng, anh hơi quá đáng rồi đó, hôm trước cũng vậy, anh cứ nói những điều không tốt về Sanghyeok huyng, anh ấy không như anh nghĩ đâu

Kwanghee nhìn Minseok, anh không nói gì nữa, anh im lặng, anh đứng thẳng người, ánh mắt anh dần tối đi, Kwanghee thở dài một tiếng

- Huyng? Anh sao vậy? 

Kwanghee nhìn xuống cậu, tay anh nhẹ đặt lên má cậu, chạm vào nốt ruồi lên dưới mắt, anh nhíu mày khẽ miết lên nốt ruồi lệ, Minseok nhì anh, khuôn mặt Kwanghee lúc này thật sự rất đáng sợ, lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy, có một không khí khó chịu bao chùm lên người cậu, Minseok chỉ bất động nhìn anh

- Này Kwanghee, đến giờ thử máy rồi

Người đồng đội anh từ xa nhìn thấy Kwanghee liền lớn tiếng gọi, Minseok quay sang nhìn, cậu khẽ lùi về phía sau, rời khỏi tay anh 

- Huyng, anh mau đi chuẩn bị cho trận đấu thôi 

Kwanghee nhìn cậu, ánh mắt vẫn tối tăm, anh không nói lời nào quay lưng bỏ đi. Minseok vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn anh, có một Kwanghee cậu chưa từng biết đến sao? Minseok bỗng rùng mình, một cảm giác bất an nổi lên, bỗng một bàn tay choàng qua vai cậu 

- Minseokie, sao đấy? Sao thẫn thờ thế, mọi người tìm được Sanghyeok huyng rồi, về thôi 

Changdong nhìn người em đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, anh kéo cậu đi. Trở về với mọi người, Minseok mặt vẫn thẫn thờ nhìn xuống đất, Hyeonjoon đến búng vào trán cậu một cái

- Mặt như vừa đi ăn trộm xong bị bắt gặp vậy? Sao đấy?

Minseok ngơ ngác nhìn lên Hyeonjoon, cậu nhìn xung quang, mọi người đang chú ý tới cậu

- À, không có gì.....

- Em không sao chứ?

Sanghyeok đến gần cậu, Minseok khẽ ngước lên nhìn anh, "anh vẫn còn yêu em mà đúng không?" Giọng nói của người đi rừng phía NS bỗng thoáng qua tâm trí cậu, rõ ràng là hai người đã từng là một đôi, Sanghyeok còn yêu Wangho không? Cậu không biết, cậu không nghe được câu trả lời từ anh. Minseok nhìn anh, cậu bỗng bối rối khó tả, cậu bỗng cúi đầu xuống

- Em vẫn ổn mà.... chúng ta về thôi

Cả đội trở về trụ sở rồi mọi người tạm biệt nhau đi về, Sanghyeok vẫn ngỏ lời bằng được để đưa Minseok về. Trên xe, toàn bộ là không khí im lặng bao trùm, Minseok ngồi ghế trên, nhìn ra ngoài đường thẫn thờ, Hyeonjoon bên dưới chỉ ngồi im yên lặng

- Minseok à, em gặp chuyện gì sao? Em có vẻ mệt mỏi?

Cậu khẽ nhìn sang anh, tâm trạng của cậu đang không ổn chút nào, cậu khẽ thở dài

- Em vẫn ổn mà...

- Rõ ràng là em đang không ổn, Minseok à có gì khó khăn cứ nói với anh

- Không... không có gì mà

Sanghyeok không hỏi tiếp nữa, anh tập trung lái xe, khác biệt với vẻ bề ngoài đầy điềm tĩnh, trong lòng anh như lửa thiêu đốt, vào thời khắc đó, khi Wangho ôm anh từ đằng sau, anh đã nghe một vài tiếng động ngoài cửa, rồi tiếng bước chân vội vàng rời đi, khi anh chạy ra thì không thể nhìn thấy hình bóng nào. Sanghyeok nhìn Minseok, từ lúc thấy Changdong đưa cậu về với vẻ mặt thẫn thờ anh đã mất bình tĩnh rồi, khi anh hỏi Changdong về cậu đã đi đâu, cái tên được nhắc đến lại càng khiến anh mất kiểm soát hơn, tay anh nắm chặt lấy vô lăng, cố gắng giữ mọi thứ lại trong lòng.

Đến kí túc xá, Hyeonjoon đã nhanh chân chạy vào trước, Sanghyeok giữ Minseok lại, nhẹ xoa lên mái tóc của cậu mỉm cười dịu dàng

- Minseok à, nghỉ ngơi thật tốt nhé, đừng suy nghĩ gì nhiều quá, mai anh sẽ đến đón em

Minseok ngước lên nhìn anh, anh mắt lấp lánh tràn ánh sao cứ luôn hút lấy linh hồn anh, cậu nhẹ mỉm cười gật đầu chào anh rồi đi vào kí túc xá. Sanghyeok vẫn đứng nhìn bóng cậu khuất sau cánh cửa, *ting* tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, màn hình sáng lên dòng tên mà đã lâu không nhắn với anh, tin nhắn đi kèm lại chẳng có thiện chí "Sanghyeok, đừng đi quá giới hạn, nếu chỉ là chơi đùa thì dừng lại đi"

Một loạt những bức ảnh được gửi đến, đều là những tấm hình thân mật của anh với Wangho khi vẫn còn bên nhau, một tin nhắn khác lại được gửi đến "Tao sẽ cho em ấy thấy bộ mặt thật của mày"

Sanghyeok khẽ nhếch miệng, tay nhanh chóng đáp lại cho người đối điện rồi anh xóa hết tin nhắn, tắt điện thoại trở vào trong xe rồi phóng đi

"Mày không biết mày đang động đến ai đâu"










Bonus: vẫn là hít hint cũ thuii, anh nhìn ai mà say đắm quá vại anh Lý Sang Hiếc


🥹🥹🥹 T1 các anh hãy vào ck tổng nha 🙏🙏🙏 #prayforT1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top