Chương 17: Tình cảm
Sanghyeok khẽ đóng cửa lại nhưng Minseok nhanh chóng chặn cửa, cậu nhìn Sanghyeok rồi nhìn sang Kwanghee
- Hai người định đi đâu sao?
Sanghyeok nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng, anh nhẹ xoa lên mái tóc cậu
- Bọn anh chỉ nói chuyện một chút thôi, Minseok không cần lo lắng đâu
Anh nhẹ nắm tay đang chặn cửa của cậu, dịu dàng xoa nhẹ lên rồi buông ra, anh khẽ đóng cửa lại, thứ cuối cùng trước khi Minseok nhìn thấy chính là ánh mắt như dao găm của Kwanghee đang chĩa thẳng về phía vị đội trưởng. Minseok hơi lo lắng, cậu chưa từng thấy một Kwanghee như vậy, từ sau vụ việc lần trước, những tin nhắn hay cuộc gọi từ anh đều rất kì lạ, không còn vui vẻ như lúc trước, Kwanghee như đang muốn biết rõ mọi hoạt động của cậu, Minseok khó chịu về việc đó, nhưng vì là Kwanghee người cậu luôn tin tưởng nên cậu không phàn nàn gì hết. Minseok vẫn đứng trước cửa, tiếng bước chân đã khuất dần nhưng cậu vẫn bất an trong lòng, mọi chuyện cứ luôn đi theo cái hướng cậu không ngờ tới
- Minseok à, đừng đứng đó nữa, mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi
Minseok quay người lại nhìn Hyeonjoon, đôi mắt bối rối ngấn lệ nhìn lên người bạn cùng phòng
- Hyeonjoon à, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người đó sao vậy?
Hyeonjoon nhìn Minseok, anh chỉ thở dài
- Cậu mau nghỉ ngơi đi, mọi thứ sẽ ổn thôi
- Sao cậu biết mọi thứ sẽ ổn chứ?
- Vì Sanghyeok huyng đã nói như vậy
----
Minseok tắm xong cậu đã chèo lên giường chùm chăn qua đầu, bật điện thoại đã 2h sáng, cũng qua mấy tiếng rồi, tin nhắn đến Kwanghee vẫn chưa nhận được sự phản hồi, cậu không dám nhắn cho Sanghyeok, lòng cứ thấp thỏm bất an, cả ngày hôm qua đều ở bên Sanghyeok, Minseok lại nhớ đến những cái chạm dịu dàng từ anh, giọng nói trầm ấm cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của cậu, rồi từ lúc nào mà mắt cậu dần trùng xuống, những mệt mỏi bao lấy, cậu chìm vào giấc ngủ. Vào một khoảng thời gian nào đó, trong lúc lơ mơ cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng nói chuyện nho nhỏ, có một bàn tay đã xoa lên mái tóc cậu, nhẹ lướt xuống dưới mắt, chạm vào nốt ruồi khả ái rồi khẽ lướt xuống môi, bàn tay hơi rát lạnh có lẽ vì nhiệt độ bên ngoài, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh, người đó đang sát gần lại cậu, hơi ấm chạm trên trán cậu, một nụ hôn sao? Cậu không rõ nữa. Rất nhanh hơi ấm dần tan, tiếng cửa lại mở ra, hình như người đó đi rồi, căn phòng trở về sự yên tĩnh, cậu lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Ánh nắng khẽ xuyên qua rèm cửa, chiếu thẳng vào đôi mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, Minseok khẽ mở mắt, như một thói quen cậu quơ tay tìm điện thoại, đã 12h trưa, tin nhắn Kwanghee hiện bên dưới, Minseok mệt mỏi ngồi dậy "Anh về nhà rồi, em không cần lo lắng đâu, Minseok à Sanghyeok không phải là con người mà em thường thấy đâu, hãy cẩn thận và tránh xa hắn ra, có chuyện gì phải gọi cho anh biết không", Minseok nhìn dòng tin nhắn, cậu hơi bối rối "Huyng à, Sanghyeok huyng là người tốt, huyng đừng hiểu nhầm anh ấy như thế", tin nhắn chỉ gửi đi vài giây thì bên kia đã đáp lại ngay lật tức "Nghe lời anh đi Minseok, hắn ta không tốt đẹp như em nghĩ đâu, cẩn thận với hắn và đừng có không trả lời hay để một thằng nào khác trả lời anh thay em nữa, lúc đó mọi thứ sẽ tồi tệ hơn đấy Minseok à". Minseok nhìn vào màn hình điện thoại, cậu không biết nhắn gì thêm, Kwanghee có lẽ vẫn đang giận, cậu không muốn anh lại thêm giận nữa, Minseok thở dài "Vâng huyng"
Hôm nay là ngày thi đấu cuối của tuần này, gặp một đối thủ được coi là yếu hơn nhưng T1 vẫn chuẩn bị tinh thần thi đấu tốt nhất, không coi thường đối thủ. Một trấn đấu không quá khó khăn, đúng như dự đoán toàn đội đã chiến thắng với tỉ số 2-0 ấn định một tuần toàn thắng trọn vẹn cho T1. Minseok rất vui với kết quả này, tinh thần cậu đã khá lên rõ rệt, cậu vui mừng đập tay cùng đồng đội, Sanghyeok vẫn đang thu dọn đồ đạc, anh nhìn sang bên cậu bất giác mỉm cười theo cậu, Sanghyeok đi tới vỗ vai từng người rồi xoa đầu Minseok
- Mọi người vất vả rồi
Minseok nhìn lên anh mỉm cười, đôi mắt long lanh chứa đầy niềm vui sướng, cậu dừng nhịp đứng lại, để mọi người đi trước để đi cùng Sanghyeok
- Sanghyeok huyng....
- Sao vậy Minseok?
- Hôm qua anh và Kwanghee huyng đã nói chuyện gì vậy?
Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của vị đội trưởng đột nhiên vụt tắt, đôi mắt anh nhìn Minseok một cách kì lạ, anh trầm đi hẳn
- Sanghyeok huyng?....
Sanghyeok khẽ nhếch miệng lên, tay kéo vai cậu gần lại anh
- Một vài điều thôi, em tò mò sao?
- Ô không... không... em chỉ muốn hỏi thôi, hai người vẫn ổn là được
Sanghyeok không nói gì nữa, tay anh vẫn giữ lấy vai cậu đi vào trong. Đi được một đoạn thì xa xa có một đội đang tiến tới, là NS họ có trận đấu sau T1, cả đội hình đang tiến tới cúi chào hai người
- Ô Faker, Keria chúc mừng hai người có trận thắng nhé
Minseok cúi xuống chào lại
- Cảm ơn mọi người, mọi người cũng chiến thắng nhé
Minseok ngước lên Wangho đứng trước mặt cậu mỉm cười
- Keria, em làm rất tốt đó
Minseok nhìn chằm chằm vào người chơi đi rừng đội bạn, cậu mới nhớ rằng Wangho đã trở về LCK và đầu quân cho NS, khuôn mặt anh cười lên rất dễ thương, nhìn thư sinh nhưng anh lại được mệnh danh là một sát thủ đem lại nỗi sợ cho bao nhiêu tuyển thủ, bỏ qua vấn đề tình cảm trong cậu thì dù thế nào Minseok vẫn rất ngưỡng mộ anh, đôi mắt cậu long lanh nhìn anh, Minseok chưa bao giờ gặp Wangho trực diện như thế này, cậu cũng hơi bối rối, đầu hơi cúi xuống ngại ngùng
- Cảm ơn anh, Peanut huyng chắc chắn cũng sẽ làm rất tốt
- Mong mọi người sẽ dành được chiến thắng
Sanghyeok cất giọng, Minseok quay đầu nhìn sang anh, ánh mắt anh đang hướng về người chơi đi rừng bên phía NS, cậu lại nhìn qua Wangho, hai người họ đang nhìn nhau, không rõ tâm tình, không rõ hai người đang suy nghĩ gì, Minseok chỉ đứng im, lồng ngực hơi thắt lại khiến cậu hơi khó thở, không dám thở mạnh
- Chúng tôi xin phép vào trước
Sanghyeok khẽ chào mọi người rồi giữ vai Minseok bước đi, cậu hơi quay đầu lại, Wangho vẫn nhìn về phía bóng lưng hai người, ánh mắt anh hướng về Sanghyeok rồi giật mình khi thấy cậu nhìn lại, anh mỉm cười rồi chào cậu quay đi. Minseok quay đầu lại, khẽ liếc nhìn Sanghyeok bên cạnh
- Có chuyện gì sao Minseok?
Sanghyeok cứ như cắm mắt theo dõi cậu, anh biết mọi hành động của cậu kể cả khi không nhìn thẳng vào cậu, anh quay sang mỉm cười dịu dàng nhìn Minseok
- Không có gì ạ.....
Cậu nhìn đồng đội ở phía trước liền thoát khỏi vòng tay anh chạy theo đồng đội, Sanghyeok nhìn theo bóng lưng nhỏ, khẽ thở dài, rồi chậm dãi bước theo cậu
Hôm nay cả đội sẽ không đi ăn, mọi người sẽ cùng ăn ở trụ sở rồi tập luyện bù cho nhày hôm qua đã hủy lịch. Cả đội đã tập luyện đến tận rạng sáng, ai cũng mệt mỏi. Minseok đứng dậy ưỡn nhẹ chiếc lưng chưa già đã đau của cậu, xoay xoay chiếc cổ kêu từng tiếng răng rắc
- Thảo nào Minseokie không cao lên được
Changdong nhìn cậu cười rồi trêu đùa
- Gì chứ, em chưa cao lên thôi, anh cứ đợi đấy
- Ngày đó biết bao giờ mới đến để anh có cơ hội ngước nhìn Minseok đây
Minseok lườm Changdong bĩu môi giận dỗi
- Sớm thôi, anh cứ đợi đi
Cả phòng đều cười vui, xóa tan mọi mệt mỏi vì vừa phải thi đấu vừa phải tập luyện trong một ngày như vậy. Sanghyeok đứng dậy đi đến bên Minseok, Hyeonjoon ở bên cạnh nhìn thấy anh bước đến liền nhanh chóng rời đi
- Mình có việc rồi, cậu tự về nhé
- Ơ... gì đấy....
Chưa kịp phản ứng thì bạn cùng phòng đã chạy mất tiêu
- Minseok à, anh đưa em về nhé
Minseok ngạc nhiên quay đầu lại, Sanghyeok đứng nhìn cậu mỉm cười
- Sanghyeok huyng...... em... em không muốn làm phiền anh
- Anh không thấy phiền đâu Minseok à
- Nhưng..... dù sao thì.... cũng mất một đoạn đường.... anh sẽ mất công chạy đi chạy về...
- Em đang lo anh không đủ xăng để đi về sao
Sanghyeok bật cười nhìn cậu, Minseok ngước lên lúng túng
- Ơ... không phải như vậy đâu....
- Minseok à, anh không phiền gì hết, anh muốn đưa em về được không?
Sanghyeok khẽ xoa lên mái tóc cậu, anh hơi cúi xuống, đôi mắt anh như nũng nịu nhìn vào cậu thành khẩn, trước một vị đội trưởng đang dường như nhõng nhẹo cậu thì trái tim cậu lại đang nhảy nhót liên hồi, đôi mắt mở to nhìn vào anh, môi hơi mím lại, trái tim cậu loạn nhịp mất rồi, như tan chảy trước hành động của anh, cậu đứng im bất động
- Minseok?....
- Vâng... vâng ạ....
Sanghyeok mỉm cười, anh nắm lấy tay cậu kéo cậu đi, mở cửa xe rồi thắt dây an toàn cho cậu, vẫn luôn quan tâm cậu vô điều kiện
- Em có muốn ăn gì không?
- Em không có thói quen ăn đêm
- Được rồi, hôm nay chắc em cũng mệt rồi
Sanghyeok chạy thẳng đưa cậu về kí túc xá, mở cửa xe cho cậu, tay anh khẽ vuốt qua má cậu, xoa lên mái tóc cậu, một cảm giác quen thuộc, anh đã làm như vậy với cậu rất nhiều lần, nhưng cậu bỗng nhớ đến gì đó
- Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, Minseok à, anh có thể đến đón em đi làm được không?
- Anh... nhưng mà....
- Anh không phiền, cũng không thấy bất tiện, đừng từ chối anh được không?
Minseok nhìn lên anh, đôi mắt bối rối nhưng trái tim cậu vẫn không ngừng nhảy nhót, sao anh cứ như vậy, trái tim cậu không chịu nổi được nữa rồi
- Như vậy... cũng rất mệt cho anh.....
- Anh không mệt, không làm sao cả, là anh tự nguyện, được không Minseokie?
Minseok cúi đầu ngượng ngùng mím môi, cậu hơi do dự nhưng Sanghyeok có vẻ sẽ ở đây đến lúc cậu đồng ý thì thôi, cậu khẽ gật đầu
- Vâng... nhưng nếu anh thấy phiền, anh cũng không cần ép bản thân đến đón em
- Anh đã nói anh tự nguyện, anh chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi Minseok à
Minseok ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt long lanh tràn ánh sao khiến lòng anh xao xuyến. Sanghyeok nhẹ đặt tay lên vai cậu, tay khẽ áp lên má cậu
- Em lạnh sao?
Anh khẽ cúi đầu xuống, cằm anh khẽ áp lên trên má cậu, trái tim cậu lại càng đập nhanh hơn, người bất động không biết tình hướng này phải xử lí thế nào
- Thật may là em không sốt, mau vào trong thôi, em sẽ bị cảm lạnh mất
Minseok chớp chớp mắt, môi mím lại, đầu cậu lắc nhẹ
- Không đâu, Sanghyeok huyng về trước đi
- Sao cơ?
- Anh về trước đi, em sẽ vào sau
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì ạ, chỉ là em muốn nhìn anh về thôi
Sanghyeok bật cười, khẽ xoa lên tóc cậu
- Em muốn anh biến đi cho khuất mắt em sao
- Không có.... em muốn nhìn anh như cách anh nhìn em về
Sanghyeok hơi ngớ người, nhưng anh nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, anh mỉm cười dịu dàng nhìn thẳng vào con mắt long lanh của cậu trai xinh đẹp trước mặt, sắp rồi
- Vậy anh về trước nha, nghỉ ngơi thật tốt quái vật thiên tài
Minseok mỉm cười nhìn theo bóng anh, cậu nhìn theo con xe đen đang dần đi khuất, trái tim vẫn đập rất nhanh, chẳng hiểu cậu lấy cái dũng khí từ đâu mà nói với anh những lời như vậy, Cái áp trán vừa rồi làm cậu nhận ra một thứ, cái lúc mà cậu nửa tỉnh nửa mê, cái lúc một người nào đó vào phòng mang đến hơi ấm cho cậu, hơi ấm quen thuộc, nó giống cái hơi ấm từ Sanghyeok, người đó là Sanghyeok? Cậu không rõ nữa, cả nụ hôn lần trước, nó vừa thực vừa mơ, không thể phân biệt. Minseok ngước lên nhìn ánh trăng đã mờ đi, bầu trời cũng đang rạng lên, trái tim cậu cứ thổn thức, anh cứ luôn tiến tới quan tâm làm cậu luôn mông lung tự nhận tình cảm, rốt cuộc đối với anh, cậu là gì? Minseok không suy nghĩ nhiều nữa, cậu trở vào kí túc xá, cậu chẳng rõ sau này như thế nào, nhưng cậu sẽ cứ bên anh nhiều nhất có thể.
Bonus: Hai anh thiếu cái ôm và hôn ạ ☺️☺️☺️
Quâ tuyệt vời, quá đỉnh, vừa được thở oxi, vừa được vui vì thắng lại còn được hít hint OTP thì ối dồi ôi tọe cmn vời. OTP tôi bún riêu số 2 không ai số 1, đúng nhận sai cấm cãi ô kê
Và tôi xin cười nửa miệng ạ
Thắng không kiêu nhma KT các anh có muốn chọn lại không ạ 🙄🙄🙄
5 ván đều rất căng, Zeus chiếm chọn spotlight với 3 ván POG liên tiếp, quá tuyệt vời, tôi không hối hận khi làm một Tê con. Tê con ngạo nghễ, vua lì đòn, còn thở còn gỡ, không có gì phải sợ hahahahah 🤩🤩🤩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top