Chương 16: Bên em

Minseok mơ màng mở mắt tỉnh dậy, cậu quơ tay tìm kiếm chiếc điện thoại, đã 12h trưa rồi, đầu cậu hơi nhức nhức, sau khi cậu nhấm nháp hết lon bia của Sanghyeok thì cậu chẳng còn nhận thức được cậu đang mơ hay tỉnh nữa, những hình ảnh hôm qua hiện lên mờ ảo, Sanghyeok hình như đã nói gì đó với cậu, nhưng cậu chẳng thể nhớ được gì, cậu tự đánh vào đầu, thầm tự trách sao lại uống lon bia đó của anh, lại còn uống hết nữa chứ, giờ nghĩ lại cậu mới cảm thấy xấu hổ, cậu vùi mặt vào trong chăn, nếu có một cái hố có thể chui vào cậu nguyện chui vào không muốn ra

- Này Minseok sao thế?

Minseok lề mề ngẩng mặt lên nhìn cậu bạn cùng phòng của mình, cậu mệt mỏi vò đầu bứt tóc cho sự xấu hổ này, không thèm tiếp chuyện với người chơi đi rừng đi thẳng một mạch vào phòng vệ sinh. Hyeonjoon ngơ ngác nhìn người bạn bơ đẹp mình, anh khẽ lắc đầu thở dài

Minseok vệ sinh cá nhân xong cũng 12h rưỡi rồi, thấy Hyeonjoon vẫn ung dung ngồi vừa ăn vừa nghịch điện thoại cậu hơi ngạc nhiên

- Hyeonjoon không chuẩn bị đi tập luyện à?

- Hôm nay được nghỉ mà

- Hả?

- Không đọc tin nhắn sao? Hôm nay được nghỉ đó

Minseok cầm điện thoại lên, đúng là có lịch nghỉ, tin nhắn từ Sanghyeok bỗng hiện lên "Minseok à, em dậy chưa?" cậu đang định nhắn lại thì bỗng cuộc gọi từ Kwanghee tới

- Kwanghee huyng có chuyện gì sao?

- Sao em không nghe điện thoại của anh? Sao lại tắt máy?

- Dạ? em vừa nhận được cuộc gọi từ anh mà?

- Anh đã gọi cho em hai lần và em đều tắt máy, em bảo anh vừa gọi là sao, Minseok em đang có ý gì?

Minseok hơi hoảng, cậu xem lại cuộc gọi nhỡ thì không có của anh, Minseok hơi nhíu mày

- Em vừa đi có việc, với cả em cũng đâu nhận cuộc gọi nhỡ nào từ huyng đâu?

- Em đang ở cùng ai?

- Cùng Hyeonjoon...

Minseok bất chợt nhìn sang phía Hyeonjoon, cậu bạn vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại tỉnh bơ như không có chuyện gì.

- Lần sau đi đâu nhớ mang điện thoại theo

- Huyng có chuyện gì sao?

- Tối nay em rảnh chứ?

- Tối sao? Vâng em rảnh sao thế anh?

- Chúng ta cùng đi ăn nha? Cũng lâu rồi chúng ta chưa đi chơi mà

- Không phải hôm nay huyng có thi đấu sao, tối huyng vẫn đi được hả?

- Ừm, được không?

- Vậy huyng bao thì em đi hehe

- Biết rồi, anh sẽ đến đón em, không được phép có chuyện khác đâu

- Em biết rồi mà

Kwanghee tắt máy, Minseok nghi ngờ nhìn sang phía Hyeonjoon

- Này Hyeonjoon, cậu có thấy điện thoại tớ có cuộc gọi nào không?

Hyeonjoon nhìn sang phía cậu

- Mình cũng không để ý nữa

Minseok không hỏi thêm nhưng cậu vẫn hơi hoang mang, tin nhắn từ Sanghyeok lại được gửi tới "Minseok à, em ra mở cửa cho anh được không?". Lần này Minseok không hoang mang nữa, cậu hoảng loạn luôn rồi, nhanh chóng đi mở cửa, Sanghyeok đứng trước mặt cậu, anh mỉm cười dịu dàng

- Chào buổi sáng Minseokie

- Sanghyeok huyng, sao anh lại tới đây vậy?

- Minseok à, em có muốn đi ăn cùng anh không?

Minseok vẫn còn hơi ngơ ngác khi nhìn thấy anh, cậu ngại ngùng hơi cúi đầu

- Sanghyeok huyng không dành thời gian cho bản thân để nghỉ ngơi ạ?

- Anh đang dành thời gian cho bản thân đây

- Là... là sao ạ?

- Là anh đang dành thời gian của mình thư giãn cùng Minseokie đó, em có việc bận sao?

- Không... em không bận.....

- Vậy chúng ta đi nhé?

Minseok quay sang nhìn Hyeonjoon

- Hyeonjoon đi cùng được không ạ?

Sanghyeok thoáng tắt đi nụ cười, anh nhìn sang phía Hyeonjoon ngơ ngác vì bị lôi vào cuộc trò chuyện

- Không.... không... hôm nay mình có việc rồi không đi cùng hai người được đâu

- Lại có việc? Sao lúc nào cậu cũng bận thế

- Việc của mình sao cậu biết được

Hyeonjoon nhanh chóng vơ hết đồ trên giường của Minseok cho hết vào túi cậu rồi đưa cho cậu đẩy cậu về phía Sanghyeok

- Hai người đi vui vẻ nha

Hyeonjoon đóng cửa lại để Minseok ngơ ngác chưa kịp làm gì, cậu nhìn lên Sanghyeok chớp chớp mắt, anh chỉ mỉm cười nhìn cậu, tay anh xoa lên mái tóc mềm của cậu rồi nhẹ lướt xuống cằm cậu, ngón tay lướt nhẹ lên đôi môi hồng của cậu, đôi môi mềm mại mà anh đã được chạm vào hôm qua, hơi ấm anh khao khát, hơi ấm anh muốn nếm lại lần nữa, Sanghyeok khẽ nhìn lên đôi mắt long lanh của cậu, đôi mắt đen to tràn ánh sao, đôi mắt khiến anh rơi vào lưới tình, anh nở nụ cười nhẹ nhàng

- Vậy chỉ có hai ta thôi, đi nào Minseok

Sanghyeok đưa cậu đến một nhà hàng kiểu Pháp gần trung tâm, Minseok chưa bao giờ được đrens những nơi như này, kiến trúc Pháp có gì đó rất cổ kính nhưng vẫn toát lên sự sang trọng, cậu ngồi xuống bàn ăn vẫn ngó xung quanh

- Minseok à, em muốn ăn gì?

Minseok đang nhìn ngó nghe anh gọi thì giật mình nhìn anh, cậu nhanh tay lấy menu ra thì chợt choáng vags trước những món ăn, tất cả đều là tên tiếng Pháp cậu không đọc được, cậu ngại ngùng nhìn lên anh

- Sanghyeok huyng anh gọi món đi, em sẽ ăn theo em không có kén ăn đâu ạ

Sanghyeok dường như hiểu ra gì đó anh nhanh chóng gọi món, người phục vụ là người Pháp, có vẻ anh ấy vẫn chưa quá sõi tiếng Hàn nên Sanghyeok đã giao tiếp với anh ấy bằng tiếng Pháp, Minseok chỉ tròn mắt ngưỡng mộ nhìn người đàn ông trước mặt, bình tĩnh, tài giỏi, lại còn là một người biết quan tâm đến người khác, không những vậy anh còn có cả nhan sắc, anh có tất cả mọi thứ, thật không hổ danh là quỷ vương Faker, quốc bảo Hàn Quốc. Minseok cứ nhìn chằm chằm anh, cậu cũng bất giác mỉm cười, người đàn ông hoàn hảo trước mặt chính là thần tượng của cậu, bây giờ còn là đồng đội nữa, cậu cảm thấy thật may mắn khi được sát cánh cùng anh như thế này

Sanghyeok nhìn Minseok đang tủm tỉm cười nhìn anh, anh nhẹ mỉm cười

- Có chuyện gì khiến em vui sao Minseokie?

- Sanghyeok huyng đúng là hoàn hảo số một luôn đó

- Hoàn hảo sao? Anh không hoàn hảo đến thế đâu Minseok à

- Anh là một người hoàn hảo mà, ít nhất thì trong mắt em anh là người như vậy

- Trong mắt em sao?

Sanghyeok nhìn thẳng vào đôi mắt ngây ngô đang nhìn anh trước mắt, ánh mắt anh bỗng hơi thay đổi, anh mỉm cười, nụ cười của anh vẫn thoáng vẻ dịu dàng nhưng dường như còn có một ẩn ý khác, Minseok ngơ ngác nhìn anh

- Minseok à, vậy nếu một ngày nào đó em thấy một khía cạnh khác của anh, một khía cạnh không hoàn hảo thì em có sợ hãi chạy mất không?

Minseok giờ thì đờ luôn người trước câu hỏi của anh, khía cạnh khác? Sẽ không có khía cạnh khác nào cả, trong lòng cậu anh vẫn luôn hoàn hảo như vậy, một người quá hoàn hảo thì một người như cậu.... không xứng..... Minseok bỗng ngưng một nhịp, chẳng hiểu sao lại có suy nghĩ đó, lòng cậu hơi trũng xuống

- Sao em phải chạy ạ? Anh đâu phải thứ gì đáng sợ đâu, anh là Faker, là thần tượng của em sao em phải sợ chứ

Minseok vừa nói vừa ngại ngùng cúi mặt, hai má hồng hồng lên, môi cậu mím lại, mắt khẽ nhìn lên anh rồi ngượng ngùng nhìn xuống, Sanghyeok nhìn cậu bật cười

- Không phải anh đã nói cứ cúi đầu như vậy em sẽ không cao lên được sao, anh đang đợi đến ngày em cao hơn anh đây

Minseok bông thẳng lưng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, môi bĩu ra dỗi hờn

- Em chắc chắn sẽ cao hơn anh

- Minseok à, anh không hoàn hảo như em nghĩ đâu, đừng nghĩ anh là người hoàn hảo, anh chỉ là người bình thường thôi

Sanghyeok vươn tay nắm lấy tay cậu, anh khẽ xoa lên bàn tay bé nhỏ trắng hồng, nhìn thẳng vào cậu

- Minseok à, hãy coi anh là người bình thường thôi, hãy đối xử với anh như người bình thường, đừng tôn cao anh lên, anh không phải thần thánh, hãy cứ để anh bên em như lúc này

Hãy cứ mở lòng với anh, hãy xóa tan những khoảng cách, để anh có thể tiến gần đến với trái tim em nhiều hơn chút nữa

Minseok nhìn anh, những lời nói nhẹ nhàng trầm ấm từ anh khiến tim cậu nhảy nhót không ngừng, trong lòng bối rố nhưng cậu hình như.... thích cảm giác này....

- Anh vẫn luôn là đội trưởng, là người đồng đội của em mà

- Không phải với cương vị cấp bậc, không phải là đội trưởng hay đồng đội, anh muốn bên em ở một cương vị khác

- Cương vị khác?......

Sanghyeok mỉm cười, món ăn đã được phục vụ đưa tới, anh cẩn thận cắt thịt cho cậu rồi đặt qua chỗ cậu

- Chắc em cũng đói rồi, mau ăn thôi

Minseok dùng bữa, cậu vẫn suy nghĩ về lời nói của anh, cương vị khác là sao? Anh muốn chúng ta có mối quan hệ khác ngoài đồng đội à? Mối quan hệ gì chứ? Minseok cứ liên tục suy nghĩ khiến cậu không thể tập trung vào việc ăn uống

- Minseok à, không được vừa miệng em sao?

Minseok nhìn anh

- Không.... không có ạ

- Anh gọi món khác cho em nhé?

- Không... không cần đâu anh

Sanghyeok định đưa tay lên gọi phục vụ, Minseok chen lời

- Sanghyeok huyng, không phải em không vừa miệng đâu, món ăn rất ngon mà

- Vậy sao em không ăn? Không sao cả anh sẽ gọi cho em món khác

- Em chỉ đang suy nghĩ thôi

- Em suy nghĩ chuyện gì vậy?

Minseok ngập ngùng do dự nhìn anh, lòng cậu rất rất muốn biết câu trả lời, cuối cùng sự tò mò cũng không thể kìm nén

- Anh nói..... anh muốn ở một cương vị khác với em..... vậy..... đó là gì ạ?

Cậu vừa hỏi vừa cúi đầu ngại ngùng, giọng nói cũng nhỏ dần nhưng người đối diện vẫn có thể nghe thấy toàn bộ lời nói của cậu, anh nhìn cậu nhếch miệng khẽ cười

- Sau này, rồi em sẽ biết, sớm thôi Minseok à

Minseok ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt dịu dàng nhưng lạ thường, nụ cười vẫn nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì dó rất khác, anh nhìn cậu vẫn như thường ngày nhưng có gì đó đang thay đổi, có gì đó đang bao trùm lên cậu, nó đang sát lại để bắt lấy cậu.

Hai người ăn xong anh đưa cậu đến một lễ hội đang được diễn ra trong thành phố, một nơi nhộn nhịp, có rất nhiều trò chơi truyền thống cũng như trò chơi khác, những món ăn nhẹ cũng được bày ra bán, màu sắc rực rỡ khiến ai nhìn cũng vui mắt, Minseok rất thích những lễ hội như thế này, hồi nhỏ mẹ cậu cũng hay dẫn cậu đi đến những nơi như vậy, đến đây cậu như lấy lại được cảm giác ngày xưa. Hai người hòa nhập và không khí vui vẻ của lễ hội, khoảng cách hoàn toàn bị phá bỏ, Minseok cứ kéo anh đi hết chỗ này chỗ kia, cùng nhau chơi trò chơi trong lễ hội, cùng nhua thưởng thức vị ngọt của những chiếc bánh, hòa mình vào lễ hội. Sanghyeok cứ để mặc cậu kéo mình đi, để mặc bản thân cuốn theo cậu, cùng cậu vui vẻ, cùng cậu nhảy múa, anh đang được thấy một Minseok làm chính mình, Minseok vui vẻ mà không cần nghĩ đến ánh mắt của người khác, cùng cậu vui đùa cả một buổi chiều.

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời bắt đầu đen dần, ánh trăng cũng đang lấp ló phía bên kia. Minseok vẫn nắm tay anh kéo anh đi bộ dọc theo con đường, cậu cười rất vui vẻ, không ngừng kể về những trải nghiệm ngày xưa cùng mẹ đi lễ hội, vui vẻ ngắm nhìn mọi thứ, Sanghyeok chỉ ở bên cạnh, khẽ đan những ngón tay vào với cậu, nhìn cậu yên lặng lắng nghe những câu chuyện từ cậu, mọi thứ như nhỏ dần vào hình bóng bé nhỏ trước mặt, cậu quan trọng hơn tất thảy. Minseok nhìn ngó xung quanh cậu bỗng nhìn anh ái ngại rồi kéo anh đi một mạch đến gần nhà vệ sinh công cộng gần đó

- Sanghyeok huyng đợi em một chút, anh cầm đồ hộ em một chút nhé

Anh gật đầu cầm túi cho cậu, nhìn cậu trai lật đật chạy vào nhà vệ sinh anh không nhịn được bật cười, cậu làm bất cứ việc gì cũng vô cùng dễ thương

Đợi một khoảng thời gian anh bỗng nghe tiếng điện thoại từ túi cậu, anh lấy ra nhìn vào chiêc điện thoại mà ánh mắt anh tối dần, trên điện thoại dòng chữ Kwanghee huyng đang hiện lên, anh nhẹ bắt máy

- Minseok à, anh đang bên dưới kí túc xá rồi, em chuẩn bị đồ rồi xuống đi

Sanghyeok im lặng khuôn mặt anh càng lúc càng tối tăm đáng sợ

- Minseok? Em có nghe không?

- Minseok giờ đang không ở kí túc xá, chắc em ấy sẽ không đi cùng anh được đâu

- Ai vậy? Ai đang cầm điện thoại Minseok vậy

- Tôi là Sanghyeok, em ấy đang ở cùng tôi

- Gì chứ? Sao anh lại nghe điện thoại của em ấy, mau đưa điện thoại cho em ấy đi

- Kwanghee phải không? Em ấy không tiện nghe điện thoại

- Đưa điện thoại cho em ấy đi, anh đã làm gì em ấy

- Tôi đã nói em ấy không tiện nghe điện thoại rồi, anh không hiểu sao

- Lee Sanghyeok, anh đã đưa em ấy đi đâu?

- Một nơi cậu không thể chen hình bóng của mình vào

Sanghyeok tắt máy, anh tắt luôn nguồn điện thoại của Minseok rồi để điện thoại vào trong cặp cậu, Minseok đúng lúc vừa đi ra, cậu cười vui vẻ đến gần anh

- Xin lỗi anh để anh chờ lâu

- Anh không sao Minseok à

Sanghyeok khẽ xoa lên mái tóc cậu, anh khẽ nắm lấy tay cậu kéo cậu đi, Minseok bất ngờ những vẫn đi theo anh, nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay anh, cậu đỏ mặt, tim cậu đập nhanh, môi mỉm cười. Sanghyeok đưa cậu đến một ngôi đền ở gần đó, đèn được thắp lên ở mọi nơi, sáng lên cả một vùng thanh tịnh, nơi đây khiến lòng người thanh thản, mọi thứ cứ yên tĩnh. Sanghyeok dẫn cậu đến ngôi đền chính diện, anh đi thẳng vào đặt lễ anh đã mua trước ngoài cổng lên rồi chắp tay kính lễ, cậu cũng ngoan ngoãn làm theo. Xong xuôi anh đưa cậu đến một chiếc ao cá gần đó, ngồi xuống ngắm nhìn những bình yên trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp nơi lễ hội ngoài kia

- Anh hay đến đây cùng bà anh, năm nào anh cũng đưa bà đến đây cầu phúc bình an cho mọi người, bây giờ bà anh đã có tuổi không thể đi xa, anh cũng không có nhiều thời gian đưa bà đi nữa

- Bà anh sẽ thông cảm cho anh thôi

Sanghyeok nhìn Minseok cười, anh tiến sát lại gần cậu hơn, tay khẽ đặt lên tay cậu

- Ngôi đền này rất linh thiêng, người ta nói rằng nếu đưa người mình thích đến nơi này, họ sẽ được ban phước thành đôi

Minseok ngại ngùng quay sang nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu giật mình quay đầu đi, nguoengf ngùng nói

- Vậy Sanghyeok huyng đã từng đưa người mình thích đến đây chưa ạ?

- Anh chưa từng đến đây cùng với ai khác ngoài với bà mình

Sanghyeok vẫn nhìn cậu mỉm cười

- Nhưng anh đã tìm được người anh muốn đưa đến đây rồi

Minseok khẽ nhìn anh, trái tim cậu từ nãy giờ vẫn đập nhanh liên hồi

- Minseok à, em có tò mò đó là ai không?

Sanghyeok nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng anh, anh khẽ tiến tới gần cậu hơn một chút, Minseok như bất động, người đàn ông đang tiến lại gần khoảng cách giờ chỉ đưicj tính bằng cm, tim cậu cứ nhảy nhót nhộn nhịp, cậu như nín thở mở to mắt nhìn anh

*Bùng* tiếng pháo hoa được bắn lên làm phá tan không khí của cậu và anh, cậu quay sang nhìn từng lượt pháo bay lên trời tạo lên hàng chục hình thù khác biệt, anh vẫn nhìn cậu, nhìn vào đôi môi nhẹ bóng mà anh tiếc nuối không thể chạm vào một lần nữa. Bỗng một hình ảnh chợt vụt qua tâm trí cậu, hình ảnh cậu cùng anh chạm môi trên sông Hàn, nó mờ ảo nửa thực nửa mơ, hình như đó chỉ là giấc mơ của cậu, nhưng nghĩ kĩ lại thì cậu lại cảm thấy hơi ấm từ anh, nó chân thật đến lạ thường, mặt cậu bỗng đỏ như trái gấc, đầu lắc lắc phản biện, chắc chắn chỉ là giấc mơ thôi, cậu đã mơ linh tinh cái gì vậy trời.

- Em sao vậy Minseok?

Minseok quay sang nhìn anh, lại chạm mắt với anh, cậu ngượng ngùng vô cùng, tự đánh vào đầu mình một cái, sao lại mơ mấy thúe như vậy chứ, đó là Sanghyeok huyng đó Minseok ngốc này.

- Không có gì đâu ạ, chúng ta ra ngoài ngắm pháo hoa được không anh?

Sanghyeok nhẹ gật đầu, hai người cùng nhau hòa nhịp vào lễ hội một lần nữa, cùng nhau họ đã có thời gian vui vẻ nhất.

Lễ hội kết thúc cũng là lúc đồng hồ đã điểm 11h, cả ngày hôm nay Minseok đã ở bên Sanghyeok, khoảng cách đã được thu lại. Sanghyeok đưa cậu trở về kí túc xá, lần này anh đưa cậu lên tận phòng

- Sanghyeok huyng anh cứ về trước đi, em có thể tự lên mà

- Anh muốn tận mắt thấy em về tận phòng anh mới yên tâm được

- Em đâu còn là trẻ con nữa đâu chứ

- Nhưng em cũng đâu phải người lớn đâu

Minseok giận hờn nhìn liếc nhìn anh, cậu khẽ véo vào cánh fay anh một cái, Sanghyeok chỉ mỉm cười chiều chuộng cậu.

- Em đến phòng rồi, anh mau về thôi

- Sao Minseokie cứ đuổi anh về vậy, anh buồn lắm đó

- Sanghyeok huyng.... anh lại trêu em nữa

Minseok bĩu môi cúi mặt xuống, anh liền áp hai tay vào má cậu nâng mặt cậu lên nhìn anh

- Minseokie giận rồi sao

Minseok chỉ giận dỗi quay đi trước tiếng cười của anh. Căn phonhf bỗng chốc mở ra, người đàn ông cao lớn trước mặt nhìn chằm chằm vào họ, đôi mắt hằn lên sự tức giận, ánh mắt anh liếc nhìn quỷ vương, anh liền đẩy Sanghyeok ra, kéo cậu vào lòng mình

- Minseok em đã đi đâu vậy hả?

- Kwanghee huyng?....

Lúc này cậu mới nhận ra cậu có cuộc hẹn với Kwanghee, cậu vội vàng đứng sang một bên

- Em xin lỗi, em quên mất....

- Em đã đi đâu, tại sao lại không nghe máy của anh?

- Em... em đâu nghe tiếng điện thoại đâu?...

- RYU MINSEOK

Sanghyeok nhíu mày, anh đi đến khẽ kéo Minseok lại phía anh

- Kwanghee phải không? Cậu đang làm cái gì vậy, sao lại trong phòng của Minseok còn lớn tiếng với em ấy nữa

Kwanghee mất bình tĩnh rồi, anh tiến tới nắm lấy vạt áo của Sanghyeok, mắt anh sắc như dao nhìn thẳng vào quỷ vương trước mặt

- Là anh, anh đã đưa em ấy đi đâu, tại sao nghe máy của em ấy mà không cho em ấy biết?

Minseok hoảng loạn khi thấy người anh mình tức giận làm hành động như vậy, cậu liền cản lại

- Kwanghee huyng, anh làm gì vậy?

- Lee Sanghyeok, anh chỉ là đồng đội của em ấy, hãy nhớ việc đó, đừng có động vào em ấy, đừng có đi quá giới hạn của mình

Sanghyeok khẽ nhếch miệng, anh gạt tay Kwanghee ra chỉnh lại trang phục của mình nhìn thẳng vào Kwanghee trước mặt

- Vậy cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu mới là người đừng có đi quá giới hạn mới đúng

- Lee Sanghyeok, tên khốn này..

Kwanghee định lao đến nhưng Minseok lúc này hoảng loạn quá rồi, lần đầu tiên cầu gặp tình huống như vậy, cậu lao đến ôm lấy Kwanghee, lần này cậu rối quá rồi, nước mắt cậu cứ trào ra sợ hãi

- Kwanghee huyng anh dừng lại đi

Kwanghee nghe giọng điệu của cậu liền nâng mặt cậu lên, lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, anh đã mất khống chế mà làm Minseok sợ hãi

- Anh xin lỗi Minseok, em đừng khóc

Sanghyeok nhẹ nắm lấy vai cậu, kéo cậu lại phía anh, xoay người cậu lại để cậu nhìn anh, khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi, nước mắt cứ tuông rơi không ngừng, anh khẽ lau đi nước mắt cậu nhìn thẳng lên Kwanghee trước mắt

- Cậu đang đi quá xa rồi đó

Sanghyeok nhìn xuống Minseok, anh nhẹ nhàng vỗ về, mở cửa phòng cậu ra, Hyeonjoon đứng trước cửa nghe ngóng từ nãy đến giờ giật mình nhìn anh, anh đưa Minseok cho cậu

- Chăm sóc em ấy

Rồi anh quay sang nhìn Kwanghee, đôi mắt sắc lạnh như muốn bót nghẹt người đối diện

- Chúng ta nói chuyện riêng đi.






Bonus: chỉ mún khoe là cap màn hình được một bé cún ún nước trước trận đấu căng thẳng hehe

Anh già vừa trở lại đã tạo content, xem trận 3 mà cười từ qua đến giờ vẫn cười quên mất viết truyện cho các bạn iu quý nên mọi ngừi thông cảm nhóa hí hí, iu mọi ngừi 😘😘😘




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top