Chương 12: Hiểu lầm
Bức ảnh quỷ vương cùng người đồng đội cũ hôn nhau đang được lan truyền nhanh đến mức trên mọi diễm đàn kể cả chẳng liên quan đến e-sports vẫn trở thành tâm điểm, mọi trang báo, mọi nơi đều đề cập đến bức ảnh, chỉ trong vài tiếng cái tên Faker đã trở thành hot search, tất cả mọi người, ai ai cũng đều đang tìm kiếm những thông tin liên quan đến bức anh. Cả quán ăn nơi Minseok và Hyeonjoon đến ăn cũng đều chỉ đang bàn tán về quỷ vương, nhưng tiếng ồn ào, xôn xao cứ loanh quanh đầu Minseok, cậu vẫng cứng đơ người, bên cạnh Hyeonjoon, lồng ngực vẫn như ngộp thở, cậu chẳng thể bình tĩnh được nữa rồi, khuôn mặt dần tái mét đi. Hyeonjoon sau một lúc lâu đứng hình, đầu vẫn đang xử lí dữ liệu thì đột ngột nhìn sang Minseok, thấy khuôn mặt cậu không ổn, biểu cảm cứng đơ Hyeonjoon khẽ thở dài, anh tắt chiếc điện thoại đi, đứng dậy gọi chủ quán thanh toán, sau đó khẽ lung lay vai Minseok đang đứng hình nãy giờ
- Minseok à, chúng ta về thôi, hôm nay bị chèn lịch mình hơi mệt
Minseok giật mình nhìn lên anh, mắt cậu chớp chớp, tay bỗng vuốt tóc mái che đi khuôn mặt khó coi của cậu
- Ừm.....
Hai người cùng về kí túc xa nhưng lại chẳng nói gì, Minseok cảm xúc trong lòng cậu như đang rối tung lên, lồng ngực cứ như bị ép nghẹt thở, những cảm xúc này là sao chứ, tại sao lại như này, mày tỉnh táo lại đi Minseok. Vừa vào đến phòng cậu đã mệt mỏi nằm lên giường, điện thoại tuột khỏi chiếc áo khoác cứ liên tục sáng màn hình bởi những tin nhắn trong nhóm đội, cậu không muốn đọc nó, cậu biết mọi người đang bàn đến chuyện gì, cậu biết họ sẽ nói những gì, những thứ mà cậu không hề muốn xem. Hyeonjoon ngồi trên giường, cứ liên tục nhìn điện thoại, gửi đi những tin nhắn, anh cũng rất tò mò về chuyện tình cảm của quỷ vương, rồi bất chợt anh nhìn sang cậu, khẽ thở dài
- Minseok à, cậu vẫn ổn chứ
Minseok khẽ mở mắt, quay sang nhìn Hyeonjoon
- Mình đâu có bị làm sao đâu?
Hyeonjoon muốn nói gì đó nhưng anh nhận ra có lẽ cứ để Minseok như vậy sẽ có lẽ ổn hơn
- Mình ra ngoài mua tí đồ nha
Minseok chỉ khẽ gật đầu, Hyeonjoon cũng nhanh chóng đi ra ngoài để cậu một mình. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có một mình cậu nằm trên giường, hình ảnh của Sanghyeok cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu, cậu lại nhớ đến hình ảnh anh cùng Wangho ôm nhau sau quán ăn, cậu chợt mở mắt, cậu đã là gì của anh đâu cơ chứ, cậu chỉ là đồng đội của anh, ngoài ra chẳng là gì, cậu chẳng có cái quyền gọi là ghen tị, Minseok nhìn lên trần nhà, chẳng muốn nghĩ gì nữa, cậu thật sự thích anh mất rồi, thích anh đến tưởng rằng những dịu dàng anh mang đến cũng xuất phát từ trái tim anh, tưởng rằng anh cũng có gì đó với cậu, tất cả chỉ là ảo tưởng. Minseok chỉ cười khổ, sao cậu lại cứ dễ đắm chìm trong thứ tình cảm chẳng bao giờ có đích đến, tuy vậy cảm xúc lúc này lại chẳng giống lúc Hyukkyu từ chối tình cảm của cậu, nó khác biệt hoàn toàn, cậu đã dành cho Sanghyeok một thứ tình cảm gì đó đặc biệt hơn nhiều.
Minseok đứng dậy mệt mỏi, cậu muốn quên hết mọi thứ, cậu đi vào phòng tắm muốn xả hết nỗi buồn phiền này đi, điện thoại một góc vẫn sáng lên, nhưng lại chẳng phải tin nhắn của nhóm nữa rồi, là tin nhắn từ người đội trưởng quen thuộc. Mệt mỏi bước khỏi phòng tắm, nhìn điện thoại cứ sáng lên, cậu nhíu mày cầm lên tắt nguồn không chút do dự, nằm xuống giường nhắm mắt lại, thời gian cứ trôi mà cậu lại chẳng thế ngủ, cậu bực bội khoác tạm chiếc áo rồi đi ra ngoài. Minseok dạo bước trong công viên gần kí túc xá, khí trời mùa xuân về đêm cứ se lạnh, cậu ngồi trên xích đu khu trẻ em cứ nhẹ đẩy chiếc xích đu, đầu cậu ngẩng lên ngắm ánh trăng sáng rực, từ khi lên Seoul cậu đã rất lâu rồi không ngồi ngắm trăng, trên Seoul khói bụi lại chẳng mảy may có ánh sao nào giống quê hương cậu. Minseok cứ thẫn thờ ngắm vầng trăng sáng, cậu không còn nghĩ về chuyện kia nữa, bây giờ thứ cậu nên tập trung vào hơn cả là công việc, là tập luyện, Huykkyu nói đúng, sự nghiệp là thứ cậu nên đặt nó lên đầu tiên. Tuy vậy những hình ảnh vẫn cứ thoáng ẩn, thoáng hiên trong suy nghĩ của cậu, Wangho huynh là một người đi rừng xuất sắc, dù rời khỏi T1 nhưng anh vẫn luôn được những đội tuyển lớn chiêu mộ, Minseok chưa từng gặp Wangho trước đây, cậu chỉ nhìn anh qua những trận đấu T1, ấn tượng đầu tiên của cậu về anh là nhìn anh rất dễ thương, nụ cười giọng nói khuôn mặt đều rất dễ thương, lúc đó những hành động thân mật của anh cùng quỷ vương cậu cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều, họ dù gì cũng là đồng đội mà, nhưng giờ nghĩ lại có vẻ như cậu nghĩ sai rồi, họ vẫn luôn là một cặp mid-jungle ăn ý, tình cảm của họ có thể đã vượt qua ranh giới bạn bè, đồng đội, cậu chỉ là một người mới, chỉ là đồng đội, sao có thể sánh bằng anh chứ.
Công viên vắng lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt cùng tiếng xích đu đẩy qua đẩy lại, Minseok bần thần một lúc mới nhận ra xung quanh cậu đang dần lạnh, cậu vốn là người nhát gan đặc biệt là sợ hãi những thứ tối tăm, vậy mà bây giờ cậu lại dũng cảm ngồi trong công viên không bóng người như này, cậu bắt đầu rợn người rồi, đứng dậy trở về kí túc xá. Minseok đang đi thì bỗng dừng lại, trước kí túc xá mọi người tụ tập lại, đồng đội cùng với huấn luyện viên của đội đều đứng ở đó, cậu liếc một lượt thì lại thấy bóng hình quen thuộc, Kwanghee cùng Hyukkyu cũng đang ở đây, Minseok bắt đầu bất an, tại sao người đó lại ở đây, cậu nhẹ nhàng đi đến nơi tụ tập
- RYU MINSEOK!!
Giọng huấn luyện viên bỗng như hét lên khi nhìn thấy cậu, Kwanghee vừa thấy cậu chạy thật nhanh đến bên cậu
- Ryu Minseok, em vừa đi đâu, sao lại không nghe máy, tự dưng lại biến mất là sao hả, có chuyện gì xảy ra với em vậy.
Liên tiếp những câu hỏi từ Kwanghee, bên cạnh mọi người cũng xúm lại hỏi thăm cậu. Minseok nhất thời cứng người, chẳng hiểu sao chuyện này lại xảy ra
- Mọi người.... sao lại ở đây hết vậy?
- Còn hỏi sao, em đã đi đâu, không thèm nghe điện thoại, lại còn ra ngoài vào đêm khuya, mọi người ở đây là vì em đó
Minseok khẽ thở dài, cậu chỉ đi dạo chút thôi mà lại thành ra thế này
- Em chỉ đi dạo một chút thôi, mọi người đừng lo lắng quá
- Sao lại không nghe máy?
- Em để máy trên phòng quên không mang theo ạ
- Lần sau đừng có như vậy nữa
Kwanghee dù rất giận cậu những vẫn nhẹ nhàng cầm chiếc khăn quàng lên cổ Minseok, Hyukkyu đứng đằng sau chỉ im lặng dõi theo, bỗng từ đâu một bóng hình hớt hải chạy đến, đặt tay lên vai cậu kéo cậu nhìn thẳng đối phương
- Minseok, em đây rồi, em đã đi đâu
Minseok bất ngờ nhìn lên, Sanghyeok khuôn mặt dù nhìn vẫn bình tĩnh những những vệt mồ hôi dính trên tóc anh đã chứng tỏ anh đang không như vẻ bề ngoài, ánh mắt anh có vẻ đang gấp gáp
- Sanghyeok huynh? em chỉ đi dạo thôi.....
Sanghyeok nhìn một lượt qua người cậu, chiếc khăn quàng trên cổ cậu nhìn là biết chẳng phải là của cậu, anh khẽ nhíu mày, thở dài một tiếng
- Minseok à, lần sau hãy nhớ mang điện thoại theo nhé
Sanghyeok cầm chiếc điện thoại của cậu ra đưa cho cậu, Minseok ngạc nhiên cầm lấy điện thoại nhìn Sanghyeok
- Xin lỗi em vì đã vào phòng em cầm đồ của em khi chưa hỏi ý kiến của em
Minseok chỉ im lặng nhìn chiếc điện thoại, cậu chẳng biết nên nói gì nữa, cậu chẳng dám nhìn thẳng mặt anh, chẳng dám nói chuyện với anh, đầu cậu cứ cúi gầm xuống
- Không sao, được rồi Minseok vẫn an toàn là được rồi, mọi người mau trở về nghỉ ngơi đi thôi, hôm nay phiền đến hai cậu rồi Kwanghee, Hyukkyu.
Hyukkyu từ nãy giờ vẫn đứng đằng sau nhìn mọi thứ, anh vẫn im lặng chẳng nói lời nào, Kwanghee thì không như vậy, thấy Sanghyeok đột ngột kéo người Minseok khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng, anh sau khi nghe Minseok biến mất từ lời của Hyukkyu đã khiến anh khó chịu lắm rồi, anh chạy ngay tức khắc đi tìm em, mọi chuyện về Minseok anh có cảm giác anh là người cuối cùng biết tin tức về cậu, lúc nào cũng vậy, chẳng biết em làm gì ở đâu, xảy ra chuyện gì, đến tận phút cuối cùng anh mới biết thông tin về em. Kwanghee nhẹ xoa lên vai Minseok
- Mọi chuyện vậy là ổn rồi, em mau vào trong nghỉ ngơi thôi
Sanghyeok nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau, dù cả hai có vẻ chẳng ưa nhau nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười chào hỏi nhau. Sanghyeok cầm tay cậu, nhẹ đặt lên tay cậu chiếc tủi sưởi
- Cũng muộn rồi, em nên nghỉ ngơi thôi
Nói xong anh khẽ đẩy tay Kwanghee ra khỏi vai cậu, giữ thật vững hai vai cậu rồi đưa cậu vào trong, ánh mắt sững sờ của đồng đội cùng Kwanghee nhìn theo bóng hai người, bên này Hyukkyu vẫn thầm lặng nhìn mọi thứ, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người. Minseok ngơ ngác chỉ biết thuận theo ý Sanghyeok cùng anh vào kí túc xá, lòng cậu rối bời vô cùng, hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, chẳng thể lường trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Vào trong thang máy, Sanghyeok khẽ để cậu đối diện anh, nhẹ nâng khuôn mặt cậu lên nhìn thẳng vào anh
- Minseok à, tại sao em lại ra ngoài một mình vào buổi tối như vậy? Rất nguy hiểm đó Minseok à
- Em chỉ đi dạo quanh thôi, cũng gần kí túc xá mà
- Kể cả vậy nó cũng rất nguy hiểm, đừng ra ngoài một mình muộn như thế
- Vâng...
Minseok khẽ cúi đầu, khuôn mặt mệt mỏi lộ rõ ra
- Minseok à..... về anh và Wangho, bức ảnh đó.... chỉ là tai nạn, anh và Wangho không có gì cả
Minseok vẫn cúi đầu, nghe lời nói từ anh mà cậu chẳng thể nguôi lòng, tai nạn sao? làm sao tin được chứ, cậu chỉ khẽ gật đầu. Sanghyeok nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh
- Anh nói thật đó Minseok à, tất cả không như em nhìn thấy
-....... Vâng......
Minseok vẫn ngập ngừng, khuôn mặt lại càng mệt mỏi hơn
- Minseok à, em không tin anh sao?
- Sanghyeok huynh.... sao anh lại phải giải thích cho em chứ?
- Sao cơ...?
- Anh không cần giải thích gì hết, em không suy nghĩ gì đâu, chuyện tình cảm của anh là chuyện riêng tư của anh, em không tò mò hay xen vào đâu....
- Minseok à, hình như em hiểu nhầm gì rồi....
- Sanghyeok huynh... chúng ta là đồng đội của nhau, em... em sẽ luôn ủng hộ tình cảm của anh mà...
Sanghyeok chỉ nhìn Minseok mệt mỏi với hai quầng thâm mắt lộ rõ, anh đột nhiên đứng thẳng, tay một lần nữa nâng cằm Minseok nên, lần này anh giữ thật chặt để cậu không thể cúi đầu xuống tránh né ánh mắt anh nữa
- Anh và Wangho chẳng có gì cả, bức ảnh anh sẽ giải thích cho em sau, nhưng Minseok à, anh chẳng quan tâm ngoài kia ai nói gì, anh chẳng quan tâm đồng đội mình có cái nhìn về anh thế nào, còn em Ryu Minseok, em thì khác, họ có thể hiểu nhầm mối quan hệ của anh nhưng em thì không được như vậy, đừng hiểu lầm ý anh.
Minseok mở tròn hai mắt, những câu nói của Sanghyeok làm cậu bất ngờ đến cứng họng, sao cậu lại khác? cậu khác ở chỗ nào? Sanghyeok giữ cậu chặt quá nên cậu lại chẳng thể né tránh ánh mắt anh
- Anh.... đang nói gì vậy Sanghyeok huynh?
Cậu chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định kia của anh, cứ liên tục liếc trái phải để không chạm mắt cùng anh
- Minseok nhìn thẳng anh, thứ bây giờ anh quan tâm chỉ có em mà thôi, đừng nghi ngờ, đừng quan tâm lời nói của mọi người, hãy đợi anh, một chút nữa thôi.
Minseok trở về phòng, cậu trùm chăn kín mặt, những lời Sanghyeok vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu, anh nói như vậy là sao, đợi anh? đợi điều gì chứ, đầu cậu như nổ tung, Minseok nhắm chặt mắt lại, quên đi mọi thứ cố gắng chìm vào giấc ngủ, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bonus: hình bóng eim bé mẫu giáo
T1 à, các anh hãy cố lên nha, sai ở đâu đứng dậy ở đó, thất bại nhiều không có nghĩ là gục ngã, vẫn luôn bên cạnh ủng hộ các anh. T1 FIGHTING!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top