Chương 10: Kỉ niệm
- Này Minseok, Ruy Minseokk dậy mau
Hyeonjoon lớn giọn gọi cậu lay cậu dậy
- MINSEOK DẬYYYY
- Gì vậy Hyeonjoon?
Một bàn tay nắm lấy cánh tay Hyeonjoon, anh khẽ đẩy Hyeonjoon ra rồi ẩn ý để anh gọi Minseok, Hyeonjoon hơi ngây người sau cũng quay trở về giường của cậu ngồi. Một giọng nói quen thuộc dịu dàng thủ thỉ vào tay Minseok
- Minseok à, em mệt lắm sao?
Minseok vẫn mơ màng, mắt vẫn nhắm không chịu mở, cậu chỉ hơi nhận thức được giọng nói này với giọng lúc nãy gọi cậu hình như có gì đó khác nhau
- Ưm.... vẫn còn sớm mà.....
Anh bật cười, tay khẽ vuốt nhẹ vài sợi tóc mái dài gần mắt cậu, anh vẫn ngồi đấy ngắm khuôn mặt xinh đẹp khi đang ngủ của cậu
- Cũng muộn rồi Minseok à, mau dậy thôi
Vẫn là tone trầm ấm nhẹ nhàng gọi cậu dậy, Minseok đã bắt đầu thấy giọng nói này quen thuộc nhưng cậu vẫn chưa tỉnh táo để nhận ra là ai, cậu khẽ mở mắt, ánh sáng chiếu sau lưng anh khiến mắt cậu hơi chói, cậu không nhìn rõ được người ngồi cạnh đang nhìn cậu là ai, cậu bỗng lơ mơ gọi tên người trong lòng cậu
- Sanghyeok huynh?
Người ngồi bên cạnh cậu vẫn không động đậy, anh không còn nói gì nữa, bỗng nhiên anh im lặng, Minseok chớp chớp mắt định hình, dần dần một bóng hình quen thuộc mới hiện ra rõ ràng, không phải là bóng của người trong lòng cậu, đó là Kim Hyukkyu. Minseok ngồi bật dậy nhìn anh
- Hyukkyu huynh? Sao anh lại đến đây?
Cậu ngạc nhiên đến mức tỉnh ngủ luôn, mắt mở to nhìn anh, đầu tóc rối tung lên, cậu vẫn chưa biết sao Hyukkyu lại đến tận kí túc xá tìm cậu. Minseok nhìn anh nhưng hình như có gì đó khác lạ từ anh, anh vẫn im lặng nhìn từng hành động của cậu, bề ngoài có vẻ anh vẫn bình thường nhưng ánh mắt anh thoát lên vẻ gì đó rất khó nói, nó chứa trọn hết cảm xúc của anh, lẫn lộn trộn vào nhau không thể phân biệt, anh bỗng mỉm cười
- Em dậy rồi, anh nói rằng anh muốn gặp em nên đã đến đây để đón em, em mau chuẩn bị đi anh sẽ đợi
- Huynh không cần phải đến tận đây đón em, em có thể đến nhà anh mà, hôm qua anh cũng nói gặp ở nhà anh
- Anh sợ em gặp khó khăn trong việc di chuyển nên anh đến đón em luôn, mau chuẩn bị đi Minseok
Minseok mặt vẫn hơi ngái ngủ hoang mang không biết đây là thực hay mơ, cậu khẽ nhìn sang phía Hyeonjoon, cậu bạn từ nãy đến giờ ngồi im một góc căng thẳng nhìn bọn họ nói chuyện, thấy cậu nhìn qua, Hyeonjoon khẽ nhún vai rồi đứng dậy đi ra ngoài
- Hyukkyu Huynh cứ ở đây nhé, em có việc phải đi rồi chào anh
Hyukkyu quay sang nhìn Hyeonjoon khẽ gật đầu nói lời tạm biệt cậu rồi lại quay lại nhìn Minseok. Minseok ngước theo Hyeonjoon thầm trách mắng người bạn cùng phòng sao lại nỡ lòng bỏ đi để cậu vào tình huống như này, Minseok khẽ cúi đầu ngại ngùng bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, Hyukkyu vẫn nhìn theo cậu, ánh mắt anh xa xăm, lòng anh vẫn lẫn lộn cảm xúc.
Tắm rửa xong Minseok thoải mái hơn hẳn, cậu lấy chiếc khăn khô lau tíc cậu rồi bước khỏi nhà tắm, cậu chợt đứng yên nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế cầm cái móc khóa gấu bông là Hyukkyu chibi mà fan làm tặng anh hồi còn ở DRX, chiếc móc khóa đó vì cute nên cậu đã xin anh, chiếc móc khóa cậu từng trân trọng nâng niu cho đến khi tình cảm của cậu bị gạt bỏ cậu đã cất nó đi để lòng không dao động khi nhìn thấy nó nữa, cũng lâu rồi cậu cũng chẳng nhớ đã cất ở đâu mà giờ đây nó đang nằm trên tay Hyukkyu làm cậu ngạc nhiên vô cùng. Hyukkyu nghe tiếng động liền quay sang cậu, anh bỏ móc khóa xuống rồi khẽ đứng lên, anh bước tới gần Minseok, khẽ thở dài
- Em vẫn luôn như vậy Minseok à, anh đã nhắc là hãy lau tóc thật cẩn thận, đừng vắt chiếc khăn đang ướt lên vai em sẽ bị cảm đó
Hyukkyu nhẹ lấy khăn lau đầu Minseok nhẹ nhàng, anh hỏi có máy sấy không cậu cũng nghe lời đi lấy
- Huynh à, em tự làm được mà
- Em có bao giờ sấy khô được tóc mình đâu, ngồi xuống đi anh sấy cho
Minseok khẽ thở dài, anh vẫn như vậy vẫn coi cậu như một đứa trẻ, vẫn nhẹ nhàng quan tâm cậu như người anh, chăm bẵm cậu từng tí một, chính vì thế nên ngày ấy những hành động này thật sự đã chạm vào trái tim cậu, cậu lúc nào cũng đỏ hết cả mặt mỗi lần anh sấy tóc hộ, tim đập nhanh hồi hộp cảm nhận tay anh vuốt lên tóc cậu, Minseok bỗng nhẹ cười, đúng là ngu ngốc thật có ai lại rung động vì được sấy tóc hộ đâu chứ,nghĩ về Minseok si tình ngày trước cậu lại như tự cười vào chính mình, quá ngu ngốc mà. Hyukkyu nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu, tay anh lướt trên mái tóc đen mượt của cậu, anh cẩn thận làm khô đến tận chân tóc nhưng vẫn không quên để nhiệt vừa phải tránh việc làm cậu bỏng, hành động nhẹ nhàng thuần thục như làm đi làm lại hàng ngàn lần, anh bỗng nhớ đến ngày trước anh cũng than thở với cậu mỗi khi cậu gội đầu, bắt cậu ngồi yên để anh sấy tóc, anh bỗng bật cười, những kỉ niệm làm anh càng rối bời trong trái tim
- Xong rồi, lần sau đừng chỉ lau qua đầu thôi nghe chưa
- Haizz em biết rồi mà
- Em cứ nói em biết rồi nhưng em vẫn làm thế lần, như vậy là không được đâu Minseok à
Anh nhẹ cất máy sấy về chỗ cũ rồi lại quay lại nhìn cậu
- Chúng ta đi được chưa?
Minseok nhìn lên anh, hình như hôm nay anh có hơi lạ, cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều chỉ nhìn anh như vậy
- Vâng chúng ta đi thôi
Hyukkyu đưa cậu đến quán ăn ngày trước họ hay đến, anh gọi món cho cả hai, anh vẫn nhớ món cậu thích, nhớ cậu muốn thêm những gì vào đồ ăn, nhớ cả thức uống cậu ưa thích, Minseok nhìn anh, giống như hình ảnh năm ấy, anh ghi nhớ rồi gọi món cho cậu, hai người ngồi đối diện nhau, ngày ấy tim cậu đã đập liên hồi, cậu cảm thấy cậu là người hạnh phúc nhất thế gới khi anh luôn quan tâm đến sở thích của cậu, còn giờ đây cậu lại chẳng cảm thấy gì cả, nhìn anh giống như người anh trai, chẳng còn xúc cảm hồi hộp ngày trước, cậu thật sự đã bỏ anh khỏi trái tim này.
Những món ăn dần được mang ra bày trên bàn ăn, những món ăn quen thuộc, cậu vẫn như mọi ngày đều mở máy ra chụp trước khi ăn, khẽ mỉm cười với tấm ảnh vừa chụp, Hyukkyu vẫn nhìn cậu, bất giác mỉm cười theo cậu, em vẫn luôn như vậy Minseok à.
- Ăn nhiều vào đấy, em gầy đi nhiều hơn rồi, anh không muốn phải lo lắng cho em đâu
- Vâng....
- Minseok à đừng quá áp lực bản thân, anh biết em đang nỗ lực rất nhiều nhưng đừng quá sức, đôi lúc hãy nghỉ ngơi Minseok à
- Em biết rồi mà huynh
Hyukkyu khẽ lườm Minseok, lúc nào cậu cũng nói "em biết rồi" những lại chẳng bao giờ làm theo, anh cũng chỉ bất lực nhắc nhở em. Điện thoại Minseok bỗng dưng ting lên một tiếng, cậu nhanh chóng cầm điện thoại lên xem, Minseok khẽ mỉm cười, nhắn lại cho người kia, ánh mắt cậu đã thay đổi trong thoáng chốc, ánh mắt tràn đầy niềm vui, nó khiến Hyukkyu khó chịu
- Minseok à tập trung vào việc ăn đi, đừng cứ cầm điện thoại như vậy
Minseok khẽ ngước nhìn anh, cậu gật đầu đặt điện thoại xuống nưng mắt vanax cứ liếc nhìn trông ngóng tin nhắn tư người kia. Hyukkyu cảm thấy thật sự không thoải mái, em đang nhắn với ai vậy? sao lại cười như thế? anh đang bất lực kể cả khi em đang bên anh.
Ăn xong Hyukkyu đưa Minseok ra công viên, nơi hai người ngày trước hay đến. Đã khá lâu rồi Minseok chưa có đi đến đây, nơi này cũng có nhiều thay đổi, những con đường hai bên đều là hoa, thảm cỏ xanh cậu từng lười biếng nằm trườn ra, hàng loạt những hình ảnh cũ hiện lên, sống động
- Nơi này có vẻ đã thay đổi nhiều, đã lâu lắm rồi em chưa có đến đây
Minseok nhìn ngắm xung quanh, Hyukkyu thì nhìn cậu trầm ngâm
- Còn anh thì đến đây thường xuyên, đã có những thay đổi, nhưng bản chất nó lại không hề thay đổi, nó vẫn như vậy một lòng một dạ ở đó, chỉ có con người thay đổi mới không nhận ra những thứ vốn dĩ luôn ở đó Minseok à
Trong lời nói của anh như có ẩn ý, cậu hơi bối rối, ý anh là sao chứ, ai đã thay đổi chứ? Cậu chỉ im lặng, vẫn nhìn ngắm xung quanh
- Em còn muộn phiền về trận đấu nữa không?
Hyukkyu nhìn cậu nhẹ mỉm cười
- Em đã đỡ hơn rồi huynh à, em sẽ cố gắng vào tuần sau
- Ở đội mới mọi thứ vẫn ổn chứ?
- Mọi người đối xử với em tốt lắm, ai cũng động viên khuyến khích em
- Vậy thì tốt rồi. Minseok à, có gì khó khăn là phải liên lạc ngay cho anh nghe chưa
- Vâng.....
- Minseok à......
- Minseokie
Hyukkyu đang định nói gì đó thì một giọng nói quen thuộc từ xa vọng tới, anh khẽ nhíu mày nhìn về bóng người đang bước dần đến chỗ họ
- Sanghyeok huynh?..
Minseok đứng bật dậy ngạc nhiên khi người đội trưởng của mình ở đây
- Anh... sao anh lại ở đây?
- Anh đi ngang qua thôi Minseok nhưng không ngờ lại gặp được em
Hyukkyu vẫn nhíu mày, ngang qua ư?
- Sanghyeok, lâu rồi không gặp
Sanghyeok nhìn sang anh, khẽ nhếch miệng cười
- Lâu rồi không gặp
Hai ánh mắt nhìn nhau, không khí ngày càng trở nên căng thẳng
- Anh đến đây có việc gì sao Sanghyeok huynh?
Minseok lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Sanghyeok nhìn cậu mỉm cười dịu dàng
- Anh có chút việc thôi, giờ mọi thứ xong xuôi cả rồi
Hyukkyu bỗng khoác tay lên vai Minseok, nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt sắc lẹm
- Vậy sao, nếu cậu không phiền thì bọn tôi đi trước nha, cậu về cẩn thận
Nói xong Hyukkyu định kéo cậu đi nhưng Sanghyeok đương nhiên không để việc đó xảy ra, anh kéo tay Minseok lại khẽ cau mày nhìn Hyukkyu
- Minseok em định đi cùng Hyukkyu sao? Chúng ta có một buổi tập luyện em không định về trụ sở sao?
- Hôm nay có lịch tập sao?
Cậu ngạc nhiên mở điện thoại lên, đúng thật là có lịch tập đột suất, cậu hơi ngớ người
- Lịch tập đột suất sao? Em không để ý điện thoại nên em không biết
- Không sao, giờ chúng ta về vẫn kịp
Minseok hơi ngập ngừng quay sang nhìn Hyukkyu
- Buổi tập đột suất sao? T1 có phải đang hơi tạo áp lực lên tuyển thủ không vậy?
- Đội tuyển của chúng tôi luôn đưa ra phương án hợp lí để tuyển thủ nghỉ ngơi, hôm nay đột suất chắc chắn là có việc nên mới bị đẩy lên như vậy, cậu có thắc mắc gì sao?
- Ngày nghỉ của tuyển thủ thì nên để tuyển thủ nghỉ ngơi nhất là khi đội của cậu đã có một tuần thi đấu không hề tốt, nghỉ ngơi là điều quan trọng
- Tôi đã nói rằng đội của chúng tôi luôn đưa ra lịch trình phù hợp cho tuyển thủ, việc của đội tuyển cậu không cần quá quan tâm như vậy
- Tôi đang quan tâm với danh nghĩa là một người anh, Minseok cần được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tuần sau
- Tôi cũng biết hai người thân thiết, quan tâm cũng là điều thường tình nhưng về công việc của Minseok cậu không nên xen vào quá nhiều đâu, với lại thời gian nghỉ ngơi của Minseok luôn được sắp đặt hợp lí để em ấy thoải mái nhất, cậu không cần lo lắng về việc này.
Hyukkyu nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu, ánh mắt như lưỡi dao nhìn Sanghyeok như muốn đâm thẳng vào anh, Sanghyeok cũng chẳng vừa nhìn Hyukkyu bằng ánh mắt sắc lạnh của một quỷ vương huyền thoại, không ai nhường ai
- Dù gì cũng nên để em ấy có một ngày nghỉ trọn vẹn
- Em ấy vẫn sẽ được nghỉ trọn vẹn, hôm nay là có việc đột suất nên mới như vậy
Bầu không khí thì ngày càng căng thẳng, Minseok đứng ngoài nhưng cậu cũng sợ cái không khí này, cậu không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa, nhìn hai người chỉ cần một ít mồi lửa nữa thôi là cả hai như sẵn sàng nhảy vào đánh nhau vậy
- Hai người bình tĩnh lại đi
Sanghyeok và Hyukkyu cùng quay sang nhìn cậu, tự dưng hứng trọn hai ánh nhìn làm cậu hơi bất ngờ
- Hyukkyu huynh à chắc là lần sau chúng ta lại đi nhé, chuyện tập luyện của đội em không bỏ được, em xin lỗi
Hyukkyu càng tỏ ra khó chịu hơn khi nghe cậu nói lời đó, tại sao lại từ chối anh chứ không phải là hắn?
- Nhưng em cũng cần được nghỉ ngơi mà
- Em vẫn ổn mà huynh, em không sao cả
Hyukkyu chỉ bất lực nhìn em, anh chẳng có lí do gì để giữ em lại cả, ngược lại tên Sanghyeok kia lại lấy cái danh đội trưởng đường đường chính chính vì chuyện công việc mà cướp em đi.
- Đừng quá áp lực bản thân, đừng quá sức, ăn nhiều vào, sức khỏe của em là trên hết
Hyukkyu đưa tay lên vai cậu để người cậu đối diện anh, anh nhẹ nhàng mỉm cười nhắc nhở cậu, vẫn chỉ như hình bóng người anh trai không hơn không kém
- Vâng huynh
Hyukkyu đứng bất động nhìn Sanghyeok đưa em ra xe rồi cùng em biến mất, anh như đứng trong khoảng không vô tận, nơi đây từng ghi dấu kỉ niệm giữa anh và em, nhưng giờ nó trống vắng lạ thường, chỉ còn mình anh, chỉ còn lại hình ảnh ngày xưa đang dần nguội tàn theo năm tháng.
Ôi thưn anh Deft nhưng lại viết anh thành sạt boi thì có tàn ác quá không nhể 🥹, nhưng hông shao vẫn thưn anh
Bonus: ảnh người đàn ông với mái tóc khiến anh bay về năm 2019 :)))))
Xinh đẹp tuyệt vời xin cảm ơn 😘😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top