Cảm giác sảng khoái đã lâu không thấy, Lee Sanghyeok nhìn dòng chữ "chiến thắng" trên màn hình, khóe miệng nhếch lên, linh cảm ngày hôm qua của anh quả nhiên không sai, anh nghĩ.

Tự tin tuyệt đối là đặc điểm không thể thiếu đối với một tuyển thủ, nếu một tuyển thủ thậm chí không tin vào nỗ lực của bản thân, chính họ sẽ khiến tất cả những ai đặt niềm tin vào mình thất vọng, và Lee Sanghyeok chắc chắn không phải loại tồn tại như vậy.

Ngay cả khi anh bẩm sinh đã tài năng hơn người, anh vẫn sẽ không lơ là những nỗ lực thực sự của mình, như tục ngữ vẫn nói, điều đáng sợ hơn một thiên tài là một thiên tài không ngừng cố gắng.

Người đàn ông trông giống mèo cầm cốc nước cạnh màn hình uống một ngụm, cảm giác khô khốc lập tức thuyên giảm, anh đứng dậy đi theo bọn trẻ về phía đối thủ để hoàn thành động tác cụng tay.

Đây không phải là lần đầu tiên Lee Sanghyeok nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của đối thủ, biểu cảm này cũng không phải chưa từng hiện hữu trên khuôn mặt anh, đây là con đường mà tất cả mọi tuyển thủ, kể cả anh, đều phải đi qua. Tiếc nuối cũng không phải chuyện xấu, chính bởi những hối hận bất đắc dĩ sinh ra này sẽ là tiền đề hình thành nên nguồn đồng lực để vượt qua những tiếc nuối không cam lòng đó.

Nhìn vào ống kính, anh cúi đầu chào, đó là sự biết ơn dành cho người hâm mộ cũng như khẳng định sự nỗ lực của bản thân.

"Vất vả rồi."

Trong lúc thu dọn thiết bị, các huấn luyện viên tiến đến và vỗ vai mọi người từ phía sau. Lee Sanghyeok gật đầu tỏ ý đáp lại, anh ngẩng đầu lên, thoáng nhìn về hướng huấn luyện viên đang đi tới. Thân ảnh nhỏ bé trải qua từng cái vỗ lưng, tầm mắt người nọ hướng về phía hàng ghế cao nhất trên khán đài, một lúc sau, đứa nhỏ dường như đã tìm được mục tiêu, treo trên môi nụ cười rạng rỡ nhất trong mấy ngày qua.

Đáng yêu.

Thật là một sự tồn tại kỳ diệu, Lee Sanghyeok nghĩ, làm sao một đứa nhỏ có thể khiến anh dấy lên những suy nghĩ thế này?

Đeo lên vai chiếc ba lô đã thu dọn xong, anh bước vào hậu trường, ánh mắt vô tình liếc nhìn đứa nhỏ khi đi ngang qua.

「Em ấy sẽ có phản ứng thế nào nếu mình đột nhiên ôm em ấy nhỉ? 」

Khoé môi mèo nhếch lên, chiếc đuôi vô hình vẫy vẫy vì suy nghĩ này.

Nhưng câu hỏi này đã nhanh chóng bị ném ra sau đầu, chỉ là ý nghĩ thoáng qua, vô dụng và không cần tồn tại lâu trong đầu anh. Bộ não hoạt động hết công suất của Lee Sanghyeok sẽ không giữ những điều vô nghĩa trong nó quá lâu. Có quá nhiều việc phải giải quyết, tốc độ thay thế cần được đẩy nhanh để theo kịp đấu trường luôn thay đổi, đây là thói quen mà anh đã hình thành từ lâu.

Vì thế khi đến phần phỏng vấn, anh không ngờ đứa nhỏ bé tí dễ thương đó lại nói ra những lời như vậy.

Sau khi được phỏng vấn, Lee Sanghyeok cầm micro nhìn chằm chằm vào chân mình, chờ đợi đồng đội trả lời từng câu hỏi, nhưng thay vì nói rằng mình đang lơ đãng, kỳ thực anh vẫn đang lắng nghe, đặc biệt là khi giọng nói quen thuộc kèm theo tật nói lắp thường ngày lọt vào tai.

Chiếc đuôi vô hình đung đưa phía sau từ từ dừng lại, tai anh theo sự tò mò dựng lên, tình cờ nghe thấy đứa nhỏ lại bắt đầu lắp bắp, anh không khỏi cười thầm trong lòng, nghĩ rằng Ryu Minseok vẫn là Ryu Minseok, giống như lúc đối mặt với anh, Ryu Minseok chính là như vậy.

Nhưng giây tiếp theo anh lại không nghĩ thế nữa.

「Mỗi lần anh Sanghyeokie nói về LoL thì tỉ lệ đúng là 100%. Khi anh ấy nói rằng chúng em sẽ thắng, thì em đã cố gắng hết sức mình để có thể cùng anh ấy chiến thắng.」

Dòng suy nghĩ vẫn đang hướng về mũi giày bỗng tràn ngập những lời vừa nghe được, Lee Sanghyeok có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhất thời tưởng rằng chính mình đã nghe nhầm, rồi khi nhìn thấy Ryu Minseok rõ ràng đang lo lắng nhưng vẫn giữ biểu cảm nghiêm túc, anh đột nhiên cười vui vẻ.

Giống như quay lại thời điểm đó, nhìn thấy đứa nhỏ đã nói rằng em tôn trọng và sẽ vĩnh viễn bước theo anh.

Trong một thế giới không ngừng xoay vần, vĩnh cửu và lâu dài là những từ viển vông, ai cũng biết rằng sẽ không có gì là mãi mãi chứ đừng nói đến Lee Sanghyeok, người đã lưu mình trong cái giới này được 11 năm.

Đồng đội xung quanh không ai có thể đồng hành cùng ai mãi mãi, cùng nhau giành được vinh quang vài năm đã hiếm chứ đừng nói là sánh vai lâu dài?

Những lời có thể so sánh với lời thề lãng mạn nhất trong giới thể thao điện tử cứ như vậy được thốt ra từ miệng Ryu Minseok, người luôn thẹn thùng và lo lắng khi đối mặt với anh, nhưng mỗi lần đứng trước ống kính, như thể đang đối diện với cả thế giới, đôi mắt em luôn tràn đầy dũng cảm và quyết tâm.

Lee Sanghyeok nhịn không được cúi đầu xuống, ngay cả như vậy, anh vẫn không kìm được khoé miệng nhếch lên. Nhưng bởi vì hiện tại vẫn đang phát sóng trực tiếp, không thể thất thố, nên chỉ trong vòng vài giây anh đã thu lại nụ cười. Rồi ngước lên lần nữa, trước ống kính lại là một Lee Sanghyeok điềm tĩnh tự cao.

Chưa đầy ba giây, phản ứng nhanh đến mức giống như nụ cười vui vẻ đó chưa từng xuất hiện, nhưng chỉ Lee Sanghyeok cùng người quay phim biết, niềm vui từ sâu trong trái tim là có thật.

"Tốt lắm."

Lee Sanghyeok thừa dịp máy quay không chĩa về phía mình nhìn sang bên cạnh một chút, chỉ thấy Moon Hyeonjun đang cố nhịn cười, gò má bặm lại đến mức biến dạng.

Anh từ chối cho ý kiến, chỉ gật đầu xem như phụ hoạ.

Đúng vậy, thật tốt, Ryu Minseok vẫn là Ryu Minseok, tuy rằng đã trưởng thành, nhưng vì nói ra câu này, em ấy vẫn cảm thấy lo lắng, rõ ràng là không nói thẳng vào mặt anh, làm sao có thể xấu hổ được?

Bất quá điều này cũng rất thú vị, bởi vì như thế mới đúng là Ryu Minseok.

Sau khi xuống sân khấu trở lại phòng nghỉ, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Ryu Minseok hét lên Haidilao khi đi ngang qua anh. Lee Sanghyeok đeo ba lô lên vai và nối bước theo.

Người thấp hơn anh bởi vì hưng phấn mà nhảy nhảy nhót nhót, giống như một chú cún nhỏ sắp ra ngoài đi dạo. Lee Sanghyeok nghĩ đến những gì Ryu Minseok vừa nói trên sân khấu, không nhịn được mở lời bằng âm giọng chỉ hai người có thể nghe thấy được: "Minseok vừa tỏ tình với anh à?"

Đứa nhỏ bị doạ đến mạnh mẽ quay đầu, khuôn mặt tươi cười ranh mãnh của Lee Sanghyeok đập vào mắt khiến em thoáng chốc đỏ mặt, hốt hoảng giải thích: "Không có, không có, vừa mới vừa mới chuyện lúc nãy, anh anh anh nói sẽ thắng, cho nên cho nên em mới......."

"Ừm, anh hứa với em."

"Hả?  A a a?"

Đối mặt với câu hỏi của Ryu Minseok, Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười, không đáp lời.

"Anh Sanghyeok?! Anh Sanghyeok! Điều đó có nghĩa là gì! Anh nói cái gì!?"

Ryu Minseok kinh hãi quá độ, lắp bắp đến vỡ giọng, phản ứng của em càng khiến Lee Sanghyeok cười sảng khoái hơn.

Moon Hyeonjun đi phía trước hai người nghe thấy thế cũng không ngoái đầu lại, quay sang hỏi Lee Minhyung bên cạnh: "Ryu Minseok thế này xem như tỏ tình thành công à?"

"Haha, cũng được đó, anh Sanghyeok hình như rất thích."

"Ồ, thật nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top