05

Sau bữa ăn thì cậu được anh đưa đến trụ sở an ninh xã hội để tìm gia đình, được tra hỏi nhưng cậu chẳng nhớ địa chỉ nhà và chỉ nhớ trước nhà có đám hoa hướng dương được trồng. Điều này cũng khá là khó khăn cho việc tìm kiếm, người kiểm soát an ninh bật định vị các ngôi nhà trong khu vực này nhưng cũng không giống mô tả của cậu, đành bất lực:

"anh gì ơi thật xin lỗi chúng tôi không thể tra được chính xác ngôi nhà theo mô tả của cậu bé này đang ở đâu"

"có lẽ ngôi nhà này ở thành phố khác rồi cũng nên", người kiểm soát kế bên nói tiếp.

Anh thấy vậy liền xoay qua cậu, vừa nói vừa xoa vài lọn tóc rối do gió bay.

"chuyện đến đây rồi em đừng lo lắng, sẽ tìm được mẹ nhanh thôi"

"tôi tin là họ sẽ tìm được mẹ giúp em"

"thôi chúng ta về nào"

"chào các anh"

Nghe anh nói vậy cậu liền gật đầu chào hai người kiểm soát và nắm góc áo anh nói nhỏ.

"chú ơi vậy cho em ở ké nhà nữa nha"

"được"

Cậu thật sự rất thích nhà anh, từ lúc bước chân đến nhà anh cậu thấy mình như lạc vào mê cung vậy. Đó không phải là nhà nữa, đó là biệt thự.

/Một số hình ảnh minh họa/

"cún ơi bây giờ em đói chưa hay chúng ta đi ăn nhá"

"dạ em cũng hơi hơi ạ"

Vừa nói cậu vừa xoa bụng. Thật sự cậu không đói lắm đâu nhưng bụng nhỏ vẫn cứ kêu, cậu ngại đỏ mặt.

"đói thật đây này hahaa"

Thấy vậy anh cười lớn, cặp má bánh bao cứ đỏ hung do xấu hổ mất thôi. Anh liền bẹo má cậu và sờ chiếc tai đang ửng đỏ.

"đi thôi"
.
.
.
end 05

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top