04
Sau bấy nhiêu thời gian thì cậu cũng tỉnh lại, cậu mở mắt ra là thấy được anh, đập vào mắt cậu là hình ảnh người đàn ông điển trai, đôi chân dài bắt chéo, tay cầm quyển sách mắt thì cứ chăm chăm vào, chỉ đơn giản là bộ pijama thường ngày ở nhà nhưng cũng đủ lay động lòng người, cậu nhìn vào anh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp này, tim cậu rung động lúc nào không hay.
Anh hôm nay tạm gác công việc lại một bên để lo cho con cún này, tất cả công việc đều giao cho Kim Ha Neul -người bạn thân của anh, ở nhà anh chỉ việc điều hành. Đang đọc cuốn sách "cách ở nhà với vợ mà tập đoàn vẫn phát triển" thì anh nghe thấy động tĩnh, ngước lên thì nhìn thấy cậu, hai mắt mở ra nhưng mặt lại đỏ như quả cà chua, anh vội bỏ sách xuống và đi lại giường...
"cún ơi em có sao không!"
"sao mặt còn đỏ thế này"
Vừa nói anh vừa đưa tay lên trán cậu xem còn sốt không, đã đỡ chưa chứ cậu ngủ từ sáng đến giờ rồi mà người vẫn nóng là nguy hiểm lắm.
Cậu thì lúc nảy đang ngắm người đến rung động, anh bất ngờ nhìn cậu làm cậu giật mình, mặt bỗng chốc đỏ lên vì xấu hổ, thấy anh đặt tay lên trán càng ngại hơn cậu vội nhắm mắt để tránh chạm mắt với ảnh và nói:
"chú ơi... con khoẻ rồi ạ"
Cậu vừa nói xong thì thấy mặt anh không như lúc đầu, anh nắm hai vai cậu và nói giọng:
"chú? ai bảo em xưng như này, tôi chưa có già đến vậy"
"hôm qua tôi nói chắc em không nhớ gì thật, để tôi nhắc cho em nhớ, em ngoan em là đứa trẻ ngoan nghe lời người lớn mà, cún nhỉ? chính mẹ em dặn em vậy mà"
"em nên gọi tôi là anh, em thấy đúng mà phải không?"
Đúng em muốn làm đứa trẻ ngoan, đứa con ngoan của mẹ, mẹ em thường dạy em phải biết nghe lời người lớn... nhưng
"chú ơi... nhưng mà con...ưm...em...em xưng như vậy được không ạ"
"em nói gì"
"dạ...chú ơi em đóiiii"
"dừng lại"
Anh vừa nghe được gì cơ? chú và em á, anh thích chết đi được, tuy anh muốn cậu gọi bằng anh cho trẻ ra nhưng dường như cái xưng hô này...hưm...quá là tình rồi, anh xoay mặt qua chổ khác cho đỡ ngại, từ khi cậu cất tiếng thì tai anh đã đỏ rồi.
"trầu âu đẻ qué đẻ qué, em mà xưng hô như này chắc tôi sẽ chết sớm vì tiểu đường quá"- anh nghĩ bụng.
"dạ sao ạ, hay em xưng cái khác"
"hưm... được rồi cái này còn tạm chấp nhận được"
nói vậy thôi chứ cười đến mang tai rồi, khoái chết còn bày đặt=)
"em đói rồi đúng không, để tôi lấy cháo cho em"
Để cậu ở đây, anh xuống nhà lấy cháo do người làm bếp làm hồi sáng mà anh dặn, vừa định đi thì cậu níu lấy tay anh.
"chú ơi sao chú tốt với em quá vậy"
" lỡ em là người xấu em lấy mất đồ nhà chú bỏ chạy thì sao!?"
Nghe cậu nói thế anh liền bẹo vào má cậu, cặp má phúng phính mùi sữa và nói:
"em cũng có bản lĩnh đó à, lo mà dưỡng bệnh đi em chạy không lại tôi đâu cún con"
"hihi...em cám ơn đã cho em ở nhờ mấy ngày nay"
"chú ơi chút nữa chúng ta đi tìm mẹ được không ạ, anh hai ở nhà còn nhờ em dẹp đống đồ chơi nữa ạ"
"được rồi nhưng em phải ăn đã rồi mình tính tiếp"
Anh trầm tư một khoảng rồi suy nghĩ:"em lấy mất trái tim tôi rồi em định tẩu thoát sao, không thể đâu"
.
.
.
end 04
mai mà kt địa là đéo biết gì đâu, học bài không kịp làm ơn thứ 6 dùm🙏🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top