16 • sự biến mất
1.1k+
★
“mày nói gì cơ? moon hyeonjun ấy, học cùng lớp với mày, cái đầu được nhuộm bạc và cực giỏi bóng rổ ấy?”
“minseok. mày nói cái gì vậy, lớp tao nào có thằng nào tên như vậy đâu. hơn nữa lại còn nhuộm đầu bạc, học sinh cá biệt thế sao nhà trường còn chưa xử lý vậy?”
trước cửa phòng học số ba, ryu minseok đang tiếp nhận một lượng thông tin đột ngột.
sa sầm mặt mày, ngón tay cái bị cắn đến nát bấy bởi chính chủ nhân của nó, đến khi vị sắt đã chạm lên đầu môi vẫn chẳng thể ngớt đi cơn lo lắng đang trào dâng trong lòng.
ryu minseok ngồi trong phòng máy, ánh sáng xanh từ màn hình là thứ chiếu sáng duy nhất trong căn phòng độc một màu đen đặc, bảng danh sách lớp rọi lên màn kính thủy tinh, thông tin của người cần tìm cứ thế hiện rõ trong con ngươi của em.
từ từ nhập vào cái tên moon hyeonjun trên thanh tìm kiếm, nhưng thứ em nhận được cũng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh.
‘thông tin của người bạn tìm hiện đang không có trong danh sách, vui lòng thử lại sau.’
“mẹ kiếp, rốt cuộc là thế nào cơ chứ?” bức bối hét lên, cơn bất an từ trước khi mọi chuyện xảy ra tích tụ đến một lúc nào đó cũng phải bùng nổ, minseok vò đầu, trí óc em hiện tại giờ chỉ còn là một đống bùi nhùi, rối tung lộn xộn khiến em chẳng thể bất lực hơn.
moon hyeonjun, người đáng lẽ phải sống, là thằng bạn từng đi học chung từ hồi mẫu giáo đến hiện tại cùng với em và lee minhyung, vui vẻ đăng ký nhập học tại ngôi trường trọng điểm mà ba đứa đang học bây giờ. đã hoàn toàn biến mất, hay nói đúng hơn với mạch suy nghĩ đang dần trở nên tiêu cực của minseok, nó đã không còn trên hiện tại nữa.
viền mắt của minseok tức khắc đỏ lên, em cắn môi, mím chặt miệng để nó không phải bật ra một âm thanh yếu đuối nào, nhưng nét vô lực rọi rõ khi ánh sáng duy nhất của chiếc máy tính chiếu vào, hiện lên tâm trạng suy sụp bây giờ của chính em.
nếu như không phải do em dẫn moon hyeonjun đi cùng mình, hẳn là nó sẽ không phải biến mất trên thế giới này đúng không?
“chát!”
lòng bàn tay lập tức tát vào hai bên má, âm thanh vang lên hiện rõ cú đánh đó đau như thế nào, rằng người dù có lơ là đến đâu cũng phải vì cơn đau mà tỉnh táo trở lại. ryu minseok cũng như vậy, khi rõ ràng ánh mắt quyết tâm không chịu thua của em hiện lên suy nghĩ như thế.
còn chưa chứng thực được nơi này ra sao mà. giả sử nếu như hiện tại chỉ là một vòng lặp khác thôi vậy, thì chỉ cần em thoát ra khỏi nơi này, moon hyeonjun vẫn sẽ còn ở thế giới thực chờ em tỉnh lại ở bên ngoài kia thôi.
hiện tại cần phải làm gì?
chứng kiến cảnh hwang taeyang chết, và chính mình phải thoát khỏi cuộc đuổi bắt của con quỷ đó và nhảy lầu theo.
hình ảnh cái chết đầu tiên của hwang taeyang đột ngột hiện ra trong đầu của ryu minseok, khiến em phải lập tức phủi phui nó đi.
nhưng tại vòng lặp thứ hai, khi mà em còn chưa kịp nhắm mắt trước cảnh tượng hoảng sợ đó khi bản thân vẫn còn mất đi ký ức, tại sao con quỷ lại kêu em nhìn mãi vào khung ảnh đó như vậy?
minseok nhăn mặt, nhưng tiếng động phát ra từ đằng xa đã thu hút mạch suy nghĩ của em về hướng khác.
trời đã tối đen như mực tự lúc nào.
minseok tái mặt, nó đã chuyển đêm khi nào vậy chứ? trong khi em chỉ mới mất đi chưa cần nửa tiếng đã xoay chuyển chóng mặt như thế?
chần chừ ngước lên thanh đồng hồ của máy tính, đã điểm bảy giờ tối. khoảng thời gian quen thuộc gần sát khung giờ khi ấy khiến minseok phải lạnh sống lưng. em chần chừ tại chỗ ngồi của mình mãi, nhưng cuối cùng cũng phải đứng dậy, không một âm thanh đẩy chiếc ghế mà bản thân đang ngồi ra thật yên tĩnh. nhưng chưa kịp để ryu minseok thực hiện ra hành động gì, tiếng bước chân bên ngoài đều đều vang lên khiến em lập tức phải thụp người xuống, che giấu cả người nhỏ nhắn sau dãy bàn máy móc dày đặc.
người vừa tới chưa kịp nhìn rõ mặt, thì thứ ánh sáng trắng đến chói mắt đã từ bên ngoài kia chiếu vào, chất giọng khàn khàn như biểu tượng quen thuộc của ngôi trường vang lên, sự khó hiểu hiện rõ trong tông giọng ấy.
“lạ thật, phòng máy không khóa cửa lại à? chiều nay cô giáo nào dạy thực hành mà bất cẩn thế chứ.”
có lẽ minseok nên thở phào may mắn, khi chiếc máy tính mà khi nãy em vừa dùng đã tới giới hạn của nó và tắt theo thời gian đã được lập sẵn.
thế nhưng âm thanh chìa khóa tra vào lỗ lạch cạch vang lên khiến sắc thái vốn còn đang bình thường trên gương mặt của em đã lập tức tái nhợt. minseok vừa chợt ngẩng đầu, âm thanh kêu dừng chưa kịp phát ra trong cổ họng đã phải lập tức nghẹn lại, sau khi lời nói tiếp theo của người bảo vệ tiếp tục cất lên.
“ơ, khóa rồi này? khóa trong à?”
tiếng tặc lưỡi một cách khó chịu, nhưng cũng là âm thanh duy nhất mà minseok dường như cảm thấy hạnh phúc nhất trần đời của mình khi lần đầu được nghe. tiếng bước chân xa dần vang lên, cũng là mái đầu nhỏ lúc lắc dưới sàn trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm, lật đật kéo người dậy.
“mẹ kiếp, đau tim chết đi được.”
nghĩ tới cảnh tượng sẽ không thể chứng kiến được khung cảnh của hwang taeyang và trốn lên tầng 97 tiếp theo, sẽ bị ăn sạch bởi con quái đó làm minseok phải run rẩy từng đốt sống lưng.
chợt, một câu hỏi tiếp theo trào ra trong đầu của minseok, khiến cánh tay với ý định chạm vào lỗ khóa trong mở ra đã phải khựng người lại.
ơ, thế thì em sẽ lên cái tầng 97 đó kiểu quái gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top