01 • bắt đầu

1k+

lần đầu tiên, là lúc hạnh phúc nhất, chẳng có biểu hiện bất thường nào.

ngày thứ hai, dấu hiệu tốt chuyển biến, chuyện xui xẻo cứ ập tới liên tiếp.

con mèo nhà bên cạnh chết không rõ lí do, đứa con trai nhà hàng xóm trước mặt bị bắt cóc đến nay vẫn chưa rõ tung tích, chậu cây trên trường cứ rơi xuống đổ vỡ dù chẳng có một cọng gió nào, và mới đây thôi, cô bạn cùng lớp đã treo cổ tự tử vào một ngày chiều tối.

sang đến ngày thứ ba, ryu minseok biết chuyện này càng không ổn rồi.

em chớp chớp mắt, nhìn bản thân trong gương, cố nén cơn run sợ đang thôi thúc từng nhịp trong tâm trí. hít sâu vào, rồi lại thở ra, từng hồi từng hồi để bản thân bình tĩnh. nhưng cái cách làm đã được bao nhiêu người tán dương ấy chẳng có ích gì trong trường hợp này cả.

vô dụng.

cơ thể cứng đơ cứ như không chịu nghe theo ý muốn của em, phải cố lắm minseok mới có thể đưa tay lên mà cử động nó để làm một hành động rất đơn giản – đánh răng.

chưa bao giờ như lúc này minseok cảm thấy sợ như vậy cả, em hạ mi mắt xuống, cố tránh nhìn vào bản thân trong gương, hàng lông mi dài phủ bóng cho đôi mắt màu nâu sẫm khiến biểu cảm lo sợ dễ dàng hiện ra nơi đáy mắt cũng khó bị thấy hơn. cảm nhận bản thân đã ổn hơn đôi chút, em mới cử động cái cần cổ đau nhức của mình, ngước mắt lên đối diện với hình bóng chính mình phản chiếu trên tấm thủy tinh trắng.

bên cạnh em. một con quỷ. chẳng biết có nên gọi là quỷ hay không. con quỷ với cái thân bị gãy ngang, cần cổ bình thường cũng bị kéo dài một cách rất quái dị. hốc mắt nó trũng sâu, nhầy nhụa máu đỏ lẫn dịch đen kỳ lạ trào ra. mùi hôi thối từ nó bốc lên nồng nặc khiến em cảm tưởng đống kem đánh răng thơm phức hồi nãy đã bốc hơi đâu hết, và bây giờ thay thế vào bên trong cổ họng đó là cái mùi như phân quạ phân chim này.

sợ quá.

ryu minseok cố bình tĩnh, nén tiếng khóc vào trong, vang vảng bên tai em là tiếng cười khúc khích của con quỷ. trái với thân hình người lớn của nó, tiếng cười đó lại y như trẻ con, của một đứa trẻ sơ sinh, và len lỏi vào là hàng tá những giọng cười khác, đủ thể loại.

〈 chơi nào, chơi nào. 〉

〈 anh đẹp trai ơi, anh thấy em không? 〉

〈 huhu, đau quá, làm ơn tha cho cháu đi mà. 〉

〈 mẹ ơi... cứu con. 〉

〈 nó đau lắm... 〉

minseok vội vàng mở sạch nước trên bồn, tiếng nước chảy rào rào lấn át đi xung quanh ầm ĩ. em chúi đầu xuống vũng nước trong, nín thở. đến khi cái bồn rửa mặt nhỏ chẳng thể chứa được dòng lũ to lớn, nước tràn ra, ướt sũng cả sàn.

trong dòng nước mát lạnh, em để cho tâm trí chơi vơi vô định, đầu óc hỗn loạn cũng được giải thoát chun chút. minseok khép hờ mắt, em nghĩ:

em thấy chúng.

chúng biết.

em cũng biết.

thế nhưng chúng chẳng dám làm gì em cả.

vì lí do gì?

kí ức trở về. dưới cánh đồng hoa, người phụ nữ trong bức tranh diện trên mình bộ cánh trắng đơn giản. nhưng làn da người nọ trắng, tựa như không có thực, kết hợp với cái váy trắng đó, dưới cánh đồng hoa thủy tiên càng như một nàng tiên xinh đẹp hơn.

và rồi, khung cảnh thay đổi.

chẳng còn người phụ nữ xinh đẹp nào ở đây cả, cánh đồng hoa trở nên hoang tàn. và chính giữa cánh đồng, giữa bụi hoa li ti, một chiếc giày trắng vất vưởng tại đấy.

giấc mơ kết thúc.

một giấc mộng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy bí ẩn, thế nhưng chẳng có ấn tượng nào. ryu minseok lúc đầu cũng nghĩ thế, mơ mà, đối với em thì nó cũng xảy ra nhiều rồi, chỉ là có chút nhớ vài chi tiết bởi từ đó đến giờ em chẳng có giấc mơ nào yên bình như thế cả đâu.

lúc trước khi có được ý thức, em toàn mơ thấy những cơn ác mộng dài đằng đẵng nên ấn tượng một giấc mơ nhẹ nhàng đầy hương hoa như vậy thì nhớ nó cũng không lạ.

nhưng kể từ khi giấc mơ đó xuất hiện hai ngày liên tiếp, và tính tới ngày hôm nay đã là ba, thì minseok chắc chắn điều này chẳng còn bình thường nữa rồi. chiếc dép đi trong nhà được đặt ngay ngắn thì hướng mũi dưới giường, kem đánh răng được lấy sẵn ra dù tối hôm đó ba mẹ em đều không có nhà.

và con quỷ đó xuất hiện.

những hiện tượng quái dị cứ lần lượt xảy ra liên tiếp xung quanh khiến minseok lạnh cả sống lưng, em nhanh chóng ăn xong bữa sáng, mắt cố tránh vào tờ giấy nhắn được ghi từng dòng chữ nắn nót trên đó.

《 chào buổi sáng minseok nhé. 》

em chạy, như cố trốn khỏi thứ bên trong căn nhà mình. vội xách cặp chạy ra khỏi cửa với trong tay đầy mồ hôi, một buổi sáng chỉ có 15 phút mà tưởng như là cả thế kỷ đã trôi qua rồi vậy.

ngay khi tiếng khóa cửa vang lên đầy cẩn thận, tờ giấy nhắn phấp phới trong làn gió chẳng có bên trong ngôi nhà đóng kín. những hàng chữ tiếng hàn như bị dùng tẩy xóa đi, rồi dần xuất hiện lại với ý nghĩa mới hơn.

《 một ngày tốt lành. yêu em. 》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top