1.Lịch livestream
Ryu Minseok dạo này rất chăm livestream. Các thành viên trong đội nhìn em như vị cứu tinh, người thay thế lịch live của đội.
Bỗng nhiên support của đội cao hứng, thành viên khác cũng lười nhác lên stream. Cao tầng T1 cũng đành chấp nhận đổi lịch cho cả nhóm.
Mà người hạnh phúc nhất ở đây chính là Lee Sanghyeok. Anh chán ngắt cái lịch đã dày còn dài từ nơi này sang nơi khác của mình.
Lịch live của đội tuy có thay đổi, nhưng mỗi người vẫn phải xuất hiện vài lần, ít nhất phải tương tác với người hâm mộ. Cả năm đều nhất trí, hài lòng với lịch stream tháng này.
Nói đến Ryu Minseok, ai cũng biết em không hẳn chán ghét phát live, em yêu quý fan còn không hết mà. Nhưng việc lên live đều đặn, ngày không cần em cũng phát trực tiếp, nói chung là cực kì chăm chỉ tương tác hơn bình thường... có hơi bất thường.
Mọi người cảm thấy tâm trạng Minseok thoải mái, vui vẻ lại càng sợ hãi. Sợ đến nổi Lee Minhyeong dạo này hỏi thăm em rất nhiều, chính em cũng hơi khó chịu khi mọi người liên tục quan tâm quá đáng về em... Chẳng hạn như bây giờ.
- Minseok à dạo này em có ổn không? Tự nhiên tích cực bán mình cho tư bản vậy...
- Ý anh là sao? Em đang vui vẻ bình thường nè.
Ryu Minseok nhìn anh Hyeonjun khó hiểu. Choi Hyeonjun tiếp nhận ánh mắt của em, càng sợ hãi hơn. Top lane đang bị ăn hiếp bởi cún nhỏ, đi rừng của đội vừa đến đã vỗ đầu Minseok.
Mà em đã quen cái tật này của Moon Hyeonjun, không thể ngăn cản con hổ thôi vò đầu mình được.
- Giãn cơ mặt ra nào mày ơi, anh Hyeonjun sắp khóc rồi kìa.
Ryu Minseok nhìn em út của nhóm uống một ngụm nước, trong lòng nhắc nhở bản thân không được bóp chết cổ họng người trước mắt. Moon Hyeonjun uống xong liền đưa chai nước đến tay em, Minseok nhận lấy cẩn thận lau sạch.
- Sùy, nó chê cả nước miếng của em kìa anh Hyeonjun.
- Chê là đúng rồi mày, tao bệnh uống chung lây rồi mày bắt đền tao à.
- ...
Hyeonjun đang cầm điện thoại lướt web, bỗng nhiên lại bị kéo vào câu chuyện của hai đứa em trong nhóm. Anh ngồi trên sô-pha, im lặng nhìn hai đứa ồn ào một phen.
Lee Minhyeong vừa mua bánh về, từ xa đã nghe tiếng của hai bạn đồng niên, bất giác thở dài.
- Về rồi đây, tụi bây nhỏ tiếng xíu coi!
- Ồ, Bạn đi đâu à?
Ryu Minseok thấy Minhyeong tay xách nách mang, tiếng đến phụ giúp. Mà xạ thủ của đội phản ứng quá nhanh, không để món đồ nào tới tay em. Ryu Minseok giật mình rồi lại chuyển sang khó chịu.
- Bạn làm gì vậy? Mình muốn giúp bạn thôi mà.
Minhyeong để bớt đồ lên bàn, rồi quay đầu nhìn em.
- Mấy việc này nặng lắm, bạn không nên cầm đâu, với lại dạo này bạn nên nghỉ ngơi hơn.
Choi Hyeonjun đánh giá tình hình, nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của Minseok, anh thầm nghĩ hai đứa kia sẽ bị em giận dài dài. Ryu Minseok xiết chặt tay phải, hết sức nặn ra nụ cười nhìn Lee Minhyeong.
- Mình hoàn toàn bình thường, đừng có xem mình như con gái chân yếu tay mềm như thế! Vả lại mình livestream nhiều cũng chả ảnh hưởng gì.
Moon Hyeonjun không đánh giá tình hình đến thế, miệng vẫn luyên thuyên châm dầu vào lửa. Em út của đội còn tiện tay khui luôn lon nước mới mua của Minhyeong.
- Chính vì cái đam mê bán mình cho livestream với cái vẻ "tao bình thường" của mày làm mọi người lo lắng đó cún à. Có việc gì buồn hay thiếu tiền thì nói chứ cứ đâm đầu mãi vào cái màng hình thế sao được.
- Mày dạy đời tao à? Đã bảo là tao ổn.
Choi Hyeonjun cảm thấy không ổn, tốt nhất anh phải làm gì đó ngăn cản bọn nhóc lại. Cứ để thế này thì cãi nhau thật mất. Mà Hyeonjun không tự tin lao vào cản vào ba đứa nhóc, nhất là Minhyeong với Moon Hyeonjun vô cùng to con.
Nghĩ là làm, Choi Hyeonjun bấm ngay đến cuộc hội thoại với người có tiếng nói nhất ở đây - Lee Sanghyeok.
- Quá đáng lắm rồi đấy? Không tin thì đừng có hỏi tao cái gì hết!
Ryu Minseok hét lên, mọi người giật mình nín thin thít.
Moon Hyeonjun nhăn mặt, mọi lần có thể bỏ qua cái tình khó chiều của em nhưng hiện tại Hyeonjun không muốn nhân nhượng tí nào.
Vấn đề lớn nhất là Ryu Minseok dạo này vô cùng kì lạ, ai cũng lo cho tinh thần em hết. Ấy vậy mà khi hỏi han em, Ryu Minseok lại thờ ơ, thậm chí là khó chịu. Mà việc này Lee Minhyeong là người tức giận nhất.
Ryu Minseok nhìn mặt cả ba. Mặt Choi Hyeonjun trắng như thể chẳng còn tí máu nào, sốc không thôi. Em nuốt nửa cơn tức vào bụng, thầm nghĩ phải kiềm chế lại, anh Hyeonjun sẽ sợ hãi. Cứ thế em vùng vằng mở cửa rời đi.
Trùng hợp vừa lúc Lee Sanghyeok bước vào. Nhìn cái vẻ đỏ mặt đến sắp khóc của em, anh biết rõ ràng có vấn đề lớn.
- Minseok của chúng ta sao lại tức giận thế này?
Ryu Minseok ấm ức một tràn trong bụng, không thể nói ra. Cổ họng em nghẹn ứ, chẳng biết làm sao với câu hỏi của anh lớn. Ryu Minseok luồn qua cửa, chạy về phòng riêng của mình.
Lee Sanghyeok nhìn em rồi lại nhìn mọi người trong phòng, nhẹ thở dài một hơi.
- Không cần giải thích liền, thả lỏng ít phút rồi suy nghĩ lại lời mình đã nói đi.
Lee Sanghyeok nhìn ba người ngoan ngoãn ngồi lên sô-pha im lặng, yên tâm ít phần.
...
Vài phút sau, Moon Hyeonjun lên tiếng. Giọng người đi rừng rung rung, sắp khóc đến nơi.
- Em muốn nó nói ra dạo này nó đang bị gì. Mọi người đều thấy sự thay đổi kì lạ của nó mà...
Moon Hyeonjun dừng lại, hít một hơi rồi tiếp tục nói:
- Em...em cũng sai, lúc nãy quá lời với nó, quát nó rồi..
Lee Minhyeong xoa đầu em út, đứa đến cho Moon Hyeonjun chai nước đã mở nắp sẵn. Minhyeong bình tĩnh, nói với Lee Sanghyeok những gì hai đứa muốn truyền đạt với Minseok.
- Chúng em muốn Minseok thật thà một chút, đừng trả lời qua loa. Cậu ấy đâm đầu vào livestream nhiều như thế, không phải đang kẹt tiền thì cũng là vấn đề tinh thần... Tất nhiên lúc nãy bọn em quá mất bình tĩnh, lại nói mấy câu tổn thương Minseok.
Lee Sanghyeok vốn trung lập, anh nhíu mày khi nghe đến hai chữ "tinh thần". Việc tiền bạc, suy nghĩ này tạm chấp nhận được, có thể chúng nó nghĩ em đang cần một khoản lớn mà ngại mượn mọi người nên live kéo quà fan. Nhưng "tinh thần" thì liên quan gì livestream quá nhiều?
- Tinh thần? Ý chú là sao nói rõ nào
Choi Hyeonjun lên tiếng thay Minhyeong. Người anh đường trên biết mình cũng là một phần lý do tức giận của Minseok.
- Tụi em sợ Minseok đang có chuyện buồn hoặc muốn né tránh gia đình nên lấy livestream ra tốn thời gian để quên đi. Hôm được phép về nhà chơi, em ấy bình thường sẽ vác balo đi ngay mà lại quyết định ở trụ sở livestream một mình.
- Việc nó dành nhiều thời gian như vậy mà không một lý dó chính đáng, anh nghĩ xem anh nên làm gì?
Moon Hyeonjun hỏi anh, Lee Sanghyeok cũng đang bó tay. Gần một tuần trở lại đây, nhìn tần suất gặp Minseok trên màng hình nhiều hơn cả ngoài đời, Lee Sanghyeok cũng rất khó chịu.
anh biết Minseok chính là đang né tránh các câu hỏi liên quan đến sự thay đổi này mà chính bản thân anh cũng không muốn tra hỏi như ép cung Ryu Minseok.
- Nghĩ thoáng ra nào. Nếu là về tiền bạc, chúng ta thân đến mức nào rồi mà em ấy không dám hỏi mượn. Còn nữa, thay vì livestream hút quà thì rõ ràng nhận các hợp đồng quảng cáo đáng tiền hơn. Hoặc xa hơn là ứng lương. Tóm lại việc kẹt tiền chắn chắn không phải.
Cả bọn gật gù nghe Lee Sanghyeok giải thích. Đống quan điểm hợp lý mấy ngày nay họ suy luận dường như tan tành trước lí lẽ của anh. Lee Sanghyeok tiếp tục nói, mặc dù về phương diện tinh thần anh không chắc chắn lắm...
- Còn về gia đình, chắc chắn không giận dỗi gì đâu. Hôm trước bác gái còn điện lên hỏi thăm em ấy, Minseok vốn rất vui vẻ hạnh phúc trò chuyện mà.
Nghe cả tràn của Lee Sanghyeok xong, cả bọn yên tâm một nửa, giờ chỉ lo dỗ dành cún nhỏ. Choi Hyeonjun bắt lấy câu nói của Lee Sanghyeok, bình tĩnh hỏi:
- Hơi không liên quan nhưng mà sao anh biết mẹ của Minseok gọi cho em ấy?
Lee Sanghyeok đối với câu hỏi này, chỉ biết cười trừ, đơn gian thở ra một câu.
- Tình cờ nghe thấy.
Phải rồi, làm sao nói dạo này anh tạo một acclone ngồi xem livestream tuyển thủ Keria cả tối, thấy tuyển thủ ra ngoài nhận điện thoại bèn chúi đầu ra khỏi phòng tìm em rồi vô tình biết mẹ Minseok gọi đến được. Chuyện acclone donate tiền triệu này đến cả Minseok còn không biết danh tính, làm sao Lee Sanghyeok dễ dàng nói ra.
_____________________
Đào hố tới đây!!! ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top