09.
"tuyệt đối không được, ta có thể thất vọng, như vậy đấy."
moon hyeonjun xoa cằm, không nghĩ ra được lời giải đáp nào từ những ngữ ý trong câu nói đó của trung điện đại nhân. thế nên cũng chẳng thể giúp được gã trai kia gỡ bỏ nút thắt trong lòng, chỉ có thể trấn an.
"có thể là do thời tiết không tốt, ảnh hưởng đến tâm trạng của người. đừng nghĩ nhiều quá, và trước hết, ngươi còn nhiều việc để làm hơn đấy."
"được rồi, ta biết."
người kia đứng dậy, vỗ lên vai của gã vài cái và rời đi, trước khi để những suy nghĩ não nề thườn thượt như thác nguồn chảy ra, thể hiện bằng một hơi thở dài của lee minhyung.
chậm rãi, đôi mắt gã nhắm nghiền lại, lờ mờ hiện hữu trong tâm trí hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn, đang xoay lưng để nắng trời soi rọi, khiến cho khuôn mặt ngây ngô nhìn chăm chú về phía gã sáng bừng như vì sao tinh khôi.
sau đó, đoá môi xinh đẹp ấy nở rộ căng tràn như hương xuân ùa về, cậu bé chìa bàn tay nhỏ xíu ra trước mắt lee minhyung.
gã không biết vì sao bản thân lại đặt niềm tin vào người lạ, có lẽ là do ánh mắt của đối phương chẳng hề có ý thù địch hay sự kiên dè mà gã luôn cay đắng nhận lấy, để rồi dễ dàng đan xan từng ngón tay mềm, dẫn dắt đứa trẻ họ lee đang khóc không ngừng về lại với những người thân tín.
tất cả những gì gã có thể nhớ về khoảnh khắc gặp em chỉ từng bấy nhiêu đó. thực sự thì gã còn không biết được rằng, liệu mình có thực sự giao tiếp với em hay chưa, khi những gì đọng lại chỉ là một cái tên được nghe lướt, vậy mà bao năm nay vẫn đinh ninh thuỷ chung không đổi dời.
nhưng biết làm sao được?
khi trái tim lee minhyung đã tự thề nguyện gọi tiếng tên em mãi muôn kiếp.
dẫu bị cái xoay vần thời trôi không thương tình cản phá.
thì ngày em vẫn là ryu minseok, gã vẫn sẽ khảm tên em vào lòng, ôm trọn thương nhớ đến lúc đất trời suy kiệt, tâm can phế mòn.
trước đây, gã luôn nghĩ rằng chỉ cần em vẫn sống tốt, thì lee minhyung cũng sẽ như vậy, cảm thấy đã đủ với tất thảy.
bởi vốn dĩ, gã sợ tình cảm đơn phương của mình sẽ làm em bị triều chính quấy nhiễu, liên luỵ vào những việc không đáng của hoàng tộc đen tối.
nhưng kể từ ngày hôm ấy trở về,
lee minhyung cho rằng, gã thực sự yêu em hơn những gì mình có thể tưởng tượng.
đến mức,
muốn chiếm đoạt.
nhớ đến khi cơ thể em ngả vào người của tên đàn ông ấy, vòng eo bị nắm tay tiểu nhân siết chặt, càng khiến cho thâm tâm của lee minhyung trở nên khó coi.
gã có gì thua tên đó sao?
"... bàn tay của tiện dân, tại sao lại được chạm vào người của thái tử ta."
phải,
đối với gã hiện tại, em xứng đáng có những điều tốt đẹp hơn hàng vạn lần.
như là việc trở thành một thái tử phi, hơn là làm thê thiếp của một tên phàm phu tục tử. hay cuộc sống thường nhật ngày trôi qua ngày, chẳng rõ có đủ ăn đủ mặc không cũng sẽ được thay bằng những thứ nhung lụa đắt đỏ, phù hợp với một người có phẩm hạnh cùng nhan sắc tuyệt thế như em.
tại sao lại không?
"trung điện mẫu hậu, lần này thần không thể làm theo lời người rồi."
.
theo lý thường tình, lee sanghyeok vốn không có những giấc mơ hiện hữu mỗi khi đôi mi khép chặt.
nhưng đã có lần, hắn đã trôi dạt tâm tư về một cõi ảo mộng, chẳng rõ là thực tại của loài người hay ảo ảnh của linh giới, chỉ rất mơ hồ.
và thời khắc ấy lần nữa xảy ra,
hắn thấy vương triều đã nhuốm màu đỏ chói, của ánh lửa phập phùng, của máu tươi lênh láng, đâu đâu cũng có.
chỉ vài phút sau, hàng loạt những ánh mắt căm phẫn không rõ nguyên do hướng thẳng đến hắn, tay họ cầm chắc những vũ khí, chực chờ muốn xông đến.
lee sanghyeok đứng đó, thản nhiên nhìn tầng tầng lớp lớp kẻ địch náo động dồn tới mình.
hắn chậm rãi nhìn về bàn tay, chú ý đến thứ màu đỏ được buộc chặt trên ngón, những kí ức về nụ cười ngọt ngào từ ái tình của hắn đồng loạt tràn về, khiến trái tim rung lên mạnh mẽ.
lee sanghyeok vuốt ve nơi chỉ đỏ, không bận tâm đến tình cảnh hỗn loạn hiện tại mà điềm tĩnh nở nụ cười.
"ta vậy mà lại lo sợ rằng, em sẽ vì máu tươi vấy trên y phục mà sợ hãi ta."
khi giáo mác xuyên qua cơ thể hắn, lee sanghyeok nhận ra, tất cả mọi thứ cũng chỉ là tàn dư của thời cuộc cũ từng xuất hiện trong vạn năm tồn tại của mình. chưa một lần nào hắn sợ hãi với việc đối diện với khung cảnh quen thuộc này, vững vàng như đá tảng, không có gì lung lay, dõi mắt nhìn lại từng thời kỳ oanh tạc của vương triều.
nhưng nhìn xuống những ngón tay đã nắm chặt lại, bàn chân thụt lùi về sau, hắn không khỏi tự bật cười chế nhạo.
một cửu vĩ hồ như hắn, chỉ nên nếm trải cuộc sống độc lai độc vãng.
vậy mà bây giờ, lee sanghyeok cảm thấy rất thích quãng thời gian từng bước đi của mình có ánh trăng sáng soi chiếu, để lờ mờ bóng hình nhỏ bé bước đều ở cạnh.
bỗng nhiên, tứ phía rung chấn, giống như bầu trời đang bị xé toạc ra,
một trận gió lớn hiên ngang hút lấy hết những suy nghĩ của lee sanghyeok, khi nhìn thấy trước mắt đã đổi thay, hắn chợt ngỡ ngàng, gió vẫn rít qua tai và thổi bay tóc người thương theo hướng ngược.
"minseok?"
ryu minseok đứng đó, đôi mắt đầy tình yêu vô hạn dành tặng cho riêng hắn. trông em vẫn vậy, mềm mại đến yếu ớt, nhỏ bé đến mức sợ rằng không cẩn thận sẽ gãy vụn, thân thể xinh đẹp dễ dính phải bụi trần.
"ngài sẽ không rời xa em đúng không?"
hắn không suy nghĩ, nhanh chóng đáp.
"chỉ cần em không rời đi, ta sẽ không buông bỏ. ta hứa, bằng tất cả tự tôn của một cửu vĩ hồ."
em mỉm cười, dường như rất hài lòng với câu trả lời của hắn,
rồi cứ thế, nhanh chóng ngã khuỵu xuống...
nhưng chưa kịp để ryu minseok tiếp nền đất lạnh lẽo, vòng tay của lee sanghyeok đã âu yếm lấy thân xác em.
nằm trong lòng hắn, em run rẩy như chịu đựng cái rét tróc da tróc thịt, đau đớn khôn cùng, dù cho nắng ấm vẫn đang ngự trị trên cao.
hắn càng ôm, em càng bị đè nát, khiến thần hồn của lee sanghyeok đã bay cách mấy vạn dặm trùng phương.
hắn chưa từng hoang mang như vậy, và có lẽ, dương thế cũng chưa từng chứng kiến bạch hồ vỡ tan như thế, đau đớn như thế.
chỉ vì một con người nhỏ bé thôi sao?
"đừng làm ta sợ, đừng rời bỏ ta..."
không phải.
"làm ơn... cầu xin em."
nhân thế trong mắt hắn vốn chỉ là một nắm tro tuỳ tiện có thể phủi bỏ.
nhưng kể từ khi có em, chúng mới chiếm được vị trí lớn trong tâm khảm hắn.
bạch hồ còn bấu víu ở lại, cũng là vì có em, có ryu minseok, có ái tình mà hắn yêu thương.
"ta yêu em, minseok... đừng rời bỏ ta..."
cứ thế, cửu vĩ hồ rơi lệ,
thấm nhuần trên gò má của người tình chìm giấc nồng sâu.
nếu không còn em — nhân thế của riêng hắn, thì mọi thứ cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top